- Mau gọi bác sĩ! Nhanh lên làm ơn đi!
Duy chạy bổ ra ngoài tìm bác sĩ, Minh thì ngồi bên nó lau đi giọt nước mắt cứ vô thức chảy dài. Cậu hiểu nó đã phải đớn đau như thế nào.
Phòng cấp cứu đèn đỏ lập e rợn. Mọi người lo lắng đứng ngồi ko yên. Ở 1 góc tường nơi gần phòng phẫu thuật nhất Minh đứng dựa lưng vào tường. Trông nét mặt cậu bình thản nhưng sâu trong tận đáy lòng cậu đang lo cho nó. Ngoài trời mưa cứ lớt phớt rơi, những hạt mưa bụi trắng xóa nghiêng mình trong gió, ông Trịnh (ba TPhong) hớt hải chạy vào gương mặt già đi trước tuổi nhưng trông vẫn rất phong độ. Trên tấm áo khoác của ông vẫn còn lấm tấm vài hạt mưa bụi, nét mặt ông xa sầm, giọng nói khổ tâm.
- Thu Phong con bé sao rồi?
Ko ai có đủ can đảm để trả lời, cửa phòng phẫu thuật bật mở, bác sĩ bước ra.
- Bác sĩ, con gái tôi sao rồi
Bác sĩ thở dài.
- Tình trạng không khả quan cho lắm, cô bé ko chỉ bị mắc chứng bệnh suy thần kinh nặng nề mà còn bị viêm phổi cấp tính. Theo kiểm tra chúng tôi thấy phát hiện cô bé đã dùng 1 lượng thuốc an thần lớn trong thời gian dài.
- Vậy cô ấy sao rồi thưa bác sĩ-Duy sót ruột hỏi
- Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn chưa đảm bảo được điều gì cả. Cần tránh cho cô bé khỏi những cú sock ko thì rất có thể bệnh cũ lại tái phát.
Đồng tử ông Trịnh vụt tối sầm, giọng run run.
- Ý bác sĩ là...?
- Cô bé có tiền sử về bệnh thần kinh. Gia đình chắc là biết điều đó rồi.
Nghe xong câu nói của bác sĩ xác mặt ai cũng biến đổi, mỗi người 1 suy nghĩ. Minh nhìn về phía căn phòng nơi nó đang ở đó bằng 1 ánh mắt phức tạp.
***
Trong phòng hồi sức, Thu Phong tỉnh lại sau khi trải qua 1 cơn ác mộng. Nó thẫn thờ hướng ánh mắt về phía cửa sổ ngắm vài chiếc lá vàng rụng rời trước gió. Ngoài trời mưa đã tạnh, ko còn là những giọt mưa bụi trắng xóa nghiêng mình trong gió mà thay vào đó là những tia nắng lọt thỏm qua kẽ lá hắt xuống mặt đất. Cái nắng chiều thu nhạt nhoà, yếu ớt lắm ko đủ mạnh để sưởi ấm con tim vốn đã nguội lạnh của Phong. Trong căn phòng mọi người ai cũng im lặng nhìn nó bất động như 1 linh hồn đang vật vờ với nỗi đau do chính nó tao ra. Phong ko cười, ko nói, khoảnh khắc trầm mặc của nó khiến ai cũng lo sợ nó sẽ như 2 năm về trước. Ko khí trong phòng yên tĩnh đến rợn ngợp, đâu đó ta chỉ có thể nghe thấy tiếng máy móc chạy rì rì, tiếng thở dài đầy bất lực của ông Trịnh. Chợt Minh lên tiếng bẻ gẫy ko gian yên tĩnh trong phòng.
- Cháu nghĩ chúng ta lên ra ngoài để Thu Phong nghỉ ngơi.
Mọi người đồng ý bỏ ra ngoài nhưng giọng nói yếu ớt của Phong lại mệt mỏi vang lên.
- Tôi muốn xuất viện.
- Mày điên à? Mày vừa trải qua ca phẫu thuật đó.
Tử Tĩnh hét lớn mong nó sẽ hiểu, Duy cũng nhẹ nhàng khuyên can.
- Đúng đó! Em cần được chăm sóc.
Nhưng ông Trịnh lại đồng ý bởi hơn ai hết ông hiểu nó sợ nơi này đến thế nào.
- Được! Ba sẽ đi làm thủ tục xuất viện rồi đưa con về nhà.
Phong ném ánh mắt đau thương cùng gương mặt nhợt nhạt nhìn ba mình.
- Ko! Cho tôi về căn biệt thự ở ngoại ô.
Ông Trịnh cùng Tâm Nhi giật nẩy khi thấy nó quyết định như vậy.
- Phong em đừng như vậy những gì nên quên thì quên đi!
- Con gái chúng ta sẽ về nhà, căn biệt thự đó ba đã bán rồi.
Phong cười nhạt, ánh mắt kiên quyết.
- Đưa tôi về đó, tôi sẽ sống cùng vú Lưu.
Ông Trịnh vẫn ko đồng ý vì biết rằng nó đang cố lật lại kí ức nhưng Minh lại nói giùm nó.
- Bác cứ để Phong về đó. Chạy chốn mãi ko phải là cách.
***
Chương 3 : Biệt Thự kí ức.
Căn biệt thự vẫn thế ko có gì thay đổi. Đã 2 năm trôi qua kí ức vẫn vẹn nguyên. Nơi này là nơi từng cho Thu Phong bao tiếng cười tuổi thơ nhưng cũng ko ít máu và nước mắt. Nó đã trở về sau bao năm tháng cố gắng chốn chạy, Trở về để đối diện. Nhưng liệu nó có đủ mạnh mẽ đẻ đối mặt với những đau đớn đó ko? Chỉ sợ quá khứ sẽ lại 1 lần nữa đập vỡ trái tim thuỷ tinh kia mất. Vỡ rồi thì sẽ chẳng ai có thể ghép lại.
Lặng lẽ nhìn về phía căn phòng khép kín trước mặt, tay Phong khẽ run lên, nước mắt chỉ trực trào ra
- Để tôi đưa cô chủ lên lầu nhé.
Vú Lưu lên tiếng trước khi quá muộn, nó gật nhẹ đầu.
Trên lâu, Phong trống lạng đứng bên cửa sổ ném ánh mắt về phía khu vườn. Kí ức lại ùa về ko nhanh, ko chậm y như 1 thước phim đã được dàn dựng sẵn.
[...Mami! Tặng ma mi nè!
1 đứa bé gái 5, 6 tuổi cầm đóa hoa cẩm chướng chạy tới xà vào lòng mẹ. Bà mẹ trẻ vuốt ve mái tóc con gái.
- Thu Phong của mẹ sao hôm nay ngoan vậy?
Cô bé phùng má tỏ vẻ dận dỗi.
- Ý mẹ nói con thường ngày ko ngoan chứ gì?
Bà mẹ trẻ mỉm cười.
- ko phải vậy đâu! Thu Phong lúc nào cũng ngoan. Mẹ đi công tác về cũng có quà cho con nè.
Cô bé sáng mắt nhận lấy mở ra xem và thốt lên.
- Woa! 1 chiếc hộp nhạc số. Cảm ơn mami! Nhưng sao nó lại được làm bằng thủy tinh vậy? Dễ vỡ lắm!
Bà mẹ ôm cô bé vào lòng.
- Đồ càng dễ vỡ thì con sẽ càng nâng niu chân trọng. Mẹ Ngân muốn con học được cách chân trọng những gì mình đang có.
- Vậy con cũng dễ vỡ phải ko?
Bà mẹ ngạc nhiên.
- Sao con lại hỏi vậy?
-Vì con thấy ba mẹ cũng nâng niu và yêu thương con.
- Ừ con gái, con có 1 trái tim nhạy cảm rất dễ vỡ.
- Hai mẹ con đang nói gì mà vui vậy?
Đứa bé trượt ra khỏi lòng mẹ chay tới ôm chầm lấy người đàn ông kia kêu to.
- Baaa...!...]
- Nghĩ gì mà ngồi vừa khóc vừa cười 1 mình vậy?
Thu Phong choàng tỉnh thoát ra khỏi miền kí ức xa xăm. Nó giật mình ngoảnh lại vô tình ánh mắt giao nhau giữa ko gian. Khoảng cách của Phong và Minh lúc này là rất gần khiến nó chợt đỏ mặt.
- Sao anh biết chỗ này?
- Vì thấy ko yên tâm lên tôi theo bác tài xế tới đây.
- Sợ tôi chết à?
Minh gật đầu.
- Chắc vậy.
Thu Phong thở dài.
- Haizz...Yên tâm đi diêm vương sợ tôi lắm ko giám để tôi xuống đó đâu.
- Chắc tại trông mặt cô đanh đá quá, con gái gì đâu mà chỉ thích đánh nhau, gây rối.
Phong hếch mặt.
- Ờ kệ tui! Con trai gì đâu mà biến thái thấy ớn vào phòng con gái tự tiện thấy mồ luôn.
Minh nhếch môi cười gian, hắn trống 2 tay vào bậu cửa sổ ép khuôn mặt điển trai của mình gần nó hơn. Phong đỏ mặt y như có 1 luồng điện đang chạy dọc cơ thể. Nó đấm mạnh vào vai Minh.
- Ê! Làm gì vậy? Ko đùa đâu nha!
Minh thì thâm vào tai nó.
- Ai nói tôi đùa?
Minh bám sát nó hơn, phong ngả người về phía sau.
- Anh mà làm bậy tôi nhẩy lầu đó.
Minh giật mình vội rụt tay lại, phong chao đảo xém chút lộn nhào về phía cửa sổ may mà Minh nhanh tay kéo nó lại nhưng người tính ko bằng trời tính Phong ngã nhào về phía trước nằm đè lên người Minh. Cả 2 ngẩn ngơ, ai cũng ngượng. Sau 3s Phong bối rối ngồi dậy, Minh cũng ngượng ko kém.
- Xin...Xin lỗi.
Phong làm bộ tỏ ra ko ngượng chỉ tay ra phía ngoài.
- Có muốn xuống đó ko? Ở đây ngột ngạt quá.
Minh ngạc nhiên trước thái độ thờ ơ của nó, cậu chẳng biết nói gì ngoài việc gật đầu. Phong nhặt cái lạng trên sàn bỏ đi trước, Minh cũng vội vã chạy theo đỡ nó.
Khuôn viên ngôi biệt thự trồng rất nhiều loại hoa, bên cạnh đó còn đặt 1 chiếc xích đu. Minh cẩn thận đặt Phong ngồi lên chiếc xích đu và ngồi xuống bên nó.
- Sao trồng nhiều hoa vậy? Cô thích hoa lắm à?
Thu Phong lắc đầu.
- Ko! Tôi ghét hoa lắm.
Tất cả số hoa này là do Tâm Nhi và mẹ tôi trồng đó.
- Sao vậy? Tôi nghĩ là con gái thì ai mà chẳng thích hoa.
Cùng Chuyên Mục