Trong quán bar tiếng nhạc đập hoảng loạn, 1 con bé trẻ danh mang đậm phong cách tomboy đang ngồi thu mình lốc đến ly rượu witki thứ 18. Khi đã là là say nó mới có ý định rời khỏi cái nơi nhày nhụa của lũ ăn chơi. Nó cố gắng lách qua bọn ngựa hoang đang sốc lên từng cơn nhảy điên cuồng. Tiếng nhạc mạnh đến đinh tai buốt óc, bước chân nó dần trở nên lạc lõng trước cái ánh sáng đầy huyễn hoặc. Chợt "Rầm" nó đâm sầm phải 1 gã mặt mũi băm trợn nên mất thăng bằng ngã nhào ra đất. Phần vì bực tức, phần vì men rượu, nó quát lớn.
- Mẹ kiếp! Đứa nào ko có mắt đụng phải bà vậy?
Tiếng nhạc ngưng hẳn, quán bar đậm mùi chết chóc. Cái gã mặt mũi băm trợn kia có vẻ thích thú với thái độ của nó. Gã ngồi xuống đưa đôi tay dơ bẩn vuốt ve cằm nó.
- Cô bé sao nóng vậy?
Nó đẩy tay gã ra cố gượng dậy.
- Ai là cô bé chứ?
Gã kia nở nụ cười dê già làm cả quán bar ớn lạnh.
- Ở đây ngoài em ra đâu còn ai là cô bé. Sao? Cô bé có muốn đi chơi với tụi anh ko?
Nó cười khan, khoanh 2 tay trước ngực.
- Về soi gương đi cha! Trông thấy ớn à!
Nó bỏ đi sau câu nói nhưng tên kia nhanh tay dựt phắt nó lại. Quán bar bỗng chốc ồ lên rồi im bặt. Có vẻ mọi người đều sợ gã vi gã là người của hội thánh đường nhưng nó thì ko. Tên kia vẫn ghìm chắc tay nó nhe răng cười ghê tởm.
- Cô em càng trống cự thì trông càng thú vị đó.
Nó giả bộ ngạc nhiên.
- Vậy sao?
Ngay sau đó là 1 cú đá xoáy 360 độ khiến tên kia ngã vật ra đất bật cả máu miệng. Gã tức giận gầm lên như 1 con thú dữ đang bảo vệ chút lòng tự trọng cuối cùng của mình vẫy tay cho đàn em đứng sau hắn nãy giờ xông lên. Trong cơn say, nó chỉ cần vẽ vài đường là hạ gục tất cả.
***
Ở 1 nơi khác trong quán bar, ngay tại phòng giám đốc người quản lí hớt hải chạy vào.
- Thưa cậu chủ có chuyện ko hay rồi.
Cái người được gọi là cậu chủ kia đang yên vị trên chiếc ghế bành. Chiếc bút xoay vòng trên ngón tay thon dài bỗng rơi xuống khi nghe tin có chuyên chẳng lành. Hắn gắt.
- Có chuyện gì? Nói rõ chút đi!
Người quản li run run đưa tay quẹt đi những giọt mồ hôi đang chẩy dài trên trán.
- Dạ! Bọn đàn em của hội thánh đường đang gây rối ngoài kia ạ.
Hắn tức dận đập mạnh tay xuống bàn.
- Khốn kiếp! Đây là đâu mà chúng giám gây rối chứ?
- Thưa cậu tốt hơn hết cậu lên ra ngoài xem có chuyện gì sảy ra.
- Được rồi mau đi thôi.
Hắn cầm áo khoác lên bước đi và ra lệnh.
- Mau gọi đám vệ sĩ.
- Dạ!
***
Quay trở lại trung tâm quán bar, lúc này ko gian sặc mùi tử thi. Cả đám du côn bi 1 con nhóc hỉ mũi chưa sạch đánh cho tơi tả. Có vẻ nó đã thấm mệt lại thêm phần men rượu khống chế lên trong lúc nó ko để ý bất chợt "Xoẹt" một đường dao ngọt sớt ăn sâu vào cánh tay.
- Ôi! Máu.
Một vài vị khách kêu lên kinh sợ khi thấy nó bị thương. Máu bắt đầu giỏ từng giọt rớt xuống khoảng không lạnh lẽo. Nó đau đớn ngã khuỵ xuống sàn, gã kia túm cổ áo nó sốc lên gằn giọng.
- Sao hả con danh? Ko đánh nổi nữa chứ gì?
Nó cười nhạt
- Bộ ko thấy nhục sao? 5 trọi 1 lại còn dở trò đánh lén...Hư...1 lũ hèn.
"Bốp" 1 cái tát mặn chát giáng khuôn mặt kiều diễm của nó khiến nó ngã nhào xuống sàn. Dòng máu đặc quánh rỉ ra từ khóe miệng. Ko chịu buông tha gã ngồi xuống túm tóc nó tính tát thêm cái nữa thì hắn xuất hiện với 1 đám vệ sĩ theo sau. Từ xa hắn quát.
- Dừng tay!
5 tên đơ đẹp, hắn tiến về phía nó ngồi quỳ 1 đầu gối cho ngang tầm với nó.
- Cô có sao ko vậy?
Nó im lặng quẹt đi vết máu trên miệng, hắn nhìn đám vệ sĩ và ra lệnh.
- Sử theo luật đi và gọi cậu ta tới đây chỉnh đốn lại đàn em của mình đi.
Quay sang nó hắn đổi giọng.
- Để tôi cho người đưa tôi về.
Nó đứng lên lẳng lặng quay đi ko nói 1 tiếng. Máu trên cánh tay cứ theo nối nó đi mà rớt xuống. Hắn cảm thấy nó thật bí ẩn và thật khác so với những cô gái ở đây. Ko son phấn, ko váy áo thướt tha mà là một chiếc áo full trắng cách điệu đơn giản. Mặc kèm bên ngoài là chiếc áo cánh đen mỏng manh ko được cài khuy mà được quấn lên buộc ngang eo. Chiếc quần jean có vài lát cắt tạo điểm nhấn độc đáo. Khắp thân hình nó chỉ chiếm 2 ga màu chủ đạo, nước da trắng nổi bật lên là đôi cánh màu đen. Mái tóc óng mượt và cả đôi mắt màu đen huyền khiến người ta khó hiểu.
***
Mưa! Mưa đến thật bất ngờ, ẩn mình trong màn đêm đen kịt là 1 cô bé với thân hình nhỏ nhắn. Mưa rơi hay lại là những giọt nước mắt đau thương? Chẳng thể đoán định bởi giờ đây tất cả đã tạo thành một dòng chảy cuốn những mảnh ghép của quá khứ
vốn đã ngủ yên trở về như 1 cơn giông tố có thể đánh gục nó bất cứ lúc nào. Giờ đây kí ức hiện về ko chỉ có mưa và nước mắt mà có cả máu. Cánh tay nhỏ nhắn vẫn ko ngừng rỉ máu, nó mệt mọi, sợ hãi ngồi phủ phục xuống lề đường áp mặt vào đầu gối. Máu chảy khiến cái buổi chiều bê bết thê lương lại hiên về. Nó run sợ khi phải đối diện với màn mưa ướt át với những cơn cuồng phong thịnh nộ ko báo trước, nó càng sợ hơn khi phải đối diện với chính mình. Ôi! Nó đang run lên vì lạnh và vì đau. Sự lạnh lẽo đã thâm nhập đến từng tế bào. Gió và mưa cứ vô tình quật mạnh khiến thân hình nhỏ bé kia dập nát tàn tạ đến đáng thương.
Đớn đau!
Hi vọng!
Và chờ đợi.
Chờ đơi cơn mưa sẽ qua đi để mọi thứ rồi sẽ trở về vẻ vốn dĩ của nó. Nhưng...hơi ấm ơi mi ở đâu? Ánh sáng bình minh mi dong duổi chốn nào? Để giờ đây tất cả chỉ còn là gió và những cơn mưa vô tình ập đến. Bao giờ mưa tạnh để khoảnh khắc đau thương sẽ mãi ngấm sâu vào lòng đất? Rồi mưa đã tạnh nhưng thân thể kia đâu còn là của nó tàn tạ như bông hoa héo rủ. Vậy là nó mơ màng thiếp đi trong cơn mưa lạnh lẽo với bạt ngàn đau đớn. Chợt nó có cảm giác ấm áp trên đôi vai gầy như có hàng vạn tia nắng xuyên qua. Mở mắt ra nhưng ko chắng có gì ngoài bóng đêm giá lạnh vậy thì tại sao? Ngoảnh lại đằng sau 1 gương mặt lạnh lùng ẩn mình trong đêm tôi. Vài giọt nước mưa còn đọng lại trên khoé mi. Quá mệt mọi nó đã ko thể nhận ra đó là người đã cứu mình trong quán bar.
- Này! Cô có sao ko?
Đôi mắt nó đờ đẫn vội vàng khép lại gục ngã trên đôi tay hắn giữa bóng đêm mịt mù
Tỉnh dậy nó thấy đầu đau nhức. Thực ra đêm qua đã sảy ra chuyện gì? Sao nó chẳng nhớ cái quái gì thế này? Sao nó lại ở đây? Đang cố gắng vật lộn với hàng tá câu hỏi thì cửa phòng bật mở, hắn bước vào trong bộ đồng phục của trường.
- Cô tỉnh rồi à?
Nó nhíu mày.
- Sao tôi lại ở đây đã sảy ra chuyện gì?
Hắn nhún vai.
- Cô ko nhớ gì sao?
Nó cố nhớ lại. Đúng rồi kí ức màn mưa có máu, nước mắt và cả 1 bàn tay ấm áp. Tất cả hiện về thật rõ rệt y như 1 thước phim quay chậm.
- Cô nhớ ra chưa?
Nó lết ra khỏi giường nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh.
- Sao phải cứu tôi?
Hắn ngạc nhiên chưa kịp tiêu hoá hết câu nói của nó thì nó đã bỏ đi. Hắn đuổi theo.
- Này! Cô ngang ngược thật đấy tôi đã cứu cô mà sao cô ko vừa lòng.
- Tôi đau có nói là mình còn muốn sống. Chào anh.
- Cô đi đâu vậy?
- Đi tìm 1 nơi yên tĩnh để chết.
Hắn chạy theo nó xuống dưới nhà kéo và ấn nó ngồi xuống ghế.
- Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu?
Hắn hỏi, nó ko hề dấu diếm.
- Trịnh Thu Phong! 17 tuổi! Dân bụi đời, ko nhà cửa ko người thân. Anh hỏi làm chi?
Hắn trống tay xuống bàn.
- Để liên hệ với họ đưa cô vào trại thương điên đó.
- Tôi ko có người thân nên khỏi. Tôi đi đây! Yên tâm tôi suy nghĩ lại rồi.
Nó đẩy ghế rồi biến hẳn.
***
Trường THPT Sơn Dương.
Tiếng gậy sắt va vào nhau nghe chan chát, tiếng kêu rên rỉ, tiếng đấm đá bình bịch tạo lên 1 bản nhạc đau đớn. Phong (nó) cầm cây gậy sắt trên tay đập một cú mạnh vào gáy tên nam sinh khiến hắn đau đớn phủ phục xuống sân trường.
Cùng Chuyên Mục