-Nam!
Có tiếng gọi bất thình lình, Nam không thắng kịp mất đà ngã chõng chơ, trời đất như đảo lộn, hình như trên đầu cô có mấy con chim bay vòng vòng hát mấy câu “Kìa có con chim non, chim chơi ở sân trường…”. Nam thầm rủa xả cái tên sao chổi nào va quẹt phải mình ngay lúc sáng sớm thế này. Điên cái đầu mà.
-Nam có sao không?
Giờ thì Nam đủ tỉnh táo để nhận ra cái bản mặt đẹp trai lai lai giống gì đó của tên trời đánh cản đường vô lớp của mình rồi. Cô đứng dậy, phủi phủi quần áo cho bớt bẩn, mà nó cũng lấm lem hết rồi. Đi qua kia ôm cái ba lô lên, rồi quay lại trợn mắt nhìn kẻ gây rối là Hưng.
-Nhìn tui ông thấy có sao không? Bộ mắt ông gắn vậy để trưng cho đẹp hả? Thấy tui sắp trễ giờ không mà còn ráng kêu lại nữa? Thiệt là…
-Hưng xin lỗi.
-Thôi đi. Tui không sao rồi. Mà cái này là cái gì đây?
Nam chỉ tay vào chồng giấy khá nặng trên tay Hưng, mắt chăm chú nhìn mấy tờ trên cùng, hình như là đề cương ôn tập thi học kì.
-Đề cương ôn thi. Có một số đề tốt nghiệp và đại học của cả hai ban luôn.
-Vậy hả? Tui cầm cặp giúp ông cho.
Hưng tròn mắt. Vì cặp của anh nằm trên cùng, hai tay anh khệ nệ bê chồng giấy. Nam thấy thái độ của Hưng như vậy lấy làm lạ, người ta đã muốn giúp mà còn không biết lịch sự trả lời, thì thôi vậy.
-Không thôi tui vô lớp trước à.
Rồi Nam chạy biến đi, chuông đã reng lâu lắm rồi. Hưng mỉm cười thật hiền, Nam luôn vậy, trước giờ chẳng thay đổi chút nào. Cô không biết, phía sau anh đã nhìn mình âu yếm thế nào. Cô cũng chẳng biết tên sao đỏ bị mình bỏ lại phía sau không phải là do tuột dây giày như cô nhìn thấy mà là cậu ta vừa lượm được tờ 20 ngàn mà cứ tưởng là 500 ngàn của Hưng bỏ lại. Và còn có cả ánh mắt lạnh lẽo của Duy.
8 giờ. Tan học thêm, Nam xỏ đôi giày trượt vào và chạy như bay trên đường. Cô cần về nhà gấp để kịp giờ online làm nhiệm vụ với Ngọc như đã hứa. Vừa rẽ sang một con đường tắt để về nhà nhanh nhất thì Nam bị một đám đầu gấu phóng xe bạt mạng lên trước chặn đường.
Nam đứng lại nhìn thử xem cái đám kia đang chơi trò gì. Có cả thảy 8 đứa, 2 trai và 6 gái. Đi mô tô mới cóng và rất có dáng là dân ăn chơi. Một trong số đó với mái đầu đỏ chói nổi trội bước lên phía trước, một tay chống nạnh hất mặt nhìn Nam.
-Mày là Nguyễn Tường Nam? 12A7 phải không?
-Phải.
Nam cũng hất mặt lên, chỉ đích danh cô như vậy chắc không có ý tốt rồi. Dưới ánh điện heo hắt qua song cửa nhà bên kia, Nam nhận ra con nhỏ tóc đỏ này. Trần Hiểu Kỳ, sao đỏ 12A21, cầm đầu một băng nhóm quậy có tiếng trong trường. Khẽ nuốt nước bọt, Nam làm gì đắc tội với con nhỏ này đây?
-Biết tao là ai không?
-Không cần biết. Biết mày là ai rồi tao có mập lên được trăm- cà- ram nào không?
Kỳ xoay xoay ngọn tóc, từng bước lại gần Nam, giống như đang vờn con mồi vậy. Kỳ đi một đội còn Nam chỉ có một mình, trong tình hình này chuồn là thượng sách. Nam lùi lại, bánh xe dưới giày va phải hòn đá nhỏ làm cô mất thăng bằng ngã xuống đường.
Kỳ ngồi chồm chỗm rút ra một con dao nhọn hoắt sáng loáng, đưa ra trước mặt Nam. Cô muốn hù dọa con nhóc tomboy này một chút, nhìn Nam rất thú vị. Môi Kỳ dãn ra, cười ngạo nghễ. Nam không sợ Kỳ sẽ làm gì mình nhưng cô ghét những ai chơi mấy trò hù dọa này lắm.
-Tao không sợ đâu.
Nam giơ tay gạt phăng con dao xuống đất, Kỳ có chút sững sờ. Cô nắm chặt cổ tay Nam giơ lên, dùng lực xiết rất mạnh khiến Nam có chút nhăn mặt. Nhưng chỉ vài giây sau, lợi dụng Kỳ sơ hở, Nam đã thoát ra khỏi được bàn tay của cô và vùng dậy.
-Mày muốn gì đây?
Kỳ phủi phủi tay nhặt con dao thảy cho đám đàn em, hất mặt nhìn Nam. Lời đồn quả nhiên cũng có chút đúng, lớp phó học tập 12A7 đúng là một đứa rất thú vị. Kỳ nhếch mép, gằn giọng.
-Lần thứ nhất, tao- Trần Hiểu Kỳ chính thức đe dọa mày. Tránh xa thằng Hưng ra. Còn để tao nghe con Uyên than phiền nữa là xong đời đấy, hiểu chưa?
Vừa nói, Kỳ vừa tiến lại gần Nam, lấy ra một cái bút chộp cánh tay cô và viết thật nhanh một dòng chữ nhỏ xíu lên ấy. Xong rồi, quay người bỏ đi cùng với đám đàn em và mấy chiếc mô tô ồn ào. Nam ngây người, cái quái gì vừa diễn ra vậy? Cô nhìn xuống cánh tay mình, mắt trợn tròn.
“Chiều mai 3 giờ, bằng lăng tím bên hông trường. Giỏi không tới đi rồi tao sẽ thịt mày nấu cháo.”.
Sực nhớ tới lời hẹn với Ngọc, Nam phóng như bay về nhà nhanh nhất có thể. Cuộc hẹn với chị đại 12A21 ngày mai, cô có nên tới không nhỉ? Nam không sợ Kỳ nhưng cái ánh mắt cương quyết kia khiến cô có chút e dè. Thôi thì cứ đến đại vậy. Với lại Nam không tin giữa ban ngày ban mặt Kỳ dám lấy thịt cô nấu cháo.
…………..
Nam có tiết Thể Dục và ngạc nhiên là Kỳ cũng thế. Hai lớp học chung một giờ, chỉ khác sân mà thôi. Đúng giờ hẹn, Nam tới gốc bằng lăng bên hông trường đợi Kỳ. Hình như cô tới sớm hơn vài phút, tranh thủ thời gian đứng đợi, cô bắt đầu suy nghĩ về Kỳ.
Kỳ là siêu quậy của trường, chẳng biết ông chủ nhiệm lớp cô nghĩ thế nào mà để một đứa có trình độ lì lợm đến nỗi thầy hiệu phó phải nể như Kỳ lên làm sao đỏ. Chắc ông ấy muốn Kỳ noi gương theo. Nam nhướng nhướng mày, noi gương cái chỗ nào mà đêm hôm khuya khoắt vậy mang theo đàn em tới khủng bố cô?
-Đúng giờ quá ta.
Kỳ lái chiếc xe máy đỗ trước mặt Nam, tháo nón bảo hiểm ra để lộ một mái tóc đỏ đặc trưng. Trường Phan có cấm học sinh nhuộm tóc đi học mà ta? Bây giờ Nam mới có dịp được nhìn rõ mặt Kỳ. Cô khá dễ thương với chiếc răng khểnh và đặc biệt là đôi mắt có chút gì đó Nam thấy quen quen.
-Nhìn đã chưa? Đừng nói là mày mê con gái nha?
-Không có. Mày kêu tao ra đây làm gì?
Nam có chút ngại khi bị Kỳ phác giác ra mình đang nhìn cô một cách chăm chú. Kỳ che miệng cười, mắt liếc xéo Nam.
-Mày với thằng Hưng là sao? Nói rõ tao nghe.
-Mắc mớ gì phải nói với mày? Mày có là gì của tao đâu? Mà sao mày phải bênh con Uyên, ra mặt giúp nó kêu tao tránh xa lớp trưởng?
-Tao hỏi mày trước.
Nam đuối lí, đành bấm bụng nhịn. Nhưng mà nếu bỏ xe bỏ cặp ra chơi tay đôi với Kỳ, cô không ngán đâu. Hôm trước Kỳ đi chung với một đám đầu đỏ đầu vàng thì cô còn e dè chút đỉnh chứ bây giờ một chọi một, muốn đấu gì Nam cũng chấp.
-Uyên là bạn thân của tao. Trong mắt tao, nó với Hưng là một cặp hình tượng từ đó tới giờ. Mày đừng chen vô giữa tụi nó nữa.
-Ọe. Tao chen vô giữa hồi nào? Tại thằng Hưng kêu thích tao rồi tỏ tình gì đó, xong rồi con điên kia bày trò dằn mặt tao chứ bộ.
-Nói năng đàng hoàng nha, Uyên không có điên.
-Nó không điên, mà là khùng giai đoạn một.
-Mày…
-Sao hả? Tao không có sợ mày đâu. Bạn thân với nó thì sao? Tao nói rõ ràng là tao không có gì với thằng Hưng hết, tại nó dai quá bám theo tao hoài.
-Tao tin mày. Nhưng tốt nhất là mày tránh xa hai đứa nó ra.
-Lấy keo 502 dán tao vô thì mặc may mới dính được với tụi nó.
-Tốt. Hi vọng mày không nói suông. Tao đi trước.
Nam ngây người, hẹn cô ra đây chỉ để nói vậy thôi đó hả? Vậy sao đêm qua không nói huỵch toẹt ra hết luôn đi, làm mất công cô đi học sớm? Mà Kỳ cũng khó hiểu thật, rõ ràng cô là bạn thân của Uyên nhưng sao lại quan tâm đến Nam? Lắc đầu, Nam trượt dọc vỉa hè dẫn tới cổng trước trường Phan, chuẩn bị cho hai tiết Thể Dục.
…………..
Lại tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Cứ như mỗi tuần 12A7 không có vấn đề để thầy Giang la rầy thì thiên hạ không yên bình được. Lớp này là lớp xã hội nhưng quân số nó vẫn bằng đều lớp tự nhiên cũng như lớp cơ bản, nên chuyện quậy tanh bành xác khói là điều khó tránh khỏi.
Cùng Chuyên Mục