Như có dự cảm trước vậy, Nam nghĩ cuộc đụng chạm ngày đó với Hưng sẽ gắn kết cô với cậu bạn điển trai ấy. Và thay vì xin lỗi cho lịch sự thì Nam lại chọn cách ôm cặp bỏ chạy thật nhanh. Giây phút Hưng chạm vào mắt Nam khiến cô vô cùng bối rối, ánh mắt anh ngày ấy thật ấm. Nam sẽ chẳng bao giờ biết được, chính vì sự vô tình đụng phải dễ thương ấy mà Hưng đã xin chuyển lớp từ ban Tự nhiên sang lớp của cô học, một lớp Xã hội. Lạ lùng rằng, Nam và Uyên lại cùng chung một lớp.
Bước xuống khỏi xe buýt, Nam hít thật sâu kết thúc hồi tưởng ngày đó. 3 năm trôi qua, cô cứ tưởng rằng Hưng học cùng với mình chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, cô cứ nghĩ anh đã quên đi sự việc xảy ra vào ngày thi cuối cùng ấy. Những chuyện có liên quan đến Hưng cô đều không quan tâm, vì vốn dĩ nó không dính líu gì đến cô cả. Nhưng giờ muốn làm ngơ cho qua cũng chẳng được nữa rồi. Hưng không những không quên mà còn nhớ rất rõ. Anh thích cô, cũng từ ngày hôm ấy.
Nam bước chậm rãi trên con đường quen thuộc dẫn về nhà. Mưa tạnh, trả cho con người bầu không khí ướt đẫm hơi nước. Nam biết Hưng thích mình, cô tin điều đó là thật lòng. Chỉ là cô không nói ra và không muốn anh biết rằng cô cũng nhận ra điều đó. Một đáp án chính xác cho lời tỏ tình của Hưng, Nam không thích Hưng. Thật may mắn khi đám bạn của Hưng lại bày ra cái trò cá cược gì đấy, coi như cô cám ơn chúng nó đã tạo cơ hội cho cô trả lời. Mặc dù biết đằng sau trò chơi ấy là tấm lòng chân thành của anh nhưng cô vẫn chối từ. Với Nam bây giờ mà nói, cô chỉ muốn dành thời gian cho việc học, yêu đương không nên dính vào, nó sẽ làm cô phân tâm. Giảng đường đại học còn mở rộng với biết bao mối tình khác, Nam không sợ mình ế mà chấp nhận yêu đương lúc này. Đó là lí do riêng của cô, nhưng nó lại là cú đánh mạnh dành cho người đang đơn phương Nam thời gian qua. Hẳn là Hưng sẽ đau lắm!
Nhìn Nam vào trong nhà xong rồi Hưng mới lặng lẽ quay đầu xe. Anh thích cô gái ấy, tomboy cá tính và vô cùng đáng yêu. Nhưng Nam lại không hề biết một chút gì về tình cảm của anh dành cho mình. Hưng nghĩ vậy. Chiếc xe chạy ngược chiều rồi mất hút nơi ngã ba đầu đường. Nam bước ra sau cánh cửa sắt, lặng trông theo bóng Hưng khuất dần. Lòng cô nổi sóng.
………
-Bơ. Dậy đi học nhanh lên. Mày ngủ như heo vậy hả? Biết mấy giờ rồi không?
Bảo đập cửa rầm rầm khi kim giờ đã sắp sang con số 7, nằm chễm chệ trêu ghẹo mà con em trời đánh vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Chủ nhật đã là ngày hôm qua rồi, mà hôm nay chẳng phải ngày lễ gì, không thể có chuyện trường Phan cho nghỉ ngày đầu tuần như thế.
-Bơ! Dậy mau. 7 giờ rồi!
Bảo la to hơn, tay anh đập cửa nhanh hơn với cường độ mạnh hơn rất nhiều. Bên trong vẫn im thin thít không có một tiếng động nào. Bình thường chưa đến 5 giờ Nam đã dậy chuẩn bị sách vở rồi mới xuống nhà dọn dẹp cửa tiệm xong xuôi mới đến trường.
-Bơ! Có trong đó không vậy? Bơ, trả lời anh đi.
Ông Lâm đã sang xưởng bánh từ sớm, giao cửa hàng lại cho Bảo trông coi, một mình anh dọn dẹp ở dưới nhà, định để cho Nam ngủ thêm chút nữa vì đêm qua anh biết cô thức khuya học bài, hình như hôm nay có tiết kiểm tra. Không có tiếng đáp trả, Bảo càng hoảng loạn hơn. Cô không phải đứa ham ngủ, mỗi khi anh gọi cô là heo đều bị cô phản kháng trở lại. Nam rất ghét người khác ví mình với loài động vật ăn tạp ngủ ngày đó.
-Bơ!! Bơ!!
Kèm theo là thanh âm đập cửa liên hồi, tay Bảo đau buốt, miệng anh gọi tên Nam không ngừng. Sực nhớ ra chìa khóa sơ cua ông Lâm để trong hộc tủ ở dưới nhà, Bảo chạy ù xuống vội vàng tìm kiếm. Trong lòng thầm mong cho cô không có chuyện gì xảy ra. Tìm mãi vẫn chưa thấy chìa khóa phòng Nam ở đâu trong cái mớ bùi nhùi toàn là sắt với sắt ấy, Bảo điên cái đầu chạy lại lên phòng cô. Định giơ tay ra đập cửa tiếp thì cánh cửa bật mở.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Bảo là khuôn mặt đang rất ngái ngủ của Nam, mái tóc ngắn bù xù không theo một trật tự nào hết, đôi mắt híp lại với quầng mắt thâm đen bên dưới, miệng ngáp một cái rõ dài. Bảo nghệch mặt ra nhìn cô rồi anh tự động não, giả như lúc anh đang cuống cuồng lo lắng cho cô ở bên ngoài, còn cô thì trùm chăn kín mít ngủ ngon lành trong phòng thì mọi chuyện sẽ ra sao?
-Đừng nói là mày mới ngủ dậy?
Nam ngơ ngơ cái mặt trông ngu cực kì, cô nhìn Bảo như thể tìm kiếm một lời giải thích cho việc sáng sớm anh đập cửa phòng cô như chuẩn bị di tản tránh sóng thần. Chỉ thấy Bảo liếc xéo mình một cái, rồi bỏ xuống nhà không nói lời nào nữa. Bảo không hiểu sao mình lại lo lắng cho con nhóc khùng điên đó nữa. Khi nhìn thấy Nam nguyên vẹn đứng trước mặt mình, gánh nặng trong lòng anh như trút đi hoàn toàn.
-Á. Trời ơi! Sao Hai không kêu em dậy? Trễ học mất trời ơi!
Bảo xuống nhà nhâm nhi cốc cà phê sáng vừa pha xong, quơ lấy tờ báo ngồi đó nhàn nhã đọc. Mặc kệ tiếng gầm rú nơi hoang dã vừa cất lên từ một sinh vật chắc là đang sắp tuyệt chủng và nằm trong Sách Đỏ. Lát sau, Nam phóng xuống nhà, tới chỗ kệ để giày dép, trước khi lấy đôi patin ra xỏ vào chân thì đứng buộc tà áo dài lại một bên.
Bảo không nói gì, đặt tờ báo xuống bỏ đi lên lầu. Nam nhìn theo, việc ai nấy làm thôi. Chắc sáng này Bảo không có tiết ở trường nên mới rãnh rỗi mà ngồi uống cà phê sáng ở nhà. Khi cô mang giày xong cũng là lúc Bảo ăn mặc chỉnh tề thảy cho cô cái nón bảo hiểm. Nam đứng hình, nhìn Bảo kéo cửa nhà lại mà vẫn chưa hiểu anh muốn cô làm gì.
-Không đi học hả?
-Hai chở em đi hả? Đâu mà tốt dữ vậy? Bộ cà phê kia hết hạn sử dụng sao ta?
-Có đi không?
-Đợi em với.
Bảo dắt xe máy ra, Nam khóa cửa tiệm bánh lại rồi trèo lên xe để anh chở đi. Trên đường đến trường, cô không ngừng thắc mắc, đây là lần đầu tiên cô ngồi trên xe của Bảo mà ra đường. Anh ích kỉ lắm, chẳng bao giờ chở cô đi đâu.
-Hai, có hẹn với chị nào hả? Sao mặc đồ đẹp vậy?
-Đâu phải chuyện của mày.
-Không nói thôi vậy. Mà sao bữa nay Hai tốt đột xuất vậy? Còn cho em ngồi xe tới trường nữa.
-Vậy là muốn xuống đây cuốc bộ chứ gì?
Bảo cười khẩy, trong đầu đang hiện ra cái cảnh con nhóc ngồi sau đang giơ hai tay lên muốn cấu xé mình nhưng vẫn phải nuốt cục tức, nghiến răng ken két, miệng không ngừng trù ếm cái gì đó. Vâng, chính xác đó là thái độ của Nam lúc này. Tếu không chịu nổi.
Bảo thả Nam trước cổng trường Phan rồi vòng đầu xe chạy thẳng, cô đứng nhìn theo xe anh mất hẳn rồi mới chịu co giò chạy vào cho kịp giờ vô lớp. Môn Thể dục được áp dụng triệt để nhất là lúc này đây. Khi mà bác bảo vệ đang tiến tới gần cái nút đỏ chót, chuẩn bị nhấn một cái là cánh cổng trường tự động đóng lại. Cùng lúc Nam lách mình ngoạn mục qua khỏi cái cổng trắng to oạch đó. Thật là ngưỡng mộ quá đi!
Công cuộc chạy ma- ra- tông tiếp tục khi Nam phải vừa chạy vừa nhìn thử thằng sao đỏ 12A3 đang vu vơ nhìn ngắm trường lớp thủng thẳng mà đi từ hành lang bên này. Cô phải chạy dọc hành lang khu C qua đến khu B, leo 3 tầng lầu, mới tới cái phòng học thân yêu của mình. Sắp đến đích, chỉ còn một hành lang nữa thôi, thằng sao đỏ kia cũng đang leo tới những bậc thang cuối cùng ở phía dưới.
Cùng Chuyên Mục