“Còn mẹ của Khuynh Quyết….Ba cũng xin lỗi bà ấy.” Hứa Triển Phi thở dài,giọng nói đầy ân hận ,xót xa ,”Tất cả mọi chuyện đều do một tay ba gây ra “.
Hứa Man Lâm nhìn ông ,khẽ hỏi :”Vậy hồi nãy…ba và anh nói chiện thế nào ?”.
Hứa Triển Phi bất giác khẽ mỉm cười ,đôi mắt ánh lên niềm thanh thản .Ông ko trả lời mà hỏi lại :”Con có thấy Khuynh Quyết thay đổi rồi ko?”
Hứa Man Lâm ngây ra một lúc rồi gật đầu .Sự thay đổi ấy dù là nhỏ ,nhưng có thể cảm nhận được .
Hứa Triển Phi nhìn ra cửa sổ hồi lâu ,chậm rãi nói :”Nhờ con gửi lời cảm ơn đến Thẩm Thanh.”
Lúc này,ánh nắng mùa xâun thật ấm áp,rực rỡ .Hứa Man Lâm nhìn những tia nắng lấp ló qua cửa sổ ,gật đầu đồng ý .
…..Thẩm Thanh là một tia nắng mặt trời đặc biệt chiếu sáng cuộc đời Khuynh Quyết .
Vài ngày sau ,Man Lâm gọi điện thoại cho Thẩm Thanh .Hai người nói chiện phiếm được một lúc thì Man Lâm truyền đạt lại lời cảm ơn của cha mình đến cô .Nghe vậy ,Thẩm Thanh chỉ mỉm cười ,hẹn hai hôm sau sẽ đến bệnh viện thăm ông .Sau khi cúp máy ,cô được biết chuyên mục mới của tạp chí mà cô làm rất thành công .ĐOạn phỏng vấn Giang Vân Dật cũng nhận được nhìu phản hồ
i tích cực .
Chỉ trong 1 khoảng thời gian mà cuộc sống,công việc đều suôn sẽ ,Thẩm Thanh vô cùng vui mừng ,tan ca cô hẹn Khuynh Quyết đi ăn tối ở ột nhà hàng Hy Lạp mới khai trương .Lúc hai người kết thúc bữa tối đã là hơn chín giờ .
Tay trong tay bước ra khỏi nhà hàng ,Thẩm thanh tản bước bên cạnh Khuynh Quyết .Đến khu vực sầm uất nhất của thành phố,quảng trường trung tâm và đường phố hai bên nhộn nhịp bởi những dòng người đi mua sắm và dạo bộ .Đi được hơn chục mét,Thẩm thanh nhìn thấy tại góc ngoặc có quầy hàng nho nhỏ bán rất nhiều nhẫn bạc đủ hình dáng .Từ khi mới 17 tuổi ,cô bắt đầu có sở thích thu nhập nhẫn ,thế nên cô kéo Khuynh Quyết đến quầy .Lúc đó đã có 5,6 cô hái trẻ đang vui vẻ mặc cả cùng chủ quán .
Thẩm thanh kéo tay Khuynh Quyết ,”Đợi em chút nhé!”.
Thẩm thanh cúi xuống ,ngắm nghía một chiếc nhẫn được khắc rất kỳ công .”ba mươi lăm nhân dân tệ ,ko mặc cả”.Ông chủ cửa hàng nói to vì sợ Thẩm thanh ko nghe thấy trong ko khí ồn ào ấy.
“…Cô th73 đi ,chiếc nhẫn này rất hợp với cô.”Ông ta lại nói.
“Vâng,vâng!”Thẩm thanh mỉm cười ,cô bất giác buông tay Khuynh Quyết ra ,đeo chiếc nhẫn vào ngón tay nhỏ nhắn của mình.
Bàn tay Thẩm thanh buông ra ,Khuynh Quyết hơi sững lại,anh đưa tay về phí trước dò dẫm ,nhưng ko thấy gì .
Đứng góc rẽ của ngã ab đường dòng người vẫn tấp nập đi lại ,phía trước vẫn là tiếng mặc cả í ới của các cô gái .Khuynh Quyết biết Thẩm thanh chỉ ở đấu đó quanh đây ,nhưng anh ko thể tự đi tìm cô.Huống hồ ,gọi tên cô ở chổ đông đúc thế này e là ko tiện .Vì thế,anh đành yên lặng đứng nguyên chỗ cũ chờ đợi .
Sau khi Thẩm Thanh chọn được chiếc nhẫn ưng ý ,,định lấy tiền trả công chủ mới sực nhớ ví tiền của cô đang nằm trong túi áo khoác của Khuynh Quyết.
“Anh…”Thẩm thanh đứng dậy ,quay đầu lại gọi Khuynh Quyết chỉ thấy một đôi tình nhân trẻ ở bên cạnh.Còn người cô muốn gọi,đang đứng cách đó tầm hai ba mét dưới ngọn đèn đường ,lặng im giữa dòng người đông đúc .Gương mặt cứng nhắc nhưng bộ dạng rất nhẫn nại,kiên quyết.Thẩm thanh tự trách sự hồ đồ của bản thân.Ban nãy ko thông báo cho anh 1 câu đã tự ý sán vaò quầy hàng .Thật ko còn gì để nói.
Cô rẽ đám đông ,bước nhanh đến Khuynh quyết .Giật giật vạt áo anh,”Em tới rồi đây”,giọng nói rầu rĩ.”Ví tiền của em.”
Nghe giọng nói wen thuộc Khuynh quyết khẽ chau mày ,lấy ví tiền để trong túi áo ra đưa cho Thẩm thanh.Thẩm thanh lắc đầu nguây nguẩy :”Ko mua nữa”.Chỉ tại mấy đồ kim loại chết tiệt đó.
“Vậy chúng ta đi.” Hứa khuynh quyết chủ động nắm tay cô.Trên đường trở về nhà,Thẩm thanh ko ngừng cúi đầu trộm cười.
“Em có gì mà vui thế”
“..Ko có gì”
Khuynh quyết nhướng mày hỏi lại :”Nhìn anh khổ sở quá nên em vui sao?”
“Đương nhiên là ko rồi.”
Lúc nhìn thấy bộ dạng của anh kẹt trong dòng người,Thẩm thanh rất buồn
“Vậy em đang cười gì?
“…À…Em nghĩ anh sẽ gai65n cơ.”
“Sao?”
“Em nghĩ anh sẽ tức giận rồi cứ thế đi thẳng ,ko thèm quan tâm đến em nữa.”
“…Làm gì có.”Khuynh quyết nhẹ nhàng nói :
“Thấy anh vẫn đứng đó đợi, em rất hạnh phúc”
Chuyện nhỏ nhặt thế cũng làm cho Thẩm thanh cười suốt dọc đường về nhà sao?Đối với Khynh quyết ,việc anh đứng đó đợi sau khi bị cô bất ngờ buông tay chỉ là 1 phản ứng rất trực giác ,rất tự nhiên.
Ánh đèn kéo dài bóng ho trên mặt đường nhưng chỉ có Thẩm thanh biết được điều đó.Cô quay sang nhìn chàng trai vừa đứng đó,kiên nhẫn đợi cô giữa dòng người đong đúc ,cảm thấy trái tim mình rạo rực .
Buổi tối trước khi đi ngủ ,sự xúc động của Thẩm thanh lại càng mạnh mẽ .Vùi đầu vào ngực Khuynh quyết ,cô thốt ra 1 câu :”Chúng mình kết hôn đi>”
Vừa dứt lời cảm giac người bên cạnh mình hết sức sững sờ,cô lập tức vùng dậy ,ôm chăn khư khư ngồi trên giường .Một lúc sau cô bật đèn ngủ phía đầu giường ,quan sát gương mặt Khuynh quyết .Cô chợt nghĩ nếu bị anh từ chối ,chắc chắn sẽ xấu hổ .
Khuynh Quyết mở mắt ngồi dậy ,đôi môi mỏng hơi mím lại ,rất khó đoán câu trả lời từ nét mặt anh .Thẩm thah lại sợ bị anh lạnh nhạt từ chối như mọi khi ,đang định chữa cháy rằng ban nãy là do cô ko suy nghĩ kỹ nên ko thể coi là thật ,muốn tìm cho mình 1 đường lui thì thấy Khuynh quyết với tay mở ngăn kéo tủ trên đầu giường .
“…Anh!anh mua bao giờ vậy?” Thẩm thanh nhì trân trân vào chiếc hộp nhỏ màu đen ,bên trong hộp là chiếc nhẫn tinh xảo sáng lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo.
“Hôm qua ,Man lâm chọn giúp anh”
Thẩm thanh xác nhận lại lần nữa .”…Cái này là nhẫn cần hôn?”
Khuynh quyết nghi ngoặc :”Có gì ko phù hợp sao?”
“Làm gì có.” Thẩm thanh chồm lên phía trước,đôi mắt mơ màng,”Em nghĩ ,nêu hôm nay e ko nói thì ko biết bao giờ anh mới đưa nó ra?”
Hứa khuynh quyết nghĩ ngợi rồi đáp,”Hôm nay”.
“Lừa đảo”
“Thật”
Thẩm thanh nhìn đồng hồ,nũng nịu:
“Lẽ nào anh định đến khi em ngủ mới nói”
Khuynh quyết ko đáp .Đúng là hôm nay anh định sẽ đề cập với cô chuyên hôn sự,nhưng chả biết ma xui quỹ khiến thế nào mà Thẩm thanh lại nhanh chân hơn anh 1 bước .Trùng hợp thế ,thảo nào cô ko tin .
Nhìn chiếc nhẫn tinh xảo ,trang nhã ,cô ko muốn đôi co thêm .Cô giục anh.”Vậy anh mau hoàn thành nốt các câu còn lại đi .”
“Khâu gì”
“Cầu hôn “.Đây là 1 trong những cảnh tượng mà các cô gái thường hay mơ mộng .Mà đối với 1 người ưa “hư vinh” như cô thì ko thể bỏ qua hình thức này.
“Ko cần thiết”
Hứa khuynh quyết lấy lại chiếc nhẫn ,khi Thẩm thanh kịp đinh thần lại thì anh đã đeo nó rất chính xác vào ngón ay áp út của cô rồi .
“Này!” Tròn mắt nhìn anh đeo vội chiếc nhẫn vào ngón tay mình ,cô phản kháng :
“Làm gì có chuyện như thế ,ko cầu hôn thì em cũng ko kết hôn nữa.”
“Vốn dĩ là anh cầu hôn”.Khuyn quyết nhếch khóe môi ,”…Nhưng lại bị em giành trước”.
“Cái gì?…Em đâu có .”Thẩm thanh cố giục lại trí nhớ ,mình chi nói câu “Chúng mình kết hôn đi”
thôi mà .Lẽ nào,câu này cũng được tính sao ?.
“Em chủ động ,anh ko phản đối”
“Em..”
Thẩm thanh nhìn Khuynh quyết ung dung tựa vào đầu giường ,đôi mắt nhắm lại như muốn nói với cô rằng anhko muốn tranh luận thêm nữa .Đến nước này cô chỉ biết cắn răng chịu đựng .
Cùng Chuyên Mục
· Truyện teen - Vợ yêu, xin dừng bước Full 16:08 16/09/2014 |
· Truyện teen - Vợ Ơi Là Vợ p2 17:26 16/09/2014 |
· Truyện teen - Vợ Ơi Là Vợ p1 16:40 16/09/2014 |
· Truyện teen,Vì anh là người phục vụ quán bar Full 15:02 27/09/2014 |
· Truyện teen,Từ bỏ em, kiếp sau nhé p2 09:48 02/10/2014 |
· Truyện teen,Từ bỏ em, kiếp sau nhé p1 09:44 02/10/2014 |
· Truyện teen,Truyện cổ tích của mèo và sói p2 11:02 02/10/2014 |
· Truyện teen,Truyện cổ tích của mèo và sói p1 10:59 02/10/2014 |