_ Thôi! _ Duy quay lại, gắt lên. Gương mặt anh bây giờ là một khối lạnh băng, không còn thấy một tình cảm dữ dội yêu thương nữa, giọng anh nhẹ nhàng, nhưng xa cách_ Nói thế nào thì cuối cùng vẫn là như thế phải không? Trước mặt tôi là trưởng phòng thiết kế của công ty MC đồng thời là vợ chưa cưới của Tổng giám đốc công ty đó! Cô không cần phải nhấn mạnh kiểu hệt như tôi là một thằng ngu lắm vậy! _ Duy mỉm cười chua chát_ Cảm ơn đã nhắc nhở tôi! Cảm ơn rất nhiều!
Bờ môi Phương run run. Cả người cô run rẩy vì nỗi khổ tâm quá lớn. Lại làm Duy tổn thương nữa rồi! Con người cô, sao lại có thể tệ bạc như thế này? Sao lại có thể? …
_ Tôi muốn về! _ Duy cười nhạt thếch_ Một buổi đi chơi đáng chán!
Nói rồi Duy bước hẳn ra ngoài. Bây giờ chỉ còn vài hạt mưa nhỏ nhưng cả hai không tránh nữa. Nếu có to hơn thì cũng không thể đánh thức được cả hai thóat ra khỏi những nỗi đau của họ… Họ đi lầm lũi trong mưa, lạnh lùng, không còn quan hệ gì nữa. Dấu chấm hết cho một mối quan hệ mong manh trong suốt năm năm.
Phương dừng xe trước cửa khách sạn. Duy mỉm cười nhẹ nhàng:
_ Mưa đã rửa sạch tất cả những gì đã xảy ra giữa chúng ta… Đúng là mưa New York!
Phương chết lặng. Cô nhìn thẳng phía trước, để mặc Duy bước đi, từng bước nhẹ nhàng… Cô có thể đưa tay là với lấy bàn tay Duy vẫn còn để trên cửa xe… Cô có thể gọi Duy một tiếng… Cô có thể níu Duy ở lại với tình yêu của mình… Cô có thể…
Nhưng Phương đã không làm như thế. Cô mím chặt môi để ngăn tiếng nấc. Nín thở chờ cho Duy bước khỏi xe… Cố tỏ ra bình thản để nhìn Duy bước vào trong khách sạn… “Tạm biệt Duy, tạm biệt tình yêu của tôi!”
Phương phóng xe đi. Nước mắt theo đó tràn ra, mờ mịt che hết mọi thứ trong tầm nhìn… Giá có thể chết được! Chết để không thể làm Duy tổn thương thêm. Duy có thể thanh thản tìm cuộc sống mới, không có bóng hình cô ám ảnh… Giá mà được như thế!
_ Uống một chút rượu chứ Henry?
Henry khẽ gật đầu. Anh thấy lo lo khi thấy Duy thản nhiên đi vào trong phòng, nhìn anh và mỉm cười như thể không có gì xảy ra… Những mảnh băng lạnh có trong mắt Duy_ đôi mắt vẫn có những nét buồn sâu thẳm… Chuyện gì đã xảy ra giữa họ?
Đón lấy ly rượu từ tay Duy và theo chân Duy đến bên bàn, Henry không dám hó hé một tiếng. Duy ngồi xuống ghế, giơ cao ly rượu của mình, nhẹ nhàng:
_ Mừng cuộc gặp mặt … đáng ghét nào!
_ Gặp ai? _ Henry cố làm ra vẻ hài hước_ Tớ hay …
_ Tố Phương! _ Duy nhếch môi, nhấp một ngụm rồi đổ hết vào miệng, nuốt mạnh _ Tớ sẽ không bao giờ chờ đợi nữa! Cô ta đã giúp tớ tự do… theo một cách hoàn toàn ngoài mong đợi!
Lặng lẽ nhìn Duy rót thêm một ly nữa, Henry cúi đầu… chờ đợi. Nhưng lại thêm một ly nữa. Duy không nói mà uống tỳ tỳ như một người khát nước. Henry nhăn mặt:
_ Đừng thế mà Duy!
Duy ngẩng lên, cười:
_ Tớ khát thật mà! Nhưng nước thì … chẳng có vị gì cả!
_ Cậu phải hiểu … Phương chứ? Cô ấy… cô ấy…
Henry không nói được nữa. Động đến nỗi đau của Phương là động tới tội lỗi của bố anh, luôn luôn làm anh dằn vặt, cay đắng. Chính tội lỗi ấy đã chia cắt họ, khiến họ dằn vặt nhau trong đau khổ và nhớ thương! Anh phải làm gì để chuộc lỗi đây?
_ Cậu không phải dằn vặt mình làm gì! _ Duy nhíu mày_ Nếu đổ lỗi cho hoàn cảnh thì ai cũng làm được cả! Quan trọng là lòng người. Tớ không có được Phương bởi tâm hồn cô ấy không còn chỗ đứng cho tớ!
Henry lắc đầu:
_ Không phải! Phương sẽ chẳng yêu ai ngoài cậu đâu. Yêu hết cuộc đời này đấy. Cậu hiểu lầm … tội nghiệp cô ấy lắm!
Duy uống sạch ly rượu nữa, đặt chiếc ly không xuống bàn, mệt mỏi tựa đầu vào thành ghế.
_ Cậu … định bỏ cuộc ư?
_ Có cơ hội bắt đầu đâu mà bỏ cuộc? _ Duy nhổm dậy. Anh với tay lấy điện thoại và bấm số. Henry cũng buồn bã uống hết ly rượu của mình.
_ Alô… Có thể nối máy cho tôi với ngài Paul Burton? Tôi là Nhật Duy.
Henry tỉnh hẳn, chăm chú nhìn Duy với những dấu hỏi. Tiếng Nhật Duy đều đều:
_ Tôi xin lỗi vì đã làm phiền ngài. À, một buổi đi chơi thú vị. Cho tôi gửi lời cảm ơn cô ấy… Trời mưa nên về sớm chút thôi mà … Tôi có việc này muốn nhờ ngài giúp đỡ! Vâng, tôi muốn chúng ta có thể xúc tiến ký kết hợp đồng vào ngày mai được không? Tôi có lẽ phải về sớm hơn dự định!
Duy im lặng, nhăn mặt nghĩ ngợi. Một lúc sau, anh gật nhẹ đầu:
_ Tôi chấp nhận lời đề nghị! Cảm ơn ngài nhiều! Chào ngài!
Đặt ống nghe xuống, Duy đứng dậy. Henry bối rối:
_ Cậu định về sớm sao?
_Ừm… nhưng cũng không được như mong muốn! _ Duy quay lại, giọng lạnh băng_ Paul còn muốn tớ ghé thăm nhà anh ta! Một điều kiện hay đấy chứ?
Henry nhún vai không ý kiến. Anh thật ra không tiếp xúc nhiều với Paul trong những năm qua, nên cũng không hiểu rõ lắm con người này. Nghe đồn đại anh ta là một doanh nhân tài ba và quyết đoán. Trong làm ăn, anh ta không phân biệt những mối quan hệ quen biết hay chỉ là sơ giao, sự đối xử công bằng đó khiến công ty anh ta trở thành đối tác của rất nhiều công ty mới và công ty thì ngày càng phát triển nhờ những hợp đồng đó. Trong đời sống, anh ta cũng nổi tiếng là người sống nghiêm túc, hầu hết các buổi dạ tiệc cảu giới thượng lưu, anh ta đều đi một mình, thi thoảng là cùng Tố Phương… Một con người như vậy, vượt qua được thì cũng cần một sự nỗ lực vượt trội hơn người!
Duy mở máy tính, lướt nhẹ qua các file. Henry đứng dậy, cất chai rượu không và hai ly rượu vào trong bếp. Duy chìm đắm trong công việc gần như ngay lập tức với một quyết tâm cao độ… Không gian im lặng. Henry tìm lấy một chai rượu khác và mở nút. Anh lặng lẽ nhâm nhi hương vị cay xè của ly rượu… giống như đang tự nuốt trôi nỗi buồn khổ của mình. Nhật Duy đau một, anh cũng đau một… Nhật Duy đau mười anh cũng đau mười… Anh cũng đã chờ đợi, lặng thầm chờ đợi… nhưng hoàn toàn chỉ thấy bóng tối ở phía trước. Tình yêu là một món quà thiêng liêng của thượng đế dành cho con người, nhưng… lại không bao giờ dành cho anh! Ngày hôm sau, Nhật Duy và Paul tiến hành lễ ký kết hợp đồng rất long trọng tại trụ sở của công ty MC. Vinh hơi choáng vì tốc độ bàn bạc và ký kết quá nhanh. Cả hai vị giám đốc làm việc ăn khớp với nhau đến mức không ngờ, anh chỉ làm một số thao tác phụ trợ… Và hợp đồng đôi bên cùng có lợi đã được ký, Vinh thở phào nhẹ nhõm.
Buổi chiều, theo lời mời của Paul, Duy và Vinh cùng đến thăm nhà của anh ở ngoại ô NewYork. Xe lướt nhẹ trên đường… Vinh lặng lẽ nhìn ngắm hai vị Tổng giám đốc đang ngồi đối diện. Mỗi người một vẻ nhưng không thể so sánh sức hấp dẫn với nhau được. Vinh nghĩ đến những con người kiệt xuất, kiên cường, và rất đỗi hào hoa… Chính là họ chứ không phải ai khác. Mỗi người đều kế thừa hai nền giáo dục khác nhau, nhưng chắc chắn sự hoàn hảo của họ đều do sự cố gắng vượt bậc của chính bản thân… Nhật Duy và Paul… hai nền văn hóa khác nhau, hai tư tưởng khác nhau, hai cuộc sống khác nhau… Nhưng lại đang cùng yêu một người con gái…
Vinh chạnh lòng khi nghĩ về Tố Phương. Anh vừa cảm phục vừa có cảm giác xa cách đối với cô. Mấy năm chính bản thân anh đã từng thấy Duy cố gắng thế nào để vượt qua nỗi nhớ mong, vượt qua sự cám dỗ về tự do đi tìm… Cuối cùng cũng không được gì ngoài việc lại phải cố gắng để vượt qua người đàn ông kia_ một bức tường thành quá lớn, quá cao và quá vững chắc. Tố Phương có biết những điều này?
_ Anh đang so sánh chúng tôi à? _ Paul lên tiếng với vẻ vui đùa.
Vinh giật mình, lắc đầu ngay:
_ Không… Nhưng cả hai ngài làm tôi không thể rời mắt được!
Cùng Chuyên Mục