_Mưa ư? Lạ lùng thế !
Mưa nặng hạt rất nhanh. Duy không muốn Phương bị ướt, anh nắm lấy tay cô kéo chạy theo mình... Bàn tay Duy vẫn thế, ấm nóng và rộng rãi.. Bàn tay đã cứu cô khỏi những nguy hiểm , bàn tay đã xoa dịu những vết thương... và bàn tay đã trao cho cô chiếc vòng xinh đẹp...Bây giờ, bàn tay ấy đang nắm tay cô , rất chặt, tựa hồ như không muốn buông ra...
Phương cũng không muốn buông tay ra. Nếu như cuộc đời cô cứ phải chạy những cơn mưa này cũng được , chỉ cần có Duy ở bên cạnh, có Duy che chở, có Duy dẫn dắt... Chỉ cần có Duy thôi !...
Nước mắt tự nhiên trào ra như bao năm vẫn thế... Cả buổi sáng nay, cô đã phải kiềm chế nó rất nhiều. Mưa thế này, chắc sẽ che giấu được thôi !
Kéo Phương vào hiên một toà nhà gần đấy, sau khi vượt qua cả một khoảng sân rộng... Cũng không đến nỗi nào ! Duy quay sang Phương, ngạc nhiên khi thấy mắt Phương ướt nước, và cô đang bối rối lau đi. Vừa lau, cô vừa phân trần :
_ Mưa to quá...
Bất ngờ, Duy đưa tay lên, quệt mấy ngón tay của mình trên gò má Phương. Trong khi cô chưa biết phản ứng ra sao thì Duy đã đưa ngón tay lên miệng, nếm thử. Giọng anh vừa chê trách vừa yêu thương :
_ Nước mưa ở New York mặn ư?
Phương đờ người ra, không phản ứng được gì... Đó là người cô yêu, từ rất lâu, rất lâu rồi, nhưng cô phải từ bỏ...cô phải rời xa...
_ Sao nước mưa lại mặn, hả Phương? _ Duy tha thiết hỏi lại. Tay anh vuốt nhẹ những sợi tóc bị nước mưa làm lạc loài trên mặt Phương... Phương vẫn đứng im,cúi gầm mặt không biết làm gì... Trái tim cô đập hỗn loạn trong ***g ngực...
Duy thương Phương lắm, thương cả cho bản thân mình nữa... Rõ ràng cả hai cần nhau mà không biết làm cách nào thể hiện. Duy cảm thấy mình sắp phát điên lên vì những giọt nước mắt của Phương. Năm năm rồi Phương ơi... đã 5 năm rồi !
Không còn kìm nén được nữa, Duy vòng tay ôm siết Phương vào lòng... Hôn mơn man lên những sợi tóc ướt...Nó không mặn. Nước mưa không mặn ! Anh hôn lên mắt Phương, đôi mắt lại đẫm nước mắt...mặn đến nao lòng... Anh thì thầm trên gương mặt Phương, đầy ứ những cảm xúc yêu thương quặn thắt lòng :
_ Phương ơi... Nhớ Phương lắm... Nhớ hết cả cuộc đời cho 5 năm rồi !...
Phương nức nở. Cô muốn vùng ra... Vòng tay Duy chặt quá, ấm quá... Cõi lòng cô, thay cho những tiếng nức nở là dạt dào niềm vui không hiểu bắt nguồn từ đâu. Chúng biến thành nước mắt, thúc giục cô đưa tay lên ôm lấy Duy, thật chặt...
Và Duy hôn lên môi Phương, ngăn tiếng nấc lại... Nụ hôn mà Duy đã hôn rất nhiều lần trong những giấc mơ của bao năm thương nhớ... Hơn hẳn tất cả,ào ạt những cảm xúc vỡ bờ. Duy như thấy biển, thấy gió bao la, thấy vị mặn nồng, thấy ấm áp, thấy nồng nhiệt... thấy mình được sống trở lại !
Phương gục đầu xuống vai Duy, cảm thấy quen thuộc như thể trong suốt năm năm qua cô và Duy đã ở bên nhau rồi… Duy vuốt nhẹ những sợi tóc vẫn còn ướt nước của Phương, thì thầm:
_ Giống như trong những giấc mơ…
_ Trong mơ… Duy không lạnh lùng với Phương như ban nãy! _ Phương ngẩng lên trách móc.
Duy bật cười, hơi lỏng vòng tay. Phương nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt cô có thể tự do ngắm nhìn gương mặt Duy, không ngại ngùng, không… đau khổ như những giờ phút đã trải qua…
_ Một chiếc đồng hồ cũ!_ Duy hơi cười, so sánh
_ Thời gian làm người ta lớn lên … chứ không cũ đi! _ Phương lườm nhẹ, cô đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt Duy… Duy bất chợt giữ tay Phương lại, gần như đang gối đầu trên tay cô. Duy lại cười, đôi mắt sâu thẳm của anh cũng cười… Phương như ngây ngất. Trong giấc mơ, cô không giữ được Duy lâu như thế này, lúc nào cũng có cảm giác hạnh phúc của mình rất chông chênh… Nhưng bây giờ, hạnh phúc như những đường nét trên gương mặt thân yêu này… Phương có thể chạm được vào, cảm nhận trái tim đang run lên nhè nhẹ…
_ Duy đã cố kéo Phương lại trong mọi giấc mơ … bằng đôi tay, bằng tình yêu … bằng tất cả những gì mà Duy có… nhưng không bao giờ giữ được giống như thế này. Nếu Duy buông Phương ra …liệu Duy có giật mình tỉnh dậy?
_ Không! _ Phương lắc đầu. Hình như có ai đó đang thít chặt trái tim cô lại. Giống như cô đã phạm phải một tội ác khi rời xa Duy…
_ Vậy … trở về được không Phương?
Phương sững người, lảng tránh nhanh ánh mắt của Duy. Nhưng Duy không chịu thua, anh nâng cằm cô lên, nhất quyết bắt cô nhìn vào mắt anh, buộc cô phải thấy những mong chờ , những khao khát …sắp bật tung giới hạn trong anh…
_ Phương… Hãy nghe Duy, hãy nhìn Duy đây… Làm sao Phương có thể bắt Duy chờ thêm nữa? Năm năm đã hết rồi? Phương đã hứa sẽ quay về bên Duy phải không? Phải không? Phương đã hứa như thế…
_ Đúng! _ Phương nấc lên, những giọt nước mắt lại rơi nhanh trên gò má_ Phương đã hứa như thế và mong mỏi như thế. Khi ra đi, Phương nghĩ 5 năm cũng không … quá dài chỉ cần mình chịu đựng, mình cố gắng… Phương có bao giờ nghĩ Phương sẽ mất mẹ đâu? Phương có mong kết cục như thế này đâu?
Khẽ lau nhẹ những giọt nước mắt trên gương mặt Phương, Duy khẽ lắc nhẹ đầu:
_ Những giọt nước mắt này… ai lau cho Phương trong suốt 5 năm qua?
_ Duy…
Duy mỉm cười nhẹ, gần như hiểu được những gì Phương nói và cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Tiếng Phương giờ đã rõ hơn mặc dù nước mắt vẫn còn ướt trên mi:
_ Vào mỗi đêm … ngôi sao trên trời luôn động viên “ Phương ơi, đừng khóc! “ … Và trong mọi giấc mơ, Duy luôn luôn là người lau những giọt nước mắt ấy. Nhiều lúc Phương cũng không hiểu tại sao mình có thể lại vững vàng như thế trong suốt bốn năm còn lại khi không còn mẹ… Nhưng bây giờ thì …
_ Duy yêu Phương!
Phương ngước nhìn lên. Một trời thương yêu, một trời mong nhớ, một trời tha thiết… Phương thấy mình chìm ngập trong đó. Hạnh phúc này có được sau 5 năm tưởng như đã vô vọng? Có phải như thế không? Phương không trả lời ngay được. Trong những giấc mơ của Phương, Duy không nói gì hết… chỉ nhìn trách móc. Bây giờ, liệu Duy đã tha thứ cho Phương? Tha thứ cho những hành động đã làm tổn thương Duy rất nhiều vào bốn năm trở lại trước?
_ Mặc kệ hết tất cả mọi thứ xung quanh đi Phương! _ Duy thì thầm_ Chúng ta phải sống cho chính bản thân mình thôi, phải bắt đầu mọi chuyện của chúng ta. Duy mệt mỏi vì phải sống dưới một lớp vỏ bọc che chắn chính con người mình… Duy muốn được tự do… Và chỉ có Phương mới giúp được thôi!
Phương nhìn Duy, cô cố không để cho nước mắt làm nhạt nhòa hình ảnh thân yêu ấy. Gần gũi đến mức trái tim cô nghẹt thở. Cô nghĩ tới chuyện sống thật với bản thân mình, sống một cách tự do như cơn gió… Nhưng cơn gió đã mang mẹ của Phương đi mãi…Linh hồn mẹ, thể xác mẹ ở đây! Lời hứa với mẹ vẫn cón đậm trong tâm trí cô, kể cả hình ảnh của những con ác quỷ cầm súng lạnh lùng nữa… Phương mặc kệ được ư?
Phương cúi đầu xuống, che giấu ánh mắt mờ tối và đờ đẫn của mình trong một thoáng. Từ lâu rồi Duy ạ, Tố Phương của Duy đã chết thật rồi… vĩnh viễn rồi!
Hơi lách người ra khỏi vòng tay Duy và tránh cái nhìn câm lặng của anh, Phương lại ngẩng lên, mỉm cười nhợt nhạt:
_ Hình như… mọi cái đã qua rồi Duy ạ!
Duy buông thõng tay, quay mặt đi. Tiếng Phương đều đều bên cạnh, mệt mỏi và chán nản:
_ Bốn năm trước… Đúng vào lúc nhìn thấy người ta đưa mẹ đi trên chiếc xe cứu thương, Phương đã biết mình…thế là hết. Một Tố Phương tự do, hạnh phúc đã chết theo mẹ! Phương đã chẳng nói với Duy rồi còn gì… Chờ đợi Phương làm chi? Cả đời này Phương đã là người phản bội, vĩnh viễn phản bội Duy cơ mà! Sao Duy lại chờ đợi làm chi? Sao Duy lại buộc mình trong những rành buộc không bao giờ có? Duy không còn lý trí sao…
Cùng Chuyên Mục