Vậy là Phương thua ! Phương không dành được thế chủ động mà lâm vào tình trạng không thể không... nghe lời. Cô cố gắng giữ chút bình tĩnh cuối cùng sau khi nghe Duy gọi hẳn tên mình như thế, sau 5 năm !
_ Nếu như... ngài muốn !
_ Dùng từ " ngài " dành cho một người bạn lâu năm không gặp, liệu có thích hợp không?
Duy bỏ hẳn dĩa xuống, nghiêm giọng trong khi Phương còn bối rối, anh tiếp :
_ Từ nãy , Phương không thấy chúng ta giống như những tên hề?
_ Không ...
_ Tôi không hy vọng gì nhiều sau 5 năm, ngoài một chữ " bạn " cả đâu !
Phương ngẩng lên, dò xét độ trung thực. Nhưng ngay lập tức cô biết mình... dại. Đôi mắt của Duy da diết chứ không như lời nói... Thật bực mình quá đi thôi !
_Phương không có ý gì khi chọn cách đối xử như thế ! _ Phương cúi xuống, một giây sau, cô ngẩng lên, bình tĩnh _ Đúng là đã quá lâu, để quen trở lại là rất khó !
" Mình cần bình tĩnh ! " _ Trong thâm tâm cả hai tự nhắc nhở mình... Và nếu Henry ở đâu, anh sẽ chẳng thể làm gì hơn ngoài chuyện lắc đầu và bỏ đi. Trong suy nghĩ của họ, mọi điểm như xuất phát cùng một lúc, giống nhau , hiểu nhau... nhưng lại phủ nhận nhau. Có lẽ thời gian cũng đã quá lâu... và có quá nhiều chuyện đau lòng xảy ra !
Cả hai kết thúc bữa ăn sáng trong im lặng. Duy lơ đãng uống cốc cà phê của mình, còn Phương cô bận tiếp chuyện với ai đó... Nghe xong, cô quay lại, dịu dàng hẳn :
_ Xin lỗi ! Bây giờ... chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu !
_ Nơi nào Phương hay tới nhất !
Phương nhướng mày, ngạc nhiên. Cô biết khi Duy quyết định, không một ai thay đổi được, nhưng cô vẫn cố ý nói :
_ Nơi đó không nổi tiếng đâu !
_ Ở đây, ngoài nơi đó ra, tôi không quan tâm đến nơi nào khác !
Phương tránh ánh mắt của Duy, thở nhẹ một cái, rồi lặng lẽ gật đầu. Cô không hiểu sao mình lại nhượng bộ như thế, cảm giác... tội lỗi cứ ứ lại nơi ***g ngực...
Duy không ngạc nhiên khi Phương dẫn anh đến trước chiếc xe ô tô mui trần màu trắng sữa. Phương thì hơi ngại ngùng... Cứ như cô đã cách rất xa Duy... và điều này vô cớ làm trái tim cô đau nhói lên. Duy mở cửa xe cho Phương, anh đùa :
_ Tôi không biết lái xe, nhưng cũng biết mở cửa xe cho phái nữ !
Phương muốn bật cười,nhưng cô nhớ ra ngay thái độ mà mình chọn để tiếp Duy nên chỉ mỉm cười nhẹ khách sáo. Đợi Duy ngồi hẳn vào trong, Phương mới khởi động... Xe rời khỏi bãi đỗ, nhập vào dòng xe cộ trên đường... Gió mơn man mái tóc buông xõa ngang lưng của Phương, nhiều sợi vô ý cạ vào mặt Duy... ram ráp... Duy thích cảm giác này. Như được sống lại, quên hết mọi thứ trên cuộc đời này, chỉ còn lại tình yêu , còn lại hai người...
Phương cho xe rẽ vào một con đường lớn và chỉ đi được một chút là những tiếng ồn ào phía ngoài lắng lại... Con đường tưởng như dài ra mãi, và hai bên đường đã xuất hiện những hàng cây lớn, mát rượi... Phía xa, những ngôi nhà lớn vững trãi và nguy nga... Duy để đầu óc thảnh thơi, không muốn đoán, cũng không muốn dò hỏi... Trong lòng anh chỉ có một niềm tiếc nuối... Thời gian bên Phương, từng phút , từng giây trôi đi không níu kéo được... Sao con người lại bất lực như thế?
_ Đây là trường Phương đang theo học. Hai phần ba của một ngày Phương đều ở đây ... Đúng ý Duy chưa?
Phương nói khi bước khỏi xe. Duy thì gật đầu. Anh biết trường này. Đó là trường đại học mà anh chọn khi thi lấy học bổng cách đây 3 năm !
_ Phương đưa Duy đi tham quan trường nhé? _ Phương vừa vuốt lại tóc, vừa hỏi.
Duy khẽ lắc đầu :
_ Phương đừng vào vai...hướng dẫn viên vội ! Bao giờ cần Duy sẽ nói...
Phương hơi quay người đi. Thấy khó nắm bắt được điều gì từ Duy... Thời gian làm cho cô trở nên xa lạ , không giống cô gái ấy... Hoàn toàn không giống !
Phương giận dữ bước đi trước. Duy theo sau, mắt lơ đãng nhìn những tòa nhà... nhìn những sinh viên đang đi lại... nhìn mái tóc Phương bay bay phía trước...
Phía trước là một hồ nước xanh thăm thẳm,lăn tăn những con sóng nhỏ. Ánh nắng bị mặt hồ phản chiếu lại, hắt lên những hàng cây bên hồ.. lá xanh những ánh vàng... Duy không muốn đi tiếp, tự nhiên kéo tay Phương lại... Ơ đây,không gian và thời gian ngừng lại...
_ Duy muốn ở đây ! _ Vừa nói Duy vừa ngồi xuống chiếc ghế đá , dưới một tán cây lớn.
Phương cũng không phản đối, cô kéo tay mình ra khỏi tay Duy, rồi mới ngồi xuống cạnh anh, ý tứ với một khoảng cách nhỏ. Duy không để ý, anh đưa mắt ngắm nhìn xung quanh , tưởng tượng ra những lúc Phương ngồi ở đây để học bài, để tìm cảm hứng cho những mẫu thiết kế của mình... Ba năm, Phương một mình hay cùng với một ai khác?
Phương gần như muốn òa khóc. Lần nào ngồi ở đây, cô cũng ước ao có Nhật Duy bên cạnh, tưởng tượng khi có Duy thì hai đứa sẽ như thế nào... Nhưng không giống như bây giờ ! Cô thấy trái tim mệt mỏi, rã rời... khi phải tìm cách che giấu những ước mong... Duy chẳng biết được hết những ước mong đó đâu ! Duy rồi cũng sẽ trở về, mà Phương thì không theo được. Vĩnh viễn ước mơ của Phương cũng chỉ là ước mơ mà thôi !
_ Không ngờ...cũng có lúc Duy được ngồi cạnh Phương!
Phương quay sang, chỉ thấy gương mặt nghiêng nghiêng của Duy, không thấy được ánh mắt buồn tha thiết của anh đang để hờ hững trên làn nước hồ phẳng lặng. Thời gian khắc họa một Nhật Duy đậm nét hơn rất nhiều. Không hề mất đi những đường nét của bao năm trước, mà những đường nét đó được tô đậm, khắc mạnh mẽ vào khoảng không, vào bất kể nơi nào có Duy... Không gian ở đây, bây giờ đã có Duy rồi giống như những lời thì thầm của Phương hàng đếm, nhưng bây giờ sao cô không thấy thỏa mãn. Cô lo sợ ! Một tuần sẽ trôi đi...
_ Phương không có gì để nói sao?
Duy quay sang, bắt gặp ánh mắt Phương nhìn mình. Trong khoẳnh khắc , anh như đọc được một điều gì đó tha thiết lắm... Nhưng Phương đã làm nó dịu lại, thờ ơ đi thấy rõ. Cô không lảng tránh nữa mà nhẹ nhàng như người ta nói về một cái gì đã xa, mờ mịt và không còn quan trọng...
_ Dĩ nhiên là Phương muốn nói nhiều... Muốn hỏi thăm về các bạn... Mà nếu Duy biết tình hình bố Phương thì Phương mong mỏi Duy cho biết về ông...
_ À, mọi người đều khoẻ ! _ Duy cười nhưng không hẳn là cười, chỉ là một cái nhếch môi ngạo mạn. Phương hơi ngạc nhiên... Ngày xưa, Nhật Duy không có nụ cười đó !
_ Nếu đó là tất cả những gì Phương muốn biết...
_ Cảm ơn ... dù nó chẳng đầy đủ chút nào ! _ Phương gượng gạo vì chưa quen với một Nhật Duy lạnh lùng như thế. Vẻ như anh biết tất cả những gì Phương nghĩ, và khinh thường sự nhát gan không dám thể hiện của cô... Nếu là năm xưa, Duy sẽ phản ứng khác. Anh kiên nhẫn chờ đợi cô thổ lộ,hoặc giả như tìm cách để cô nói... Thời gian Duy dành cho cô là vô tận...
_ Duy đã khác phải không? _ Phương buột miệng hỏi. Cô chợt đỏ mặt khi Duy nhìn cô đăm đăm _ Không...ý Phương là...
_ Thời gian làm người ta lớn lên ! _ Duy bình thản trả lời _ Giống như Phương ấy... cũng khác trước phải không?
Phương ấm ức. Đúng là cô có khác trước nhiều, nhưng riêng về những gì cô dành cho Duy thì vẫn như thế, có chăng thì càng ngày càng nhiều hơn... Không giống như những gì mẹ nói... Thời gian là bụi, dù cho tình cảm có nóng bỏng thế nào...cũng sẽ nguội dần dưới lớp bụi ấy mà thôi...
_ Không hẳn là như thế ! _ Phương trả lời, cho Duy và cho cả mẹ...
_ Đúng là không hẳn như thế !
Duy trả lời và cả hai rơi vào im lặng. Không phải vì không có gì để nói mà có quá nhiều điều để nói cũng như có quá nhiều nỗi sợ hãi ngăn họ lại...TÌnh yêu bây giờ là một khúc nhạc không lời... Gió hồ thổi mạnh hơn. Phương đưa tay lên giữ tóc. Duy ngước mắt nhìn trời... Không ngờ, một buổi sáng đẹp như thế lại có thể chứa nổi một cơn mưa bất ngờ. Duy đứng dậy vừa lúc những hạt mưa nhỏ rơi xuống. Phương cũng hốt hoảng kêu lên :
Cùng Chuyên Mục