Buổi tối hôm đó, Mộng Tiểu Trúc ở trong phòng chạy tới chạy lui, còn lớn tiếng sai bảo nha hoàn Hương Nhi, tay chân luống cuống.
“Hương Nhi, nhanh một chút, không thể để cho cha ta phát hiện.” Mộng Tiểu Trúc đang cố gắng đem tất cả y phục xinh đẹp của mình mang đi.
“Tiểu thư, tại sao chúng ta phải đến hang thổ phỉ đó? Nơi đó tất cả đều là kẻ giết người không chớp mắt!” Hương Nhi hù dọa. Người bình thường tránh không kịp, vậy mà tiểu thư lại muốn đến hang thổ phỉ đó?!
Cái này rõ ràng là đem hai con cừu nhỏ đưa đến cửa nhà một đám dã lang...
“Hương Nhi, ta phải đi, ta gả vào phủ Vương gia, mỗi ngày đều ngắm trăng, vậy không bằng đi tìm chân mệnh thiên tử của ta.”
“Nhưng, số mệnh tiên sinh kia nói chính xác sao?” Hương Nhi không khỏi hoài nghi.
Mộng Tiểu Trúc dừng động tác, nhìn chằm chằm nàng, từng chữ từng câu nói: “Hãy bớt sàm ngôn đi, chúng ta đi nhanh đi!”
“Nhưng tiểu thư...”
Mộng Tiểu Trúc đem bao y phục lớn để vào tay Hương Nhi, không nói một lời đi ra cửa lớn, Hương Nhi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ than thở, vội vàng đuổi theo.
“Tiểu thư, chờ em với!”
Thế là hai chủ tớ lần đầu triển khai cuộc hành trình trốn nhà...
Cuồng Phong trại có vị khách không mời mà đến.
“Đại đương gia, không xong!”
A Tam vội vội vàng vàng chạy vào cửa, nhìn thấy một đôi vợ chồng đang thân mật ôm nhau ──
“A, thật xin lỗi.” Tiểu Mễ đỏ mặt, vội vàng lui ra từ cánh cửa khác.
Lôi Diệt Thiên mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm A Tam không biết điều, “Sao ngươi càng ngày càng không có lễ phép?” Chậc, hắn đang muốn cùng thê tử ân ái một chút...
“Thật xin lỗi, Đại đương gia, tiểu nhân không biết ngài đang cùng phu nhân... Ách, phát triển tình cảm. Nếu như không phải là chuyện nghiêm trọng, tiểu nhân thật không muốn mạo hiểm tánh mạng ──”
“Bớt sàm ngôn đi.” Giọng của Lôi Diệt Thiên đủ làm cho người ta lạnh từ lòng bàn chân lên cả người.
“Dạ!” A Tam vội vàng thông báo sự tình ──
“Tiểu vương gia hắn... Hắn lại tới!”
Một người thân ảnh cao lớn anh tuấn đứng nghiêm trong đại sảnh Cuồng Phong trại, chỉ thấy hắn một thân ăn mặc sang trọng, bên cạnh còn mang theo một tiểu thư đồng.
Lúc này hắn đang nhìn bày trí trong đại sảnh, tầm mắt dừng ở trên bức tranh sơn thủy phía sau đại sảnh, bức tranh hiện ra một khí thế hấp dẫn.
“Thật là hảo họa!”
“Dĩ nhiên. Bất quá ta tuyệt đối sẽ không bỏ những thứ yêu thích.”
Đức Chiêu xoay người, khóe miệng câu dẫn ra nụ cười, nói thẳng với Lôi Diệt Thiên không hề giấu trong lòng.
“Đại ca, đã lâu không gặp. Ta lại tới.”
“Đức Chiêu, nơi này không phải là nơi ngươi nên tới.” Lôi Diệt Thiên ngồi ở chủ vị đại sảnh, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường ngày, bất quá trong đôi mắt ngăm đen không che giấu được sự bất lực đối với người tới.
“Đại ca...”
“Đừng gọi ta đại ca, ta gánh không nổi.”
“Ta vẫn muốn cùng ba huynh đệ các ngươi kết làm kim lan... Ta không hiểu, ba huynh đệ các ngươi cũng không phải là cùng phụ cùng mẫu, tại sao ta lại không được?”
“Đức Chiêu, ngươi là Tiểu vương gia cao quý, tại sao có thể cùng sơn tặc xưng huynh gọi đệ?” Lôi Diệt Thiên rất là nhức đầu.
“Không được sao? Vậy ta liền mang binh tới tiêu diệt Cuồng Phong trại các ngươi!”
Lời Đức Chiêu vừa thốt ra, ngay sau đó cảm nhận được không khí biến chuyển, trong lòng biết lời mình vừa nói ra có tác dụng vô cùng lớn.
Ai dám không nghe lời của Tiểu vương gia hắn? Đức Chiêu trong lòng vẫn còn dương dương đắc ý.
Lôi Diệt Thiên ngồi ở trên ghế, lần đầu ── không, phải nói mỗi lần cái kẹo mạch nha này xuất hiện, hắn sẽ có kích thích muốn giết người.
“Ngươi không làm một Tiểu vương gia tốt ──”
“Hết cách, vị hôn thê của ta đang chạy trốn, chuẩn bị tới nơi này của ngươi.”
“Tới chỗ của ta làm cái gì?”
“Gả cho sơn tặc.”
Không khí hiện trường lần nữa trở nên đông cứng, trừ bên ngoài truyền đến mấy tiếng gáy thì một mảnh im ắng.
“Vậy liên quan gì đến Cuồng Phong trại?” Hắn cũng đi tìm vị hôn thê bảo bối của hắn để hỏi cho rõ ràng mới đúng!
“Đương nhiên là có liên quan. Ta muốn ở nơi này một thời gian, làm Sơn đại vương.”
Lôi Diệt Thiên đầu đau hơn. Hắn biết có người sẽ cướp ngôi hoàng đế, nhưng là... Sơn đại vương?
“Ngươi làm Sơn đại vương, vậy ta làmcái gì? Tiểu vương gia sao?” Lôi Diệt Thiên tức giận hỏi.
“Đúng, cho ngươi làm Tiểu vương gia, ta làm Đại vương.”
“Chuyện này quá hoang đường!”
“Vậy ta liền diệt Cuồng Phong trại!”
“Ngươi ──”
Thời điểm hai người đang giằng co, một thanh âm trong trẻo vang lên phía sau hai người.
“Không thành vấn đề.”
Hai người nam nhân này đồng thời đưa ánh mắt chuyển sang cô gái nhỏ phía sau, chỉ thấy nàng ôm cái bụng bự, nhưng vẫn không giảm nét khả ái thanh lệ.
“Tiểu Mễ, nàng không nghỉ ngơi, tới đây làm gì?” Lôi Diệt Thiên vừa thấy ái thê, liền ôn nhu tình cảm mà không lời nào có thể miêu tả được.
“Đại tẩu, nàng khỏe.” Đức Chiêu lễ độ chào hỏi. Hắn cho là, nữ tử có thể giữ được tâm Đại đương gia Cuồng Phong trại, tuyệt đối là đáng tôn kính.
“Ngươi khỏe.” Tiểu Mễ biết Tiểu vương gia Đức Chiêu trước mắt này. Nhiều năm trước kia trượng phu đã từng cướp bóc Tiểu vương gia, không nghĩ tới hắn chẳng những không giống hài tử vừa khóc vừa náo loạn, ngược lại còn một bộ rất mới lạ, bộ dạng an nhàn, vì vậy mọi người cũng mặc hắn làm Sơn đại vương ở Cuồng Phong trại mấy ngày... Không ngờ rằng ngay từ đầu đã rước lấy một tiểu ác ma.
Sau này chỉ cần hắn tâm huyết dâng trào, liền đến Cuồng Phong trại nói muốn làm Sơn đại vương... Làm Sơn đại vương thật tốt như vậy sao? Thật không hiểu Tiểu vương gia này đang suy nghĩ gì!
“Tiểu vương gia, ngươi nói ngươi muốn giành chén cơm tướng công nhà ta tất cả đều là vì vị hôn thê của ngươi, đúng không?”
“Có thể đúng, cũng có thể không.”
Hắn không muốn thừa nhận mình vì một nữ nhân, bởi vì hắn đường đường là Tiểu vương gia, nữ nhân đối với hắn mà nói không quan trọng, cũng không đáng để quan trọng.
Hắn lại tốn công tốn sức như vậy, chỉ vì hắn thân là nam nhân phải giành lại tôn nghiêm mặt mũi, đồng thời cũng cho tiểu hôn thê mê tín của hắn biết tay.
Nàng muốn gả cho sơn tặc, hắn càng muốn nàng làm Tiểu vương phi của hắn, không để cho nàng làm áp trại phu nhân!
Tiểu Mễ biết Tiểu vương gia cùng vị hôn thê đào hôn kia giữa hai người nhất định có chuyện, liền hỏi: “Ngươi biết Tiểu vương phi tương lai của ngươi sao?”
“Biết.”
“Vậy nàng không thích ngươi sao?”
Tiểu Mễ gọn gàng dứt khoát vấn đề làm Đức Chiêu sửng sờ tại chỗ, không biết nên hưởng ứng như thế nào.
“Nói đi.” Tiểu Mễ thúc giục.
“Bổn vương... Bổn vương không trả lời vấn đề này.” Gương mặt tuấn tú của Đức Chiêu thế mà đỏ mặt vô cùng hiếm thấy.
Ô ô! Tiểu vương gia luôn luôn cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn (duy nhất một mình) vậy mà sẽ đỏ mặt? Thật không thể ngờ được!
Lôi Diệt Thiên cũng cảm thấy hết sức buồn cười, bất quá vì ngại lễ phép, hắn cũng không có cười ra ngoài.
“Vậy chúng ta cũng không để cho ngươi làm Sơn đại vương.” Tiểu Mễ nói xong, kéo tướng công của mình muốn đi vào trong.
Cùng Chuyên Mục