Bất quá bọn hắn kinh ngạc hơn chính là đôi nam nữ cãi nhau trước mắt này...
“Không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được làm phiền ta!” Hắn khiêng nàng sãi bước đi vào bên trong nhà, đi đượ một nửa lại dừng bước giao phó, “Trói Hương Nhi lại cho ta, nhốt vào phòng chứa củi đi!”
“Ngươi không thể!” Tiểu Trúc kêu to.
“Tiểu thư, cứu mạng!” Hương Nhi sợ hãi.
“Nam nhân chết tiệt, ngươi không thể làm như vậy!”
“Mộng Tiểu Trúc, nàng nói thêm một câu nữa, ta liền giết nàng!” Một câu đe dọa tức giận của hắn nói ra làm hiện trường lập tức yên tĩnh.
Mộng Tiểu Trúc không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn để hắn khiêng vào phòng, giống như bao cát thô lỗ vứt xuống trên giường.
“Ngươi thật thô lỗ!”
“Bởi vì ta tức giận.”
“Ngươi tại sao tức giận? Ngươi ──”
“Nữ nhân đáng chết!” Hắn cũng không chịu được nữa rồi, không nói hai lời tháo đai lưng bắt lấy hai tay của nàng, trói chặt lại.
“Ngươi làm gì ── A!” Tiếng kháng nghị của nàng bị khăn lụa nhét lại.
“Ta sợ nàng nói nữa, ta sẽ không nhịn được đánh người!”
Đôi mắt to của Tiểu Trúc căm tức nhìn hắn, vẻ mặt không phục.
“Nàng không phục?”
Không, ta là hận ngươi, hận ngươi chết đi được! Tiểu Trúc dùng ánh mắt nói cho hắn biết.
Đức Chiêu ngưng mắt nhìn nàng, vuốt ve gương mặt của nàng, khẩu khí trầm thấp tựa như gió đêm, nhẹ nói, “Hận ta sao?”
Đúng! Kẻ bạc tình!
“Vậy ta an tâm.”
Nàng không hiểu nhìn chăm chú vào hắn.
“Chuyện kế tiếp ta cần làm. Sẽ làm nàng càng hận ta hơn.”
Không thể nào?! Chẳng lẽ hắn muốn đánh nàng, hay là... Muốn giết nàng?
Làm sao bây giờ? Người nào có thể cứu nàng? Xong rồi, nàng lần này chết chắc!
Đang lúc Tiểu Trúc không biết làm sao, hắn lại đưa tay cởi y phục nàng ra ──
Chương 9
“Ưm...” Hắn muốn làm gì?!
“Nàng chẳng những hiểu lầm ta, còn muốn trở về gả cho người khác, không thể tha thứ!” Ánh mắt của hắn giống như là muốn một miếng ăn sạch nàng.
“Ưm...” Nàng muốn thay mình giải thích, nhưng không nói được.
“Ta muốn trừng phạt nàng! Ta muốn để cho nàng biết, đời này nàng chỉ có một nam nhân là ta!”
“Ưm!” Không muốn!
Mặc cho trong lòng nàng điên cuồng kêu to, vẫn không ngăn cản được động tác của hắn. Hắn như dã thú nổi điên lao tới trước mặt nàng, giữ lấy bả vai của nàng điên cuồng lay động. “Nàng để cho ta trở thành kẻ bị mọi người nhạo báng!”
Tiểu Trúc cảm giác mình sắp bị hắn lung lay đến vỡ ra.
Đức Chiêu dùng sức đẩy nàng, đứng ở trước giường, mặt tức giận nhìn nàng.
Bên trong phòng nặng nề, không khí ảm đạm ép người ta tới khó thở, Tiểu Trúc nâng đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng.
“Không ai có thể lừa gạt ta!” Hắn cứng nhắc nói. “Bất cứ kẻ nào dám lừa ta. Nhất định phải trả giá thật lớn!”
Hắn bất ngờ lao tới trước mặt nàng, thò tay vào trong ngực nàng, bỏ miếng khăn trong miệng nàng ra, sau đó bất chấp hung hăng hôn nàng.
Nàng muốn phản kháng, bất đắc dĩ sức lực của nàng căn bản là không lay động được hắn... Nàng cự tuyệt nụ hôn của hắn, tự tôn còn lại khiến nàng phản kháng, cuối cùng ──
Nàng dùng sức cắn môi của hắn, làm hắn đau, kêu một tiếng.
“Nàng dám cắn ta?!”
Trên môi của nàng có máu của hắn, trên mặt tái nhợt lã chã nước mắt, tóc tai rối bời.
“Không được chạm vào ta! Ngươi không có tư cách chạm vào ta!” Nàng lớn tiếng trách cứ.
“Nàng!” Hắn tức giận, bàn tay chậm rãi đặt lên cái cổ yếu ớt của nàng, từ từ dùng sức, làm nàng cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó...
Tiểu Trúc nhắm mắt lại chờ đợi hắn kết thúc tính mạng của nàng, cũng cùng nhau kết thúc tình yêu cùng thống khổ của nàng với hắn ──
Nhưng hắn lại chầm chậm buông lỏng tay ra.
Tiểu Trúc từ từ mở mắt ra, trong con ngươi đen của hắn nhìn thấy cái chết càng làm nàng thêm sợ.
“Ta sẽ không để nàng dễ dàng như vậy.”
“Ngươi muốn làm gì?”
“Nếu nàng đem mình làm vật chơi đùa của nam nhân, vậy nàng sẽ phải cố gắng phục vụ ta, thỏa mãn ta.”
“Không!” Nàng muốn tránh ra hướng khác, lại bị hắn mạnh mẽ áp đảo ở trên giường.
“Ngươi buông ta ra!” Nàng liều mạng giãy giụa.
Chỉ thấy trên khuôn mặt tuấn mỹ của Đức Chiêu phát ra một nụ cười tà ác, bàn tay nhẹ vuốt ve da thịt tuyết non như như hài nhi của nàng.
“Từ trên thân thể xinh đẹp này của nàng, ta có được rất nhiều thú vui, nhưng ta vẫn có thể để cho nàng sống không bằng chết!”
“Ngươi không phải là người! Ngươi là cầm thú!”
Nàng bất đắc dĩ mắng chửi hắn thậm tệ nhưng không ngăn cản được hắn cởi y phục nàng ra, hai chân của nàng cố gắng di chuyển. Lại bị chân hắn đè lại.
Cả người hắn ngồi trên chân nàng, ánh mắt lãnh khốc nhìn nàng run rẩy không thôi.
Hắn lột sạch y phục trên người nàng chỉ để lại một cái yếm nhỏ màu hồng, tiếp đó bàn tay kéo cái yếm ra ──
Tiểu Trúc tức giận mắng to, “Ta hận ngươi!”
Đức Chiêu sắc mặt biến hóa, nhưng hắn rất nhanh dùng sự lạnh nhạt che giấu. “Hiển nhiên nàng vẫn không rõ tình cảnh của mình ── bây giờ ta là chủ nhân nàng, bất kể nàng phản kháng như thế nào, oán hận như thế nào, cuối cùng cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta!”
“Không ──” Tiểu Trúc nhắm mắt lại, cái yếm bị hắn dùng lực xé ra, bộ ngực đầy đặn căng tròn hoàn toàn hiện ra trước mắt hắn.
“Ngươi dùng vũ lực uy hiếp ta, cái gì mà chính nhân quân tử chứ?”
“Ta muốn nàng chính là muốn nàng, cùng chính nhân quân tử chẳng có quan hệ gì!”
Hắn cúi đầu cuồng liệt lại tức giận lần nữa hôn nàng, nàng liều mạng phản kháng, không để cho lưỡi của hắn có cơ hội xâm nhập, nhưng hắn vẫn mạnh mẽ xâm lấn, không để ý tới nỗi thống khổ của nàng, cho nàng chịu đựng sự trừng phạt khó khăn nhất của kháng cự.
“Không...” Nàng quay đầu đi chỗ khác, môi của hắn lại chậm rãi trợt xuống, đôi môi nóng rực như một ngọn lửa thiêu đốt, dọc theo cổ của nàng, đi tới bộ ngực đầy đặn mê người.
“Thật đẹp...” Hắn há miệng ngậm nhũ hoa run rẩy kia, nhẹ sáp lôi kéo nụ hoa nhạy cảm, đưa tới trong cơ thể nàng từng luồng nhiệt nóng.
“Dừng tay...” Nước mắt của nàng chảy xuống, chậm rãi chảy xuống, len vào trong mái tóc đen nhánh của nàng, biến mất không thấy.
“Ở trong suy nghĩ của nàng, ta đã là tội đáng chết vạn lần, không thể tha thứ, vậy ta xấu xa, cũng không có gì khác biệt!” Hắn lãnh khốc nói, một tay vuốt ve da thịt nàng, một tay kia trợt vào giữa hai chân nàng.
“Không!” Nàng lắc đầu mãnh liệt kháng cự.
“Tiểu mèo hoang, đừng chọc giận ta, nếu không ta không dám bảo đảm ta sẽ không mất khống chế tổn thương nàng.”
“Ngươi đã tổn thương ta!”
Hắn mặt lạnh, dùng sức kéo chân của nàng ra đồng thời dùng thân thể mình chống đỡ, nàng chỉ có thể xấu hổ chịu đựng nơi thần bí của nàng bị hắn nhìn không sót cái gì.
“Nàng chẳng lẽ còn không hiểu, ta chính là muốn trả thù, tổn thương nàng sao?”
Sắc mặt của nàng lập tức trắng xanh, trong ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi.
Hắn nhìn mặt nàng như hoa đào, bộ dáng kiều diễm ướt át, mặc dù trong lòng tức giận với nàng, n
Cùng Chuyên Mục