watch sexy videos at nza-vids!
TRUYENIT.NET 577

Tiểu thuyết full - Osin của anh - truyen IT | Truyện tiểu thuyết
Home >

Tiểu thuyết full - Osin của anh - truyen IT

- Thể loại: Truyện tiểu thuyết
- Đăng lúc: 04:52 17/09/2014
- Lượt xem: 4104

Nội Dung:

Vừa bước vào phòng làm việc, Tư Đồ Trác cởi ngay áobành tô ra khỏi người.

“Cà phê.”

“Đã pha xong, tôi sẽ mang vào ngay.” Cô thư ký vội cầmáo bành tô móc vào móc sau đó treo vào tủ quần áo.

“Bản hợp đồng hợp tác với ông chủ Hoàng.” Tư Đồ Trácluôn nói thẳng vào vấn đề chính vì anh không muốn mất thời gian, sau đó lậtnhanh bản hợp đồng xem lướt qua hơn 10 trang giấy, cầm bút ký roẹt.

“Em đã sắp xếp lại thời gian, sau cuộc họp tổng giámđốc có hai tiếng để nghỉ.” Trợ lý Quan Lĩnh cầm lấy bản hợp đồng tổng giám đốcvừa phê duyệt.

Anh là người xuất sắc vượt qua kỳ huấn luyện trợ lýgắt gao, dù là nam nhưng anh cẩn thận và chỉn chu không thua gì phụ nữ.

“Mọi người đã đến đủ chưa?”

Tư Đồ Trác mở laptop nhìn vào màn hình xem sàn giaodịch chứng khoáng điện tử.

“Trưởng phòng Tài chính và Kinh tế xin phép đến muộnvì kẹt xe.”

“Thật sao? Anh gọi điện nói anh ta không cần đến nữa,hợp đồng đã được giao cho phó phòng Vương, anh ta có thể nghỉ ngơi được rồi.”Tư Đồ Trác lạnh lùng nói.

“Vâng, em sẽ gọi điện cho trưởng phòng Trần.”

Trưởng phòng Trần và phó phòng Vương luôn đối đầu vớinhau, mặc dù hai người làm việc cùng văn phòng và là cấp trên cấp dưới nhưnghai người bằng mặt mà không bằng lòng, lần này họ cùng cạnh tranh ai sẽ là ngườiphụ trách hợp đồng hợp tác kinh doanh với công ty Á Đông.

Cuộc họp hôm nay cũng là để quyết định hợp đồng đó sẽvào tay ai, tiếc là trưởng phòng Trần vì kẹt xe mà bỏ lỡ cơ hội.

Tư Đồ Trác tiếp tục dán mắt vào màn hình laptop theodõi giá cổ phiếu. Điện thoại chợt đổ chuông. Anh cầm lên nghe, mày cau lại ngaysau đó.

Tắt máy, anh nói: “Cuộc họp thường niên phải kếtthúc trong vòng 1 tiếng rưỡi, những cuộc hẹn sao 3 giờ dời lại hết cho tôi.”

“Nhưng…”

“Có vấn đề gì không?” Tư Đồ Trác lạnh lùng quét mắtnhìn trợ lý riêng của mình.

Quan Lĩnh vội nói: “Không có việc gì, thưa tổng giámđốc.”

“Tốt!”

Nói xong, Tư Đồ Trác đi nhanh ra khỏi phòng làm việc.

Anh cao 1m85, một bước của anh bằng ba bước của phụnữ, hơn nữa tốc độ cũng vô cùng nhanh, rất ít người có thể đuổi kịp được anh.Quan Lĩnh cũng là một người cao lớn nên anh có thể theo chân sếp của mình.

Tư Đồ Trác, người đứng đầu trong ngành công nghiệpbán dẫn, sau khi thừa kế sự nghiệp, anh đã tiến hành một loạt cải cách trong bộmáy nhân sự.

Anh sa thải hàng loạt nhân viên, tuyển những ngườitài năng, chỉ trong vòng một năm đã đưa doanh thu của tập đoàn tăng vượt bậc, đứngđầu trong ngành công nghiệp bán dẫn nhiều năm liền.

Với tầm nhìn rộng, anh luôn đi trước người khác mộtbước. Là một người đàn ông đẹp trai thành đạt, nhiều tạp chí đã bình chọn anhlà người đàn ông độc thân được nhiều người phụ nữ mến mộ nhất. Tuy nhiên, chuyệnđời tư của anh luôn là một dấu chấm hỏi.

Với những doanh nhân nổi tiếng như anh, giới truyềnthông luôn ráo riết săn lùng scandal.

***

Chiếc xe Seden màu đen dừng xịch trước căn biệt thự.Tư Đồ Trác đẩy cửa xuống xe đi nhanh đến cửa.

Vào trong biệt thự, Tư Đồ Trác đứng dưới chân cầuthang quát to.

“Tư Đồ Việt, mày xuống ngay cho anh!”

Không có bất kỳ động tĩnh gì.

“Tư Đồ Việt, anh biết mày có ở trên đó, cho mày mộtphút để xuống, nếu không…”

Anh chưa nói hết câu đã thấy một người xuất hiện ở đầucầu thang.

“Tức thật! Đang ngủ tự nhiên có người phá đám!” Tư ĐồViệt, em trai của Tư Đồ Trác ngái ngủ bước xuống cầu thang.

“Mày đổi giờ bay sao không nói?” Tư Đồ Trác quát.

Vì muốn ra sân bay đón thằng em mớ ngủ này mà anh đãphải ký nhanh hợp đồng với ông chủ Hoàng, khi cuộc họp thường niên chưa diễnra, thằng nhóc gọi điện nói đã xuống đến sân bay làm anh phải rút cuộc họp xuốngnửa tiếng, các cuộc hẹn sau ba giờ đều phải dời lại, có trời mới biết công tyđã bị tổn thất những gì.

Nó là em trai anh nhưng hành vi cố tình đi chệch đườngray của nó khiến anh phát bực.

“Hi, anh Hai, lâu quá không gặp.” Tư Đồ Việt nheo mắtnhìn anh trai nở nụ cười như mùa thu tỏa nắng.

“Mày đổi giờ bay sao không nói?” Không quan tâm đếnnụ cười sáng chói của em trai, Tư Đồ Việt tức giận hỏi.

“Em nói rồi mà, em có gọi điện cho anh đó thôi? Hayem mớ ngủ? Chết toi.” Ngủ nhiều đôi khi cũng khiến người ta nhầm lẫn giữa thựcvà mơ.

Tư Đồ Trác lạnh lùng buông từng chữ.

“Đúng là mày có gọi điện nhưng xuống máy bay mày mớigọi.”

“Thật hả?” Tư Đồ Việt ngáp một cái, thấy mình cũnglà một thằng có kỷ luật.

“Hai việc đó khác nhau.”

“Khác chỗ nào được mà khác?” Anh cũng muốn nói chuyệnvới anh trai nhưng bởi vì buồn ngủ quá nên anh lảo đảo đi xuống cầu thang ngồiphịch trên sofa.

“Dĩ nhiên là khác. Nếu lúc mày lên máy bay mày gọicho anh thì anh đã cử người đi đón mày không để mày đi taxi về nhà một mình.Mày có biết an ninh bây giờ loạn như thế nào không? Lỡ mày lại bị bắt cóc nữathì sao?”

Năm Tư Đồ Việt bốn tuổi từng bị một nhóm người bắtcóc, lúc đó cả nhà anh như có bóng đen u ám bao quanh, mặc dù nhờ sự giúp đỡ củacảnh sát cứu được nó ra nhưng chuyện đó đã khiến ai nấy trong nhà đều sợ hãi.

A Việt lúc đó còn nhỏ, có lẽ không nhớ những gì đã xảyra nhưng anh lớn hơn nó 3 tuổi, anh không thể nào quên được những vết thương màbọn bắt cóc đánh đập nó. Từ đó trở đi, anh luôn phải chú ý đến em trai mình.

“Có ai bắt cóc em đâu vì em đã về nhà an toàn đóthôi.” Tư Đồ Việt ngồi thẳng lưng, rất muốn nói chuyện với anh trai nhưng hai mắtanh cứ ríp cả lại.

“Mày còn ngồi đó mà lý sự cùn. Từ giờ mày đừng xuấthiện ở chỗ đông người nguy hiểm nữa nghe rõ chưa?”

“Em biết rồi, biết rồi”. Gục gặc đầu.

“Tư Đồ Việt!”

Tư Đồ Trác quát lớn làm Tư Đồ Việt đang ngủ gục giậtmình.

“Anh Hai, anh Hai làm cái gì nói to dữ vậy. Giật cảmình!”

“Tư Đồ Việt, rốt cục mày có nghe anh nói không hả?”Thằng nhóc chết tiệt, nó làm như anh đang tụng kinh không bằng?

“Có mà!” Nói dối sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề.“Anh Hai, mấy giờ rồi?”

“11h28.” Tư Đồ Trác giơ tay nhìn đồng hồ.

Tư Đồ Việt liền nhảy dựng khỏi ghế sofa.

“Chết rồi, sao thời gian trôi nhanh quá!”.

Tư Đồ Trác nhíu mày, “Có chuyện gì làm mày kích độngdữ vậy?”

“Phỏng vấn.”

Tư Đồ Trác nheo mắt, “Mày muốn đi phỏng vấn?” Côngty đang thiếu người quản lý nó còn định đi phỏng vấn ở đâu?

“Làm gì có? Em muốn phỏng vấn người khác.” Tư Đồ Việtbay lên cầu thang để thay bộ đồ ngủ trong 2 phút.

“Ở đâu? Chừng nào? Phỏng vấn công việc gì?” Tư ĐồTrác hỏi vọng lên.

“Ở đây. Hai phút nữa. Người giúp việc.” Tư Đồ Việtnói to.

“Mày đăng tin lúc nào?” Tư Đồ Trác trừng mắt nhìncánh cửa đóng im ỉm.

“Sau khi em vừa về nước em lên báo mạng đăng, có rấtnhiều người đăng ký phỏng vấn.” Anh rất thích náo nhiệt.

“Sao mày không nói với anh?”

“Thì giờ em nói rồi đó.”

Tư Đồ Việt đi ra cửa cười toe toét… rất đáng đập.

“Mày tuyển người giúp việc làm gì?”

“Vì… từ nhỏ em đã quen được chăm sóc rồi”. Tư Đồ Việtnhìn tập danh sách những người đăng ký phỏng vấn, nuốt ực một cái.

***

“Cửa ở sau lưng, xin mời.” Tư Đồ Trác vứt tờ lý lịchvào sọt rác.

“Tại sao cô lại đến đây phỏng vấn công việc này?” Vẫncâu hỏi đó với người ứng tuyển thứ 57.

Trang: [1],2,3,22 [>]
Đến trang:

Cùng Chuyên Mục

Chia sẻ: Facebook Twitter Zingme
Trang chu
onl : 1
bo dem 1 | 4104
U-ON