watch sexy videos at nza-vids!
TRUYENIT.NET 577

Tiểu thuyết full - Osin của anh - truyen IT | Truyện tiểu thuyết
Home >

Tiểu thuyết full - Osin của anh - truyen IT

- Thể loại: Truyện tiểu thuyết
- Đăng lúc: 04:52 17/09/2014
- Lượt xem: 4107

Nội Dung:



“Bởi vì từ nhỏ tôi đã có mong muốn được bảo vệ chủnhà cho nên tôi muốn làm người giúp việc.”

Không muốn giẫm lên vết xe đổ của người trước đó,người ứng tuyển thứ 57 hào hứng ngẩng cao đầu ưỡn ngực hùng dũng hiên ngang nóira quyết tâm của mình.

“Cô nên đi làm quân nhân. Cửa ở sau lưng, xin mời.”Tờ lý lịch được vứt vào sọt rác.

“Tại sao cô lại đến đây phỏng vấn công việc này?”

“Bởi vì tôi cần tiền, ba mẹ tôi đều thất nghiệp, cácem tôi đều đang đi học, gánh nặng kinh tế đè lên vai tôi.” Người ứng tuyển thứ58 buồn bã kể lể lý do thiếu tiền, nhà nghèo, áp lực kinh tế. Phải chăng hoàn cảnhnhư vậy ông chủ sẽ cảm động?

“Tiền lương chúng tôi trả không đủ để trang trải chitiêu cho cả gia đình, mời về!” Lý lịch lại bị vứt vào sọt rác.

“Không! Tôi rất cần tiền. Làm ơn hãy thuê tôi ~~~”.Hết cách, cô gái đành giở chiêu năn nỉ.

“Làm việc ở hộp đêm nhanh có tiền hơn. Cửa ở saulưng, xin mời!”

Tư Đồ Trác lạnh lùng nói, dù trước mặt anh là một côgái xinh đẹp, có thân hình bốc lửa.

“Hộp… hộp đêm.” Cô gái nghĩ rằng mình nghe nhầm.

“Với nhan sắc của cô, chỉ cần cô cố gắng là có thể cảithiện được kinh tế của gia đình cô.” Tư Đồ Trác ra hiệu cho quản gia đưa cô gáira ngoài cửa.

Thấy người thứ 58 cũng bị mời về, Tư Đồ Việt buột miệng.

“Anh Hai tuyển người kiểu gì vậy, sao không tuyển đượcai hết.”

“Ở nhà có đủ người giúp việc rồi sao mày còn muốntuyển thêm?” Tư Đồ Trác không đồng tình với ý muốn của em trai.

“Vì mấy người đó nói chuyện không hợp với em, em cầnngười trẻ tuổi.” Please ~~ Tuổi trung bình của những người giúp việc trong nhàlà 46 tuổi, orz nói gì cũng không hiểu.

“Người giúp việc chỉ cần làm được việc.”

“Em đồng ý với anh điều này nhưng năng lực làm việclà một chuyện còn hiểu những gì mình nói hay không mới là vấn đề. Em nói“shit”, thím Thẩm liền lấy cho em một ly kem tươi.” Thực sự không thể nào có thểchịu đựng được.

“Họ không hiểu tiếng Anh.”

“Vì họ không hiểu tiến Anh nên em mới nói không hợp,em cần một người có thể hiểu được những gì em nói.”

“Đợi 3 ngày nữa anh sẽ kiếm cho mày một người giúpviệc chuyên nghiệp và có thể đảm bảo an toàn cho mày, trong vòng 3 phút sẽ giảiquyết được yêu cầu của mày.”

Tư Đồ Việt mở to mắt nhìn anh trai, không thể nào hiểunổi, lần nào mở miệng ra cũng nói hai chữ “an toàn”.

“Anh Hai, em cần một cô bé giúp việc thông minh hoạtbát, anh làm ơn đừng đưa tới một người gây phiền phức cho em nữa đi.”

“Anh đang muốn tốt cho mày. Làm sao biết được trongsố những người đến phỏng vấn hôm nay ai là sói đội lốt cừu.” Sói ở đây ám chỉnhững kẻ độc ác và lừa đảo, tiếp cận với mục đích trục lợi.

“Làm gì có? Mà người thứ 59 đâu rồi nhỉ?”Tư Đồ Việtthích thú nhìn ra cửa chỗ người thứ 59 đang gặm bánh mỳ.

Tư Đồ Trác cũng nhìn theo ánh mắt của em trai. Vàanh nhìn thấy một cô gái giống hệt con sóc nhỏ.

Đôi mắt to đen láy, hai chiếc răng cửa lộ ra, dođang gặm đồ ăn nên hai má phồng lên, cô có thân hình nhỏ bé ngồi xổm trong gócnhư con sóc nhỏ đang vui vẻ ăn đồ ăn mình kiếm được.

Đang ăn hăng say, bỗng có cảm giác như có ai đó nhìnmình, Tiêu Tung Thục ngừng ăn.

Ngước mắt lên quả nhiên nhìn thấy có ba ánh mắt đangnhìn chằm chằm vào cô, một của ông quản gia và hai của hai người đàn ông ngồitrên sofa.

Chết tiêu! Đến lượt mình rồi sao.

Mỉm cười, làm bộ thản nhiên, cô bỏ nửa cái bánh mìăn dở vào trong bì ni long lấy dây thun buộc lại, kéo khóa ba lô bỏ vào trongsau đó đeo ba lô lên vai, động tác rất nhanh chóng và linh hoạt.

Nhảy một cái, cô đến trước mặt cả ba cúi đầu.

“Xin lỗi ạ, vì thấy ba người nói chuyện vui vẻ nêntôi tranh thủ, mong rằng ba người không để ý.”

“Không sao.” Tư Đồ Việt lên tiếng trước, anh cảm thấytừ nét mặt cho đến mọi hành động của cô gái này đều rất thú vị.

“Đến lượt tôi phỏng vấn rồi sao?” Ủa! Hình như cómùi thức ăn! Tiêu Tung Thục liếc mắt qua lại phát hiện ra miệng mình dính mẩubánh mỳ liền lè lưỡi ra liếm sạch.

“Phụt!” Tư Đồ Việt không nhịn được liền cười phụt.Người mà làm như động vật. Cái lưỡi cũng dài thật, như lưỡi của ếch truyềnnhân.

Không thấy buồn cười như em trai, Tư Đồ Trác trừng mắtnhìn cô nữ sinh nhỏ bé đeo ba lô.

Cô gái này có lẽ còn rất nhỏ, tuổi đời anh đoánkhông đến hai mươi. Ban đầu nhìn cô rất giống một con sóc nhỏ nhưng giờ khi đãnhìn kỹ anh thấy giống người mới từ trên núi xuống.

Bộ dạng lôi thôi nhếch nhác quẩy thêm cái ba lô tođùng đi phỏng vấn, đây là lần đầu tiên anh gặp một người bất lịch sự như cô. TưĐồ Việt khoanh tròn vào tờ lý lịch.

“Mời ngồi.” Dù xác định không tuyển cô nhưng anh vẫnmuốn cho cô một cơ hội. Nếu cô thực sự muốn làm công việc này, cô cần phải thayđổi ấn tượng ban đầu với anh.

“Vâng, cám ơn.” Cô đi đến sofa ngồi xuống.

Cầm tờ lý lịch, Tư Đồ Trác không ngẩng đầu lên hỏi.“Tại sao cô lại đến đây phỏng vấn công việc này?”

“Vì tôi chỉ có bằng tốt nghiệp trung học, không biếtsử dụng máy vi tính, không có bằng lái xe, cho nên nghề giúp việc thích hợp nhấtvới tôi.”

Khi nói ra bằng cấp của mình, gương mặt Tiêu Tung Thụctràn đầy tự tin, cô ngẩng cao đầu ưỡn ngực, từ đầu đến cuối đều mỉm cười.

Nhưng Tư Đồ Trác thì há cả miệng ra, đây là lần đầutiên anh gặp một người tự tin với tấm bằng trung học. Làm như là có rất ít ngườilấy được tấm bằng đó?

Là người đứng đầu tập đoàn có hàng trăm nhân viên, tấtcả đều có bằng đỏ, cho nên anh thấy cô gái này rất kỳ quặc, tự hào với việc mìnhchỉ có bằng trung học và còn cảm thấy tự tin khi không biết sử dụng máy vitính.”

Vì cô kỳ quặc nên Tư Đồ Trác chưa muốn mời cô về.

“Vậy sở trường của cô là gì?”

“Làm việc nhà, giặt quần áo, thông bồn cầu, việc gìtôi cũng làm được”.

“Phì!” Tư Đồ Việt lại cười phì. Trời! Buồn cười quá.Thông bồn cầu mà cũng được gọi là sở trường sao? Đây là lần đầu tiên anh nghe mộtngười nói như vậy. Ha ha ha~

Mặt đen thui, Tư Đồ Trác vẫn muốn cho cô một cơ hội.“Còn gì nữa?”

“Tôi còn có thể quét sân, hốt rác, lau cửa sổ, thaytã với tốc độ cực nhanh.”

Nói đến tốc độ làm việc, cô rất tự tin.

“Phì!” Tư Đồ Việt ôm bụng cười.

Tư Đồ Trác hít sâu, rất muốn vứt lý lịch vào sọtrác.

“Cô nghe cho rõ đây, ở đây không có trẻ sơ sinh.”

“Thật hả?” Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi sau đó nở nụ cười.“Không sao, tôi có thể thay tã cho người già.”

“Ha ha ha.” Tư Đồ Việt ngả người ra ghế sofa cườito, còn Trư Đồ Trác vẫn làm mặt lạnh khiến người khác không thể biết được anhđang nghĩ gì nhưng sau 5 phút phỏng vấn thì trán anh đã nổi đầy gân xanh.

“Ở đây cũng không có người già.” Anh trừng mắt nhìncô gái ngu ngốc – người ứng tuyển thứ 59. Anh không thể giải thích được tâm trạngcủa mình lúc này.

Anh chưa từng gặp người nào coi việc thông bồn cầuvà thay tã là sở trường.

“Cũng không có người già sao?” Tiêu Tung Thụcnghiêng đầu suy nghĩ rồi nở nụ cười tươi như hoa. “Không sao, chừng nào anh giàtôi sẽ chăm sóc cho anh, tin tôi đi, tốc độ làm việc của tôi cực nhanh, tôi sẽkhông để anh bị ốm.” Cô tự tin nói.

“Ha ha ha. Hài hết sức. Tôi thích cô rồi đó.”

Trang: [<] 1,[2],3,4,22 [>]
Đến trang:

Cùng Chuyên Mục

Chia sẻ: Facebook Twitter Zingme
Trang chu
onl : 1
bo dem 3 | 4107
U-ON