watch sexy videos at nza-vids!
TRUYENIT.NET 577

Tiểu thuyết full - Osin của anh - truyen IT | Truyện tiểu thuyết
Home >

Tiểu thuyết full - Osin của anh - truyen IT

- Thể loại: Truyện tiểu thuyết
- Đăng lúc: 04:52 17/09/2014
- Lượt xem: 4109

Nội Dung:



Tư Đồ Việt ôm bụng cười lăn cười bò, cười chảy cả nướcmắt.

“Tư Đồ Việt, trật tự đi!”. Mặt Tư Đồ Trác không cảmxúc, anh nhíu mày trừng mắt nhìn Tư Đồ Việt.

Nhưng Tư Đồ Việt không sợ anh trai, càng cười to hơnvà còn nói:

“Anh Hai! Cô này được đó, nhận cô ấy vào làm. Vừa cóthể thông bồn cầu lại có thể thay tã, già trẻ gì cô ấy cũng làm được. Chừng anhcũng già mà, đằng nào trong tương lai anh cũng phải có em bé, sướng quá rồi còngì.” Nói xong, nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của anh trai, Tư Đồ Việt tưởng tượng ra cảnhanh trai mình đóng bỉm cười đau cả bụng.

“Mày mới là người sướng nhất. Mày đừng quên anh đangtuyển người giúp việc cho mày, người cô ấy chăm sóc sẽ là mày đó.” Dứt lời, TưĐồ Trác nhìn xuống quần của em trai, cười khẩy một cái.

“Ặc…” Bị phủ đầu, Tư Đồ Việt lúng túng sờ mũi, khôngdám cười nữa.

“Tên cô là gì?” Tờ lý lịch bị nhòe nước nên anhkhông thể nhìn rõ.

“Tiêu Tung Thục.” Cô nói to.

“Tên gì?” Tư Đồ Trác nghe không rõ.

“Tiêu Tung Thục!” Cô nói to hơn. “Tiêu trong ‘tiêutường’, tung âm đồng âm với ‘tùng thụ’, thục trong ‘thục nữ’, phát âm giống consóc nhỏ nên biệt danh của tôi là ‘Sóc Nhỏ’”. Khi cô nói, hai chiếc răng cửa lóesáng dưới ánh nắng mặt trời trông rất giống một con sóc nhỏ.

“Phì!” Tư Đồ Việt lại phì cười nhưng khi Tư Đồ Trácliếc mắt qua anh liền im bặt.

Dù rằng bình thường lời nói của anh cũng rất có sứcnặng nhưng nếu chọc tức anh Hai, anh Hai sẽ có những cách trả thù rất tàn nhẫn,cho nên tốt hơn hết không nên để cái miệng hại cái thân.

Tư Đồ Trác đưa mắt nhìn người ứng tuyển thứ 59, dùcho cô có là con thỏ nhỏ hay con sóc nhỏ, anh chỉ cần quan tâm đến tác phongchuyên nghiệp và an toàn.

Anh đã quá quen với những người thủ đoạn. Để tạo ấntượng tốt với ông chủ họ sẽ nói quá lên về năng lực của mình. Khoác lác, nịnh bợtạo ấn tượng tốt với ông chủ để có được việc làm.

Nhưng với người thứ 59 này thì lại khác, cô khôngkhoác lác về bản thân ngược lại còn rất ngốc nghếch. Nếu một ông chủ bình thườngcó lẽ sẽ không tuyển cô nhưng anh thì nghĩ rằng mình sẽ nhận cô vào làm việc,dù sao một người ngốc nghếch không phải là người nguy hiểm.

“Cô nói sở trường của cô là nấu ăn, bây giờ tôi muốnkiểm tra, nếu cô qua cô sẽ được nhận vào làm việc ở đây.”

“Thật ạ?” Hai mắt cô sáng rực.

“Hãy làm các món Trung, hai người ăn, 5 món mặn và 1món canh, khẩu vị nhẹ nhàng đừng cho quá nhiều dầu mỡ, nguyên liệu có sẵn trongtủ lạnh, tôi cho cô một tiếng đồng hồ.” Anh muốn biết sở trường của cô có thể đạtđến trình độ nào.

“Ô kê, tôi sẽ làm ngay bây giờ.” Gỡ ba lô, cô chạyngay đến cánh cửa phòng gần nhất nhưng sau đó chạy ra ngay. “Cho hỏi, phòng bếpở đâu?”

Tư Đồ Trác biết ngay cô sẽ hỏi câu đó, đúng là ngốcquá, anh giơ ngón tay chỉ về phía phòng bếp.

“À, cám ơn.”

Cô nhanh chân chạy đi nhưng chạy được nửa đường thìquay đầu lại hỏi. “Căn phòng vừa nãy có phải toilet không ạ?”

“Ừm!”

“Whao! Toilet của các anh rộng thật đấy, rộng hơnphòng của tôi. Có bồn tắm, có ti vi, có cả phòng tắm hơi, rất sang trọng, cókhi còn hơn cả khách sạn.”

“Rốt cục cô có định đi nấu cơm không?” Tư Đồ Trácquát.

“Dạ dạ, tôi quên mất.” Tiêu Tung Thục giật mình nhớra công việc chính của mình, cười lúng túng chạy nhanh đến phòng bếp.

Cô phải đi nấu cơm!

“Ừm, ngon quá ngon quá, món nào cũng ngon.” Sau khiđã tẩn một bụng, Tư Đồ Việt khen nức nở.

“Đồ ăn hợp khẩu vị với ông chủ nhỏ khiến tôi thấy rấtvui.” Quản gia đã nói nhỏ với cô căn biệt thự này thuộc sở hữu của nhà Tư Đồ vàhai người phỏng vấn cô là hai cậu chủ nhà Tư Đồ.

“Cô có bằng nấu ăn hả?” Khác với Tư Đồ Việt ăn nhưquỷ chết đói, Tư Đồ Trác ăn rất tao nhã, dù đầu lưỡi đang thôi thúc anh hãy ănthật nhiều nhưng anh kiềm tốc độ lại chỉ ăn từng miếng nhỏ.

“Dạ, không có.”

“Tay nghề nấu nướng của cô khá lắm.” Nếu người nàođó thực sự có năng lực, anh sẽ không tiếc lời khen.

“Cám ơn ông chủ đã khen ngợi, nếu ông chủ thích ănnhững món tôi nấu như vậy, tôi rất sẵn sàng được phục vụ ông chủ.”

Nghe cô nói, Tư Đồ Trác lên tiếng. Anh không muốn đểem trai quyết định, mặc dù tay nghề nấu nướng đã đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn cònnhiều hạng mục chuyên nghiệp khác cần phải xem xét.

“Tạm thời cô trúng tuyển, tiền lương hai vạn mộttháng, bao ăn, bao ở, sau ba tháng thử việc tiền lương của cô tăng lên ba vạn,ngoài ra còn có tiền thưởng theo quý, phúc lợi xã hội, mỗi tháng cô được nghỉ 4ngày, cô thấy sao?”

“Tuyệt quá!” Cô nhảy dựng lên, thể hiện trạng tháiphấn khích.

“Tối nay tôi sẽ về muộn, không cần chuẩn bị cơm chotôi, thời gian sau đó cô có thể nghỉ ngơi.”

“Tôi biết rồi, thưa ông chủ.”

“Đừng gọi tôi là ông chủ mà hãy gọi là cậu chủ.” Tấtcả những người giúp việc trong nhà Tư Đồ đều xưng hô với anh như vậy.

“Dạ, vậy tôi phải gọi ông chủ nhỏ như thế nào?” Côquay đầu hỏi.

“Cũng vậy thôi, nhưng cô gọi tôi là ông chủ nhỏ cũnghay đó.”

“Dạ.” Tiêu Tung Thục ngây ngô đứng cạnh bàn.

“Ở đây không còn việc gì nữa, cô đi tìm quản gia hỏiphòng của mình.”

“Dạ, chào cậu chủ, ông chủ nhỏ cứ từ từ ăn.” TiêuTung Thục tung tăng đi ra khỏi phòng bếp, vừa đi vừa hát líu lo.

“Anh Hai, em thấy Sóc Nhỏ dễ thương ghê.” Vừa dễthương vừa vui tính.

“Ừm.” Nhanh chóng chuyển chủ đề. “Giờ anh phải đếncông ty, mày được nghỉ một tuần, sau đó phải đến công ty làm việc.”

Tư Đồ Việt làm bộ buồn ngủ.

Đùa chắc, anh không thích công việc kinh doanh, lầnnày về nước anh đã quyết định sẽ làm công việc mình thích. Anh thích cuộc sốngtự do như khi ở Mỹ, không có thời gian giúp anh Hai quản lý công ty.

He he he, nhưng đó sẽ là bí mật không thể để ông anhbiết được, nếu không anh chết chắc. Trong 36 kế, chuồn là thượng sách.

“Chuyện đó nói sau đi. Em buồn ngủ rồi, đi ngủ đây.”

***

Tối khuya, Tiêu Tung Thục đang rửa chén bát trong bếpthì nghe thấy tiếng mở cửa ngoài phòng khách liền chạy ra xem, quả nhiên đó làTư Đồ Trác ba ngày nay không về nhà.

“Cậu chủ đã về.” Cô cười khanh khách chào mừng cậuchủ.

Không ngờ tối khuya còn có người trong phòng khách,Tư Đồ Trác thấy không vui. “Khuya rồi sao cô không ngủ mà làm cái gì vậy?”

“Tôi vừa nấu mấy món cho ông chủ nhỏ ăn khuya, giờđang dọn dẹp.” Cô thành thật.

“Khuya rồi nó còn đòi ăn?” Anh hơi nghi ngờ những lờicô nói, bước vào bếp cầm bình nước lên thì thấy bồn rửa chén chất đầy xoong nồichén bát mới tin lời cô.

“Ông chủ nhỏ nói mình bị lệch múi giờ nên rất nhanhđói.”

“Ừm.” Anh quay lại phòng khách, mệt mỏi buông ngườixuống sofa.

Công ty gần đây bận rộn với dự án mới, cả công ty đềutăng ca, anh là người đứng đầu bận tối mắt tối mũi ba ngày nay không được ngủ.

“Cậu chủ đau đầu ạ?”

“Sao cô lại hỏi vậy?”

“Tại tôi thấy mày cậu chủ nhíu chặt.” Cô làm nhíumày. “Ở đây có hai nếp nhăn, nếu thêm một nếp nhăn nữa cậu chủ có biết mình sẽbiến thành gì không?

“Biến thành cái gì?” Người thứ 59 không lo rửa chénmà chạy lại chỗ anh lảm nhảm.

“Đó là chữ “sông”, ba dòng không phải là đồng bằngđúng không? Tuyệt diệu quá nhỉ?” Nói xong, cô cười phá lên.

Trang: [<] 1,2,[3],4,5,22 [>]
Đến trang:

Cùng Chuyên Mục

Chia sẻ: Facebook Twitter Zingme
Trang chu
onl : 1
bo dem 5 | 4109
U-ON