Bắc Cung Huyền Vũ
Tác giả: Thủy Ngân
Post by: waphayit
Convert: Ngocquynh520
Edit: Vân Nhi
Beta: Ame_Fuu
Độ dài: 10 Chương
Nguồn: http://phamvan2307.wordpress.com
http://diendanlequydon.com
Làm ebook: Phương ♥ Heo
Giới Thiệu
Chỉ cần nàng nghe lời, ngoan ngoãn, hắn sẽ vẫn ở bên cạnh nàng sao?
Nàng chỉ cần ở nhà chờ đợi, để cho thích khách tới bắt làm con tin…
Đứng bất động, biến thành mục tiêu cho thích khách.
Có phải hay chỉ cần vô cùng ngoan ngoãn, hắn sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh chăm sóc nàng sao?
Sự thật chứng minh đúng là như vậy…
Chỉ cần nàng rất “ngoan”, hắn sẽ một lần lại một lần, nhiều lần xuất hiện ở bên cạnh người nàng
Còn có thể đem nàng ôm thật chặt, bồi nàng “ngủ khò khò”…
Nàng thật “Ngoan” như lời nói, làm hại hắn không thể không thực hiện lời hứa của mình….
Tốt xấu gì hắn cũng là Huyền Vũ đường chủ của Vân Lưu Cung chuyên trách việc thưởng phạt trong cung.
Thế nhưng lại chủ động xuống cấp thành bảo vệ tư nhân của nàng kiêm cả việc “bồi ngủ”?
Thật may mắn là nàng rất "mềm mại", rất hợp ý hắn!
Nếu không, dưới những tình huống như vậy, hắn dứt khoát đổi nghề thành người vú em đi!!!
Không thể nào? Nàng còn thấy “chưa đủ”, hơn nữa còn quyết tâm muốn “ngoan” hơn nữa…
Muốn hắn phải toàn tâm toàn ý phục vụ nàng cả đời… không thể nha!!!!
Mục Lục
Mở đầu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Kết thúc
Mở đầu:
Thần Long lừng lẫy trấn Đông Phương
Bạch Hổ "như hổ rình mồi" phục Tây Môn
Chu Tước tiêu sái hướng Nam Thiên
Huyền Vũ tôn quý tỏa Bắc Cung.
Theo lời đồn đại trên giang hồ, ẩn ý của bốn câu nói trên nói về thân phận của tứ đại Đường chủ của một trong hai cung của võ lâm Vân Lưu Cung.
Đứng đầu bốn đường, chính là bốn đại thủ hạ đắc lực nhất của cung chủ Vân Lưu cung, bọn họ võ công hơn người, xuất quỷ nhập thần, chưa từng lộ diện, chưa hề có vết tích thất bại bao giờ.
Mà “Huyền Vũ” chính là một trong bốn phân đường của Vân Lưu Cung.
Về dối nội, "Huyền Vũ Đường" chính là hình đường ( nơi chuyên xử phạt) của Vân Lưu Cung, chuyên thực hiện các vấn đề cung quy, thưởng phạt, về đối ngoại, Huyền Vũ Đường là đại diện cho bóng tối cùng cái chết.
Khi Vân Lưu Cungphát sinh ân oán hoặc tranh chấp với bên ngoài thì Bạch Hổ Đường sẽ đi xử lý trước, nếu phải áp dụng thủ đoạn cực đoan thì sẽ do Huyền Vũ Đường tiếp nhận thực hiện.
Một khi Huyền Vũ đường "chú ý" đến ai thì người đó tuyệt đối sẽ không còn cơ hội, chưa bao giờ có ngoại lệ. Trừ phi là không muốn sống nữa, thì mới có gan chọc vào Huyền Vũ Đường.
Mặc dù như thế, trên giang hồ vẫn luôn có người muốn lợi dụng danh tiếng của Huyền Vũ Đường để nổi tiếng, chuyện giang hồ hỗn loạn, chưa bao giờ dừng lại.
Chương 1:
Khi năm tháng dần trôi qua, sự chuyển giao thế hệ là chuyện tất nhiên, nhưng ở trước khi chuyển giao cho người nối nghiệp, hắn nhất định phải hoàn thành một chuyện.
“Phùng trại ở khu vực Hà Bắc, lấy tên của Vân Lưu Cung - Huyền Vũ Đường, chẳng những làm ra vô số chuyện giết người cướp bóc, kếtthù không ít trên giang hồ, còn phá hư cả việc buôn bán của Bạch Hổ Đường, sau khi trải qua kiểm tra thì xác định đó là sự thật!” Giọng nói trầm thấp vang lên, nhìn thiếu niên trước mắt “Ngươi biết nên làm như thế nào!!!”
Toàn thân thiếu niên mặc áo đen như mặc, vẻ mặt lãnh đạm trang nghiêm, nghe vậy cằm dưới của hắn khẽ hạ xuống nhưng rất khó để nhận ra được.
“Chỉ có một mình ngươi, có thể giải quyết được không?”
“Có thể!” Thiếu niên mặc áo đen rốt cục cũng lên tiếng đáp lại.
“Rất tốt, ngươi đi đi! Trong thời gian nửa tháng, ta muốn thấy kết quả!” Giọng nói trầm thấp không có chút tình cảm nào, ánh mắt sắc bén không chút thay đổi nhìn chăm chú vào thiếu niên ở trước mắt.
Thiếu niên áo đen vừa nghe, môi khẽ nhếch lên sau đó xoay người rời đi.
Thiếu niên này… là người nối nghiệp do một tay hắn đào tạo. Đây chính là khảo nghiệm cuối cùng trước khi giao vị trí đường chủ này cho hắn.
***
Sự yên lặng của ban đêm chính là thời khắc hoạt động của bọn cường đạo trộm gà dọa chó , năm người to con mặc y phục dạ hành đang nhanh chóng chạy ở trên mái nhà.
Đang lúc bọn họ cho là thần không biết, quỷ không hay thì có một bóng dáng thon gầy khinh công tuyệt đỉnh đang theo dõi họ.
Mấy kẻ mặc quần áo dạ hành nhanh chóng xuyên qua đường phố, đi tới trước một đại trạch viện, từng người một tung người nhảy vào trong đại trạch.
Bóng dáng cao gầy theo đuôi bọn họ nãy giờ nhìn lên bức hoành phi trước cửa: Thượng Quan Thế Gia.
Bọn đạo chích này lá gan khá lớn, dám có ý động đến trên đầu một trong tam đại thế gia tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ. Nhưng mà, to gan hơn chính là bọn chúng dám giả mạo tên của Huyền Vũ đường để làm việc.
Hắc y nhân cao gầy khuôn mặt lạnh lùng như băng khẽ mỉm cười, thân hình thoáng một cái đã bay lên mái hiên, động chân mấy cái hắn đã nhảy lên chỗ cao nhất bên trong tòa nhà, cúi nhìn nhất cử nhất động của bọn đạo chích dưới kia.
Phía đông là nhà chính, cũng là kho bảo vật của Thượng Quan gia, đám người kia quả nhiên là hướng về phía kho bảo vật chạy tới.
Mấy tên thủ vệ của Thượng Quan gia phát hiện thấy khả nghi, nhưng đáng tiếc chưa kịp lên tiếng cảnh báo thì đã bị một làn khói trắng làm mê man.
Xem ra Thượng Quan gia không giống như lời đồn đại canh phòng nghiêm ngặt, thủ vệ cũng không bằng lời đồn đại khiến cho người ta khiếp đảm, như vậy mới có thể khiến cho bọn đạo chích có thể thuận lợi đột nhập vào kho tài bảo.
Nếu như đám đạo chích kia đang cho là đã thành công, trước khi rời đi lại phát hiện hành tung bị bại lộ, trên mặt sẽ có biểu tình gì?
Hắn cười lạnh, bóng dáng im hơi lặng tiếng nhảy xuống đất, đứng ở trước cửa kho tài bảo chờ đợi.
Năm người bọn họ xách theo bảo vật lấy được đang chuẩn bị đi ra thì phát hiện ở cửa có bóng người nên lập tức cảnh giác thối lui đến chỗ tối trong nhà kho.
“Phùng Nhân Kiệt, Đông Long, Tây Hổ, Nam Ưng, Bắc Sư!” Hắn điểm tên chính xác từng người trong bọn chúng.
Phùng Nhân Kiệt tự lập “Phùng Trại”, còn lại bốn người kia chính là bốn thủ hạ đắc lực nhất của hắn.
Ngay cả tên cũng lấy gần giống tên của bốn đường đứng đầu Vân Lưu Cung, chỉ bằng một Phùng trại nho nhỏ, cũng muốn thay thế được thế lực của Vân Lưu Cung sao?
“Ngươi là người ở nơi nào?” Thân phận bị vạch trần, Phùng Nhân Kiệt sợ hãi, trầm giọng hỏi.
Một tiếng cười lạnh nhẹ nhàng vang lên khiến cho năm người bên trong nhà kho trong lòng nhất thời chấn động. Nhưng sau đó, khi bóng dáng cao gầy kia lui ra mấy bước, chúng phát hiện ra bên ngoài chỉ có một người duy nhất thì lá gan bọn chúng lại lớn lên.
Phùng Nhân Kiệt dẫn đầu, đi ra bên ngoài, trên lưng còn mang một túi lớn bảo vật.
Thấy rõ ràng người trước mặt chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi, Phùng Nhân Kiệt không nhịn được lên tiếng chê cười.
“Dám một mình đến đây can thiệp vào chuyện của lão tử ta, lá gan của ngươi thật không nhỏ đâu!”
“Để đồ xuống, đến quan phủ tự thú, giải thích chuyện Phùng Trại giả mượn tên Vân Lưu Cung để gây chuyện, thì ngươi có thể giữ được cái mạng già của mình!” Hắn nhàn nhạt nói.
Cùng Chuyên Mục
· Truyện tiểu thuyết - Thái Hậu 15 Tuổi 09:36 18/12/2014 |
· Truyen tieu thuyet - Nụ hôn cuồng nhiệt Full 21:32 21/09/2014 |
· Truyện tiểu thuyết ngôn tình - Bốn Tháng Yêu Chưa Đủ 10:51 17/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet hay - Tôi cũng rất nhớ anh ấy Full 21:47 21/09/2014 |
· Truyện tiểu thuyết hay - Hôm nay em phải gả cho anh Full 21:01 23/09/2014 |
· Truyện tiểu thuyết hay - Cô gái Đông dương Full 20:59 21/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet hay - Cảnh cáo cô vợ bỏ trốn Full 20:53 23/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet - Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi Full 22:06 21/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet da hoan - Áp trại tiểu vương phi 09:52 18/12/2014 |