“Một tiểu tử thối chưa dứt sữa mà lại dám uy hiếp ta?” Phùng Nhân Kiệt cười ha hả.
Đối mặt với sự chê cười, thiếu niên áo đen mặt không đổi sắc, tay chắp sau lưng, vạt áo màu đen theo gió đêm nhẹ bay, hai chữ “Huyền Vũ” được thêu bằng chỉ bạc mơ hồ chớp động dưới ánh trăng.
Tiếng cười của Phùng Nhân Kiệt chợt tắt ngấm, cặp mắt nheo lại cảnh giác.
“Ngươi là người của Vân Lưu Cung?”
“Sự lựa chọn của ngươi là gì?” Thiếu niên áo đen nhàn nhạt hỏi lại.
“Ta đã dám làm thì không sợ Vân Lưu Cung tới tìm ta gây phiền toái. Vân Lưu Cung đã tồn tại mấy chục năm, nhưng náo động không bằng ta đây mới làm một năm, không bằng để cho Phùng trại ta thay thế vị trí, ngươi cũng nên đến giúp sức cho Phùng Trại, ta sẽ để cho ngươi nổi danh còn hơn lúc ở dưới trướng Vân Lưu Cung!”
Thiếu niên áo đen xuất thủ trong nháy mắt, Phùng Nhân Kiệt kinh hãi, lập tức lui về phía sau mấy bước, tiện tay quăng ra một nắm bột màu trắng.
Thiếu niên áo đen thân hình chợt lóe lên, tránh khỏi mê hồn tán đồng thời công kích bọn chúng.
“Giết hắn ta!” Phùng Nhân Kiệt ra lệnh, bốn gã thủ hạ đồng thời để bao bảo vậttrên lưng xuống, hợp lực bao vây tấn công thiếu niên áo đen.
Nhưng võ công của thiếu niên áo đen cao ngoài sức tưởng tượng, bốn người kia chưa đánh được tới mười chiêu thì đều bị đả thương nằm đó.
Phùng Nhân Kiệt thấy tình huống nguy hiểm, lập tức muốn xoay người bỏ chạy.
“Muốn đi?” Thiếu niên áo đen trầm giọng lên tiếng, thân hình bay tới, chặn trước người của Phùng Nhân Kiệt, tung ra một chưởng thẳng vào người của hắn.
Phùng Nhân Kiệt nhất thời chật vật, lại một lần nữa tung ra mê hồn tán. Thiếu niên áo đen vung cánh tay lên, thổi bay làn hơi trắng đó sang một bên.
Lúc này, trong sân đột nhiên xuất hiện một cô gái nhỏ.
“Khụ, khụ….!” Nghe thấy được mùi vị của mê hương, nàng ho khan một hồi.
Phùng Nhân Kiệt lanh tay lẹ mắt, lập tức tóm được người cô gái, giơ tay đặt trên cổ của nàng.
“Tránh ra, nếu không ta sẽ giết tiểu cô nương này!” Hắn một mặt uy hiếp thiếu niên áo đen, mặt khác nháy mắt bảo thủ hạ cầm đồ chuẩn bị trốn đi.
“Ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm đến sống chết của nàng ta sao?” Thiếu niên áo đen nghe vậy, cả chân mày cũng không nhíu lại, cười lạnh càng lúc càng sâu.
“Nàng là người của Thượng Quan gia, nếu như nàng ta chết thì sẽ tính ở trên đầu của Vân Lưu Cung!” Phùng Nhân Kiệt không sợ hãi nói.
“Nếu như vậy, ngươi cứ động thủ đi!” Thiếu niên áo đen chậm rãi đi tới.
“Ngươi không quan tâm sống chết của nàng?” Phùng Nhân Kiệt ánh mắt lóe lên, chậm rãi lui về phía sau.
Thiếu niên áo đen cười lạnh tiếp tục đi tới, Phùng Nhân Kiệt càng lúc càng dùng lực khiến cho sắc mặt cô gái càng lúc càng xanh mét….
“Lam Nhi!”
Một tiếng kêu vang đến làm cho Phùng Nhân Kiệt giật mình, lúc này thiếu niên áo đen lập tức phi thân tới trước, chưởng một chưởng vào vai trái của Phùng Nhân Kiệt, hắn đau đớn liền buông tay khỏi người cô gái nhỏ.
Thiếu niên áo đen tiếp được cô gái đồng thời trong lúc đó Phùng Nhân Kiệt cầm lấy trủy thủ đâm hướng về phía bụng của thiếu niên áo đen, hắn vì bảo vệ cho cô gái nên không tránh không né.
“Đi!” Phùng Nhân Kiệt lên tiếng kêu rút lui.
Bốn người kia bỏ tài vật xuống, đỡ lấy lão đại chạy đi, mới chạy ra tới cổng nhỏ thì gặp phải người của Thượng Quan gia, một hồi tiếng đánh nhau lại vang lên, sau đó lại rất nhanh dừng lại.
Thiếu niên áo đen để cô gái xuống, phi thân bay về phía hậu viện. Cô gái đứng ở tại chỗ, chăm chú nhìn về phía bóng dáng hắn biến mất.
"Lam Nhi."
Mấy người của Thượng Quan gia chạy tới, lập tức ôm tiểu cô nương đó vào lòng, xác định cô gái không có bị thương, lại nhìn thấy kho bảo vật mở toang cửa, lập tức phát ra lệnh lùng bắt đạo tặc.
***
Nàng nhớ hắn chạy về phía hậu viện, sau đó chưa thấy ra ngoài, chắc chắn hắn còn ở hậu viện chưa đi.
Phía sau hậu viện của Thượng Quan gia chính là một rừng cây quế, bình thường là nơi vợ chồng Thượng Quan thường đi tản bộ, cho nên rừng cây vẫn được chăm sóc khá chỉnh tề.
Nàng đi thẳng, dấu chân nho nhỏ in hằn trên mặt đất đầy lá rụng, phát ra tiếng độngkhe khẽ.
Gió tháng ba vẫn mang theo hơi lạnh, nàng kéo tấm áo lông sát vào người, nhìn cây cối bốn phíacao lớn , trong lòng càng lúc càng sợ, bước chân càng lúc càng chậm.
"Có. . . . . . Có ai không?" Nàng sợ hãi hỏi.
Bốn phía trừ tiếng gió cùng tiếng cành cây lay động cũng chỉ có tiếng bước chân của nàng. Nàng ngẩng đầu, không ngừng nhìn bốn phía, không ngừng bước về phía trước.
Sau rừng cây này chính là từ đường của Thượng Quan gia, bình thường trừ những người tới quét dọn thì không có ai đến nơi này.
Đi qua rừng cây, nàng nhón chân lên, cố gắng muốn mở cửa từ đường ra, nhưng mà nàng cố gắng nhón thật lâu cũng không với tới nắm cửa.
Đột nhiên, một bóng đen xuất hiện sau lưng nàng, bao phủ lấy bóng dáng nhỏ nhắn của nàng.
Nàng xoay người lại, thấy một bộ y phục đen ngay trước mắt, nàng còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn tóm lấy, bịt miệng nàng lại, đè sát nàng vào cánh cửa.
"Không cho phép lên tiếng."
Nàng trừng lớn mắt, vẫn nhìn hắn, không có gật đầu cũng không có lắc đầu.
"Ngươi tới đây làm cái gì?"
Nàng vẫn là nhìn hắn, trong mắt nàng không có kinh hãi, thời điểm khi hắn nói xong câu đầu tiên thì ánh mắt nàng đã hướng xuống nhìn vào chỗ hắn bị thương.
Bỗng dưng, nàng trừng lớn mắt, nhìn thấy vết loang trên bộ quần áo đen của hắn.
“Đau….!” Giọng nói của nàng rất nhỏ, mơ hồ truyền ra dưới bàn tay hắn, bàn tay nho nhỏ của nàng cẩn thận nhẹ nhàng đụng vào vết thương của hắn.
Khuôn mặt của hắn vẫn lạnh lùng không có biểu tình gì, chẳng qua là khẽ buông bàn tay che miệng của nàng, cũng đem bàn tay của nàng hất ra khỏi người hắn.
“Ngươi đi tới đây làm gì?” Theo tình huống hắn nhìn thấy tối nay, thì nàng ở Thượng Quan gia cũng rất được coi trọng.
“Tìm ngươi!” Đầu vai còn bị hắn đè ở trên ván cửa, tay lại bị khống chế, nàng chỉ có thể dùng ánh mắt thẳng tắp nhìn hắn.
“Tìm ta?” Môi hắn khẽ nhếch lên “Ngươi không sợ ta giết ngươi?”
"Giết?" Đôi mắt tinh khiết trong suốt của nàng nhìn hắn, trong mắt tràn đầy không hiểu.
“Giống như người đêm nay, cầm dao đâm người!” Hắn giải thích cho nàng.
Nàng lập tức bị hù dọa, khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng nhìn quanh, run rẩy lắc đầu.
“Ta sợ…” Đôi tay nhỏ bé của nàng tóm lấy cánh tay hắn, liều mạng ôm lấy, muốn dựa gần vào hắn.
Hắn kỳ quái nhìn phản ứng của nàng. Chưa bao giờ chung đụng cùng một đứa trẻ, hắn căn bản là không hiểu được ý định của cô gái nhỏ này, nhưng phản ứng của nàng lúc này thật quá khác thường.
Hắn là một người xa lạ không phải sao? Nàng rất sợ chết nhưng lại không sợ hắn.
"Lam Nhi. . . . . ."
Cách đó không xa truyền đến giọng nói có người tìm kiếm nàng, hắn một tay ôm ngang người nàng, không tiếng động nhảy lên nóc từ đường, một lần nữa lấy tay che miệng nàng lại.
"Không cho phép lên tiếng." hắn trầm thấp ra lệnh.
Nàng thuận theo gật đầu.
"Lam Nhi. . . . . ." Không lâu sau, hai người thiếu niên ngó đông ngó tây đi tới, không thấy người nào lại quay đi về phía khác tìm kiếm.
Cùng Chuyên Mục