Hai người đó vừa đi, hắn ôm nàng nhảy xuống, vết thương bên phải bụng lại dâng lên cảm giác đau đớn.
“Ngươi có đói bụng không?” Nàng đột nhiên hỏi, lấy xuống bao bố nhỏ cột bên hông, bên trong là một cái bánh bao. Nàng nhíu mày “Lạnh quá!” Nàng thổi khí vào bánh, muốn làm ấm bánh bao lên.
“Như vậy sẽ không nóng!” hắn lấy bánh bao, dùng nội lực tỏa ra nhiệt khí ở hai bàn tay, nhanh chóng làm ấm bánh bao, sau đó đưa đến bên miệng nàng “Ăn đi!”
“Cái này cho ngươi!” Nàng lắc đầu một cái, bàn tay nho nhỏ đem bánh bao đưa lại trước mặt hắn.
"Cho ta?" Hắn cau mày.
"Đói đói." Nàng vỗ vỗ bụng, sau đó chỉ chỉ hắn."Ăn đi!."
Cuối cùng hắn cũng hiểu ý nàng.
Thì ra là nàng đặc biệt mang bánh bao tới cho hắn ăn. Nhưng… tại sao?
“Ngươi không sợ ta?” Hắn có lẽ không có xấu xí, nhưng một thân lạnh lùng, người bình thường sẽ luôn tránh xa hắn ra.
“Không sợ!” Nàng mỉm cười, sau đó nhớ tới người vừa bóp cổ nàng “Buổi tối…” Nàng chỉ chỉ cổ của mình, sau đó lại vỗ vỗ lên chỗ tim nàng, ngập ngừng nói: “Ta sợ…”
Nàng muốn nói… nàng sợ cái người đã bóp cổ nàng sao?
“Ăn…” Nàng đem bánh bao đẩy tới chỗ miệng của hắn.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tràn đầy mong đợi, hắn há miệng cắn, nụ cười trên mặt nàng đột nhiên trở nên rực rỡ, sau đó nàng cầm bánh bao, từng miếng từng miếng đút cho hắn, cho đến khi hắn ăn xong bánh bao mới thôi.
"Thật là giỏi." Nàng cười vỗ vỗ tay, sau đó ngẩng đầu nhìn từ đường.
Từ đường của Thượng Quan Gia cả ngày được thắp sáng, người làm phụ trách quét dọn sẽ mỗi ngày đúng giờ đổi nến, đây là do phụ thân phân phó. Nhưng vẫn còn lạnh quá, hai tay nàng nắm chặt vào nhau sưởi ấm.
Hắn vươn tay nâng cằm nàng lên, nhìn thấy vết bầm dưới cổ nàng, không có gì đáng ngại, mấy ngày nữa sẽ khỏi nhanh thôi.
“Ấm quá!” Nàng đột nhiên cầm lấy tay hắn. Tay của hắn ấm áp, mà tay của nàng thì lạnh như băng.
Hắn ngồi xuống, đem nàng đặt lên đùi mình, tránh vết thương ra, một tay ôm chặt hông nàng.
Bởi vì có hơi ấm, nàng cao hứng cười, lệ thuộc ôm lấy cánh tay hắn, chỉ chốc lát sau liền nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ngủ thiếp đi.
Hắn không biết nên làm gì với nàng bây giờ?
Nàng xem ra là một cô nương nhỏ nhắn đáng yêu, thân thể mềm nhũn, ôm nàng như vậy hắn có chút sợ sẽ làm tổn thương nàng. Hắn có thể đối với bất cứ người nào lạnh lùng, nhưng đối mặt với một đứa trẻ tinh khiết đơn độc không chút tâm cơ này, hắn không có cách nào nhẫn tâm hất nàng ra.
Hắn nhìn nàng, duỗi ngón tay sờ nhẹ vào gò má nàng, cảm giác mềm mại theo ngón tay truyền tới.
Khuôn mặt xinh đẹp, chân mày tinh tế, mắt phượng cong cong, sống mũi cao thẳng, cánh môi đầy đặn, nàng là một cô nương nhỏ bé mỹ lệ đơn thuần không hiểu thế sự. Môi hắn khẽ cong lên.
Nhưng… có lẽ đợi nàng lớn hơn một chút nữa, sẽ bắt đầu giống như người bình thường, đối với hắn cũng sẽ tránh xa thôi.
***
Trong lúc dưỡng thương, hắn đều ở từ đường của Thượng Quan Gia, bởi vì nơi này là nơi an toàn nhất.
Liên tục ba ngày, nàng len lén đem theo một chút thức ăn đến cho hắn, sau đó lại trốn tránh những người đang đi tìm kiếm nàng.
“Đau không?” Nàng mỗi ngày sau khi ăn điểm tâm xong đều chạy tới nơi này, cũng không quên mang theo thức ăn cho hắn, sau đó hỏi về thương thế của hắn.
"Không biết." Hắn lắc đầu.
Nàng nhìn về phía bụng của hắn, rất muốn sờ sờ thử, nhưng lại không dám, sợ sẽ làm đau hắn.
Hắn trực tiếp kéo tay của nàng, để lên chỗ vết thương đang bắt đầu lành lại.
Nàng ngừng thở, không dám dùng một chút lực nào, chẳng qua là nàng cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của hắn.
“Phù, phù…” Nàng buông tay ra, khom người hướng về phía vết thương của hắn thổi thổi “Không đau, không đau, mau mau lành lại…”
Cử động ngây thơ của nàng thật là chọc cho hắn bật cười.
“Không còn đaunữa, vết thương rất nhanh sẽ lành thôi!”
“Thật không?” Hai tròng mắt của nàng tràn đầy mong đợi.
“Thật!!!”
"Thật tốt quá." Nàng yên lòng cười.
Mới nói có mấy câu, bên ngoài từ đường lại truyền tới tiếng kêu tìm kiếm nàng, hắn muốn nàng trở về, nhưng nàng vẫn lắc đầu “Không muốn…”
"Tại sao?"
“Ta thích ngươi, ta muốn ở chỗ này với ngươi!”
“Ta sẽ không ở nơi này mãi!” Thương thế của hắn đã tốt hơn rất nhiều, hắn nên rời đi rồi.
Nàng nghiêng đầu, không biết rõ ý tứ của hắn.
“Ta phải đi!” Hắn nói rõ ràng một chút, vẻ mặt nàng lập tức biến đổi ngay.
“Đi?” Cái bánh bao vốn muốn đưa cho hắn rớt xuống đất, nàng vội vàng bắt lấy cánh tay hắn “Không muốn, không cần phải đi, ở lại với ta… không cần đi!”
“Người nhà của ngươi có thể ở cùng ngươi!” Mấy ngày nay, xuyên qua những lời kể của nàng, hắn đã rõ ràng tình huống của Thượng Quan Gia.
Nơi này là nhà tổ của Thượng Quan Gia, tên của nàng là Thượng Quan Lam Tuyết, là con gái của Thượng Quan Nghiệp, những người tới tìm nàng kia không phải là ca ca của nàng, mà là tỷ tỷ của nàng. Vợ chồng Thượng Quan Nghiệp có chuyện đi ra ngoài, cho nên để nàng lại cho bốn ca ca, hai tỷ tỷ, dặn họ nhất định phải chăm sóc nàng cho tốt!
Nàng không phải không muốn nghe lời, chẳng qua là nàng không hiểu vì sao tất cả mọi người đều muốn trông coi nàng, không cho nàng chạy đi chơi. Nàng cũng không có chạy ra khỏi nhà, có chơi thì cùng lắm cũng ở trong nhà mà thôi nhưng mà tất cả mọi người đều không cho nàng chạy đi chơi đùa.
Bởi vì nàng là con út, cho nên tất cả mọi người vội vàng chăm sóc nàng, sủng ái nàng, nhưng nàng không vì được cưng chiều mà kiêu ngạo, chỉ sống một cuộc sống rất đơn thuần.
"Ta thích ngươi, muốn ngươi ở bên ta. . . . . ." Nàng kéo tay của hắn.
Giọng nói của nàng mềm mại dịu dàng, mang theo một loại âm điệu đặc thù, không biết tại sao rất dễ dàng làm cho hắn phân tâm.
Nàng không sợ hắn lạnh lùng, chỉ muốn giúp hắn, biết hắn bị thương nàng cũng chỉ nghĩ đến chăm sóc hắn. Nàng cứ như vậy đơn thuần tin tưởng hắn, không có lý do gì đối tốt với hắn, thậm chí giúp hắn trốn ở nơi này, một chút cũng không lo lắng hắn sẽ bất lợi với người nhà của nàng.
“Vô Danh… không cần đi!” Nàng thử gọi tên của hắn.
"Ta còn có chuyện, nhất định phải đi." Hắn hồi phục lại.
Ba ngày bên nhau, khiến cho hắn không còn lạnh lùng với nàng nữa. Trên thật tế, nhìn nàng như vậy thì bất luận kẻ nào cũng đều không thể hé ra khuôn mặt lạnh lùng với nàng.
Ánh mắt nàng buồn bã, bỗng nhiên ánh mắt nàng mất đi ánh sáng rực rỡ.
“Vậy… ngươi có trở về không?”
"Không biết." Hắn có chuyện phải làm, không thể ở lại một nơi được.
Đôi mắt nàng buồn bã, chậm rãi cúi đầu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
“Lam Tuyết?” Hắn kinh ngạc nhìn nước mắt của nàng, nàng xoa xoa mắt, lấy tay lau nước mắt, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống.
Hắn bắt được tay của nàng, không để cho nàng tiếp tục dùng lực lau nước mắt, hắn ôm nàng vào lòng, nâng mặt nàng lên, nước mắt nàng vẫn cứ rơi xuống.
Nước mắt nàng không tiếng động không ngừng rơi xuống, giống như… những viên trân châu trong suốt, liên tiếp thành chuỗi, nàng không có hướng hắn đòi sự an ủi, không có lại cầu xin hắn đừng đi, chẳng qua là nàng đón nhận sự thật này, bắt đầu khổ sở. Mà nàng khổ sở, lại lay động tâm hắn.
Cùng Chuyên Mục