Đầu óc tôi bỗng trở lên trống rỗng, có nghĩa là con trai của Dật Trần là của anh ấy? “Anh sẽ giải quyết thế nào?”.
“Phúc Sinh, em đi học anh sẽ nghĩ cách để giải quyết việc này. Dù sao đó cũng là một việc lớn với anh”.
Hạ Trường Ninh nhìn tôi, rồi do dự hỏi: “Phúc Sinh, nếu Dật Trần đồng ý để anh nuôi Trần Hạ, thì em có chấp nhận nó không?”.
Đây chính là một câu hỏi khiến tôi phiền não nhất. Tôi thích Hạ Trường Ninh, nhưng trực giác lại ngăn tôi làm mẹ kế của con trai Hạ Trường Ninh và Dật Trần. Tôi chỉ là một người bình thường! Tôi mới hai mươi ba tuổi, còn Trần Hạ đã lên bốn, tôi phải làm mẹ nó ư? Ai cho tôi một câu trả lời bây giờ?
Hạ Trường Ninh bật cười, lúc này mà anh ấy còn cười được: “Phúc Sinh, anh tưởng rằng em không bận tâm tới điều đó, chỉ cần ở bên cạnh anh thì không cần đoái hoài tới những thứ khác”.
Vì tình yêu mà không nghĩ tới gì khác? Bây giờ tôi mới hiểu, tôi đau đớn cười, nói với anh ấy: “Hạ Trường Ninh, em xin lỗi, em không biết”.
“Anh biết”. Anh ấy cười nhạt: “Tình yêu của em dành cho anh vẫn chưa sâu sắc tới mức ấy đâu, Phúc Sinh à”.
Là anh ấy yêu cầu quá cao hay tôi thực sự không đủ yêu anh ấy?
Hạ Trường Ninh chằm chằm nhìn tôi một lúc rồi nói: “Phúc Sinh, mình chia tay nhau đi”. Đầu tôi nổ đùng một cái, tay vô thức túm lấy gấu áo anh ấy, miệng mím chặt không muốn nói gì.
“Anh đợi em suy nghĩ kỹ càng rồi hãy theo đuổi anh. Cho dù anh lấy Dật Trần rồi thì em cũng theo đuổi anh nhé!”.
Tôi? Chết tiệt! Còn cổ vũ người khác làm người thứ ba sao?
Tức phát điên lên, tôi buột miệng: “Nằm mơ!”.
Hạ Trường Ninh không nói gì nữa, anh ấy lái xe đưa tôi về nhà.
Đứng ở cổng nhà rồi tôi còn nghĩ, có phải tôi đang nằm mơ không?
Dật Trần, con trai cô ấy, thần sắc của Hạ Trường Ninh, anh ấy muốn chia tay… Mọi thứ cảm xúc phức tạp lướt qua lồng ngực, kết quả là tôi đóng cửa khóc một trận ầm ĩ.
Tôi vẫn đợi Hạ Trường Ninh gọi điện tới giải thích. Nhưng không có, cho tới ngày tôi xách va li tới trường nhập học anh ấy vẫn không tới. Hôm lên máy bay, trời âm u, báo hiệu cơn mưa sẽ tới. Trước khi vào khoang máy bay, tôi quay đầu lại lần cuối, quyết định cả đời này sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Chương 22: Chiến lược tấn công trái tim ba: Vô gian đạo
Là như thế sao? Hóa ra giữa nam và nữ không cần tình yêu mà cũng có thể gọi là bạn trai bạn gái sao? Là do tôi quá nông cạn hay quá bảo thủ?
0o0
“Ninh Phúc Sinh, cố lên!”.
“Cố lên!”. [Trong tiếng Trung, từ “cố lên” có nghĩa đen là “thêm dầu”(BTV)]
Không biết ai nghĩ ra cái từ đó nữa không biết, chắc là lúc đó xe hơi còn quá mới mẻ, con người đổ thêm dầu vào trong động cơ, nó chạy còn nhanh hơn xe ngựa nên mới tạo ra từ này chăng.
Nhưng bây giờ tôi cần thêm nước!
Không dám mở to miệng, mỗi lần không khí lọt vào đều khiến cổ họng khô rát, cực kỳ khó chịu. Tôi không còn nhìn rõ gương mặt của những người xung quanh, cả một khoảng mơ hồ, trước mắt chỉ còn con đường này, còn phải chạy một vòng nữa, dưới chân là vạch đích. Có trời mới biết mỗi lần chạy qua vạch đó là tôi đều muốn đặt mông ngồi xuống luôn.
Quỷ mới biết sao tôi lại tham gia thi chạy ba nghìn mét nữ.
Sau khi vào trường chẳng có chút cảm giác mới mẻ nào, vô số câu hỏi và nỗi nhớ đã nhanh chóng lấp đầy trong tôi. Có phải Hạ Trường Ninh đã quyết định ở bên Dật Trần rồi không? Có phải Hạ Trường Ninh đã lấy cô ấy rồi không?
Tôi hỏi Mai Tử, cô ấy nói không biết. Nhưng thông tin mà cô ấy nghe được còn khiến tôi đau lòng hơn: Hạ Trường Ninh đã tới Thâm Quyến mở chi nhánh công ty!
“Phúc Sinh, tớ nghe nói hình như… Dật Trần và con trai cô ấy không quen với cuộc sống nơi đây, không hợp thủy thổ. Hơn nữa, con trai cô ấy quen sống với ông bà ngoại rồi… Haizz, Phúc Sinh, cậu đừng khóc, đừng khóc mà”.
Nghe được tin này tôi mới nhận ra sự thật, Hạ Trường Ninh không phải của tôi nữa rồi. Anh ấy sẽ không bao giờ bám theo sau Ninh Phúc Sinh sống chết muốn tôi làm bạn gái nữa. Anh ấy nói ba năm sau muốn tôi có một câu trả lời, nhưng anh ấy lại không cần đợi đến ba năm.
Tối hôm đó gọi điện thoại xong tôi chạy ngay ra sân vận động và bắt đầu chạy. Tôi cũng không biết mình đã chạy bao xa, nói chung chạy tới lúc mệt lả liền về ký túc ngủ vùi. Tối hôm sau tôi lại đi chạy tiếp, tôi muốn mình có một giấc ngủ ngon. Mấy hôm sau cảm giác đau nhức không còn nữa, tôi đã có được sự thoải mái sau quá trình luyện tập. Hạ Trường Ninh nói sức khỏe của tôi quá yếu, sau này phải chạy bộ cùng anh ấy. Nhưng anh ấy chưa hề chạy cùng tôi lần nào! Tôi chạy rất khỏe, gió thổi như gào thét, sân vận động yên tĩnh giữa đêm khuya rất phù hợp với tâm trạng cô độc của tôi.
Không ngờ, có một hôm, một chàng trai đuổi theo tôi bắt chuyện: “Cậu học trường nào?”.
Tôi liếc cậu ta một cái, đó là một chàng trai tràn đầy sức sống, đáp: “Học viện Nhân văn”.
“Tớ là Mã Đằng Việt ở hội sinh viên khoa Thể dục, thấy cậu chạy lâu lắm rồi. A, năm nay hội thao ở trường cậu tham gia chứ?”.
Mới mẻ đây! Từ nhỏ tới giờ tôi cũng tham gia nhiều hội thao, có điều mãi mãi chỉ là một thành viên của đội cổ vũ đứng ngoài sân, chưa bao giờ vào trong sân cả. Không hiểu sao lúc đó tôi chỉ muốn cảm giác ồn nào, muốn tham gia hoạt động, giết thời gian. Thế là tôi nhận lời.
Nghiên cứu sinh từ trước tới giờ vốn không hào hứng lắm với hội thao của trường, tính tích cực cũng không cao, Học viện Nhân văn trên đường đua điền kinh nữ càng yếu thế. Tôi là nữ nghiên cứu sinh duy nhất của Học viện Nhân văn đăng ký tham gia, lại còn chạy ba nghìn mét, tất cả các anh chị em khóa trên đều tới cổ vũ cho tôi.
Đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác không phải là tôi mà là các nữ sinh Học viện Nhân văn. Trong trường luôn truyền tai nhau rằng con gái Học viên Nhân văn dè dặt nhất, kiêu nhất, mấy khi được thấy tất cả con gái cùng tập trung lại hò hét thế này?
Những người thuộc học viện khác chắc cảm thấy tên tôi hay nên cũng hô theo. Chốc chốc ba chữ “Ninh Phúc Sinh” lại vang khắp vườn trường.
Trong cơn mơ hồ tôi nghe thấy Hạ Trường Ninh gọi tôi: “Phúc Sinh!”.
Khi anh ấy gọi tôi âm thanh luôn khác với mọi người, chắc là do anh ấy ở miền Bắc tám năm nên âm “Sinh” luôn đặc sệt giọng miền Bắc, giống như gọi tên một con cún vậy. Tôi nhìn đích tới mà cảm thấy mơ hồ.
“A, a, Phúc Sinh! Cậu tuyệt vời quá”. Cô bạn Chanh Đa cùng phòng chạy tới, cẩn thận dìu tôi đi chầm chậm, gương mặt không nén được niềm vui: “Lập kỳ tích rồi, Phúc Sinh! Học viện Nhân văn từ trước đến nay chưa bao giờ được giải gì trên đường đua ba nghìn mét, cậu lại giành được vị trí thứ hai! Cậu tuyệt quá!”.
Đi chậm một lúc tôi mới dần dần tỉnh táo lại rồi nhấp từng ngụm nước. Mã Đằng Việt cười híp mắt chạy tới khen tôi: “Oa, Phúc Sinh, ban nãy lãnh đạo học viện của cậu còn khen cậu nữa. Cậu được đấy, thật không ngờ người cậu gầy thế này mà lại chạy được ba nghìn mét”.
Tôi vẫn đang thở hổn hển, giá có người cõng tôi về ký túc thì hay biết mấy.
Mã Đằng Việt vừa đi bên cạnh tôi vừa cười: “Nghe tớ nói này, tớ quan sát cậu lâu lắm rồi. Ba tháng mưa gió không là gì cả, mình cậu chạy trên sân. Để tớ tính xem, ba nghìn mét chắc chắn là được”.
Tôi nghĩ ngay đến chuyện buổi tối lúc chạy bộ thỉnh thoảng tôi lại ngồi thụp xuống khóc, khóc xong lại chầm chậm chạy tiếp. Thế mà cái tên này lại bảo rằng cậu ta đã quan sát tôi ba tháng trời. Tôi lườm cậu ta một cái: “Hội trưởng Mã sao không thi chạy năm nghìn mét nam? Chạy ba tháng trời bất kể mưa gió, chắc chắn sẽ chịu được năm nghìn mét đấy”.
Cùng Chuyên Mục
![]() | · Truyện teen - Vợ yêu, xin dừng bước Full 16:08 16/09/2014 |
![]() | · Truyện teen - Vợ Ơi Là Vợ p2 17:26 16/09/2014 |
![]() | · Truyện teen - Vợ Ơi Là Vợ p1 16:40 16/09/2014 |
![]() | · Truyện teen,Vì anh là người phục vụ quán bar Full 15:02 27/09/2014 |
![]() | · Truyện teen,Từ bỏ em, kiếp sau nhé p2 09:48 02/10/2014 |
![]() | · Truyện teen,Từ bỏ em, kiếp sau nhé p1 09:44 02/10/2014 |
![]() | · Truyện teen,Truyện cổ tích của mèo và sói p2 11:02 02/10/2014 |
![]() | · Truyện teen,Truyện cổ tích của mèo và sói p1 10:59 02/10/2014 |