Dì tôi đến nhà cục trưởng Vương rồi lại cầm cái nhẫn về, tìm mẹ tôi nói chuyện.
Mẹ lườm tôi và nói: “Cái nhẫn này là thế nào? Lẽ nào con không đi xem mặt nữa, lẽ nào con cứ phải nói Hà Cổ có bạn gái rồi, con và Hạ Trường Ninh tiến triển đến đâu rồi?”.
Tôi thật thà kể hết mọi chuyện đã xảy ra cho mẹ tôi nghe, nghe xong mẹ tôi vô cùng tức giận, bà chỉ vào tôi và nói: “Con… con không thích cậu ấy còn đến trường bắn với người ta làm gì?”.
Tôi chỉ đi trường bắn một lúc thôi mà! Mà còn bị anh ta bắt ép đi! Tôi ức quá!
“Nghe xem cục trưởng Vương nói cái gì này? Nói là trong bạn bè thân thiết đồn ầm lên rồi, con trai bà ấy tìm được một cô bạn gái là tay súng cừ khôi. Phúc Sinh à, con còn không khai thật sao? Một bàn tay vỗ không kêu, nếu con không tỏ ý gì với cậu ấy, sao cậu ấy làm thế hả? Nói con là bạn gái người ta, rồi còn tặng con nhẫn sao? Cái nhẫn này không phải đồ đi mua, là di vật bà ngoại Hạ Trường Ninh để lại cho cậu ấy! Một món đồ quan trọng thế này cậu ấy có thể tùy tiện tặng người khác sao?”.
Mẹ tôi nói một hồi như tát nước vào mặt. Tôi oan ức không chịu được. Tôi giải thích với mẹ, mẹ tôi lại chỉ tin đạo lý một bàn tay vỗ không kêu! Tôi vừa tức vừa lo, gọi điện thoại ngay cho Hạ Trường Ninh rồi bật loa: “Hạ Trường Ninh, anh nói xem Ninh Phúc Sinh tôi có gì mập mờ với anh không hả? Anh nói rõ ràng trước mặt bố mẹ tôi đây!”.
Tôi gần như gào lên.
“Phúc Sinh, em sao thế? Bình tĩnh đi nào. Anh cầu hôn có hơi nhanh một chút, anh chỉ muốn cho em biết anh hoàn toàn nghiêm túc, anh có suy nghĩ về chuyện kết hôn”. Giọng anh ta rất bình tĩnh nhưng chẳng khác gì sấm đang nổ đùng đùng trong nhà vậy.
Bố mẹ tôi bật dậy khỏi sofa rồi lại gần cái điện thoại.
Nước mắt tôi đã sắp trào ra, giọng nghèn nghẹn nói: “Tôi là bạn gái anh bao giờ chứ? Tôi đồng ý là bạn gái anh bao giờ hả? Cầu hôn cái gì nữa? Anh cứ mở miệng ra là nói lung tung”.
“Em đừng khóc, cứ coi như anh nói lung tung là được rồi”. Hạ Trường Ninh vội vàng đáp.
Tôi vui trở lại ngay, tôi hít mũi một cái rồi nói với bố mẹ: “Đấy, anh ta thừa nhận là anh ta nói lung tung rồi”.
Bố mẹ ngạc nhiên nhìn tôi, mẹ giành lấy điện thoại rồi nói: “Tiểu Hạ, cháu với Phúc Sinh liệu có nhanh quá không? Bác với bố nó còn chưa gặp mặt cháu nữa. Chuyện này… ừ, ừ… như thế là được rồi, cứ tìm hiểu nhau một thời gian nữa rồi nói nhé, cháu có thời gian thì tới nhà chơi…”.
Mẹ tôi đang nói gì thế này?
Mẹ tôi cúp máy rồi thở dài nói: “Cái đứa này, bố mẹ có phải không biết nghĩ đâu, yêu đương đàng hoàng thì có gì phải ngại chứ? Hôm nào bảo Hạ Trường Ninh đến nhà chơi, bố mẹ gặp cậu ấy rồi tính. Hai đứa mới quen nhau chưa được một tháng, nói chuyện hôn nhân còn sớm quá, bố mẹ không đồng ý. Phúc Sinh này, con cứ tiếp xúc nhiều vào, tìm hiểu cho kỹ, nhất định không được nóng vội, đừng để tương lai hối hận vì không tìm hiểu kỹ người ta”.
Mẹ tôi càng nói tôi nghe càng tức, gương mặt mẹ tươi cười: “Phúc Sinh chưa yêu bao giờ, xấu hổ cũng là chuyện bình thường, sau này đừng giấu bố mẹ nữa, có hẹn hò thì cứ quang minh chính đại mà hẹn hò”.
Dì tôi cũng vui lắm, phụ theo bố mẹ tôi mà kể chuyện nhà Hạ Trường Ninh. Tôi có trăm cái miệng cũng không thể biện minh được nên đành mượn cớ chuẩn bị bài để về phòng.
Đóng cửa phòng, tôi lấy di động gọi cho Hạ Trường Ninh. Đang định mắng anh ta một trận thì anh ta nhanh hơn một bước, cười xòa và nói với tôi: “Phúc Sinh, anh đều đã nhận là anh nói lung tung rồi, em còn muốn anh nói gì nữa?”.
“Anh có thể nói với bố mẹ tôi là chúng ta chẳng có quan hệ gì cả”.
“Khà khà, Phúc Sinh, em ngây thơ thật đấy, nếu như anh chịu nói như thế với bố mẹ em, thì lúc em bật loa ngoài có bố mẹ em ngồi cạnh nghe anh không biết nói hay sao?”.
Tôi sững lại: “Sao anh biết tôi bật loa ngoài?”.
Hạ Trường Ninh cười phải đến vài giây, tôi có thể cảm giác được anh ta không kiềm chế được sự sung sướng này. Cười chán chê anh ta nói: “Anh làm an ninh mà, nút bật loa ngoài của máy bàn có âm thanh thế nào chả nhẽ anh không biết sao? Huống hồ em còn nhắc nhở anh nên nói rõ ràng trước mặt bố mẹ em cơ mà, có lúc em ngu thật đấy!”.
“Hạ Trường Ninh, anh tha cho tôi được không? Tôi chẳng có gì đáng để anh phải làm thế, tìm một người không thích anh thì được lợi lộc gì cơ chứ?”. Tôi nói không lại anh ta thì chỉ có cách cầu xin vậy.
“Em thực sự muốn biết vì sao?”.
Đương nhiên, tôi rất muốn biết vì sao. Tôi thực sự không hiểu tại sao lại thế. “Anh để tôi chết một cách minh bạch có được không? Tôi sắp bị anh làm cho phát điên rồi”.
“Ngày kia, anh đón em lúc tan ca, hôm đó anh sẽ cho em biết vì sao”. Giọng Hạ Trường Ninh có vẻ mệt mỏi, anh ta nói xong liền cúp máy.
Cả đêm tôi không tài nào ngủ được.
Chương 6: Tán gái chiêu thứ ba: Tuyệt đối không bỏ cuộc
Anh ta lắc lắc cửa xe rồi nói: “Em coi anh ngốc thật à? Anh cần diễn kịch cho cô ta xem sao? Chẳng qua anh muốn nói với em, nguyên nhân rất đơn giản, là anh thích em, thế thôi. Vì em mà anh trở mặt với anh em sống chết có nhau, anh đối với em sâu nặng như thế cơ mà, em làm bạn gái của anh tốt biết bao!”.
0o0
Lần đầu tiên đi xem mặt đã gặp phải chuyện này khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Chắc là do trước giờ tôi sống cuộc sống quá bình thường, quá đơn giản nên chuyện này mới khiến tôi có cảm giác là lạ, cuộc sống tự nhiên có thêm một tên lưu manh trở nên đầy kích thích.
Hạ Trường Ninh vẫn rất kiên cường, rất chủ động, rất mặt dày, tuy nhiên sau đó khi anh ta nói sẽ cho tôi biết nguyên nhân vì sao, nghe giọng anh ta qua điện thoại lại khiến tôi không thể quên được.
Giọng nói ấy khác hoàn toàn với giọng điệu cao ngạo bình thường của anh ta. Giống như một người đi một con đường dài, mệt mỏi, bất lực, tổn thương, dường như có nhiều thứ cảm xúc pha trộn với nhau. Điều này càng khiến tôi tò mò về nguyên nhân mà anh ta định nói.
“Phúc Sinh, sao vui thế, vì được gặp anh à?”. Ngay cả khóe mắt của Hạ Trường Ninh cũng đang vui cười.
“Mặt dày vô liêm sỉ”. Tôi hậm hực làu bàu mắng một câu, nể tình anh ta có thể cho tôi biết nguyên nhân nên tôi kiềm chế!
“Anh biết, em chỉ muốn biết nguyên nhân, sau đó… không cần làm bạn gái của anh nữa, phải không?”.
Hạ Trường Ninh nói mà mặt càng lúc càng tươi cười hớn hở.
Tôi nén cơn giận vào lòng bảo anh ta: “Anh nói đúng rồi, tôi chỉ tò mò muốn biết nguyên nhân mà thôi. Nhưng dù là nguyên nhân gì đi nữa, tôi cũng không làm bạn gái anh, anh thích nói hay không thì tùy”.
Hạ Trường Ninh đẩy cửa xe ô tô ra rồi thu lại nụ cười đểu giả của mình, nghiêm túc nói với tôi: “Lên xe, chúng ta tìm chỗ nào đó ăn cơm, vừa ăn vừa nói”.
“Không cần đâu. Nói nguyên nhân chắc chỉ năm phút là đủ, anh không nói thì tôi đi”. Tôi phải cứng rắn mới được, đêm hôm nọ bị anh ta chơi cho thảm quá, bố mẹ tôi càu nhàu suốt hai hôm liền. Tôi đã quyết rồi, con người này càng tránh xa càng tốt, có cơ hội một cái là anh ta túm chặt không buông.
“Dù sao cũng là một lần xem mặt, coi như ăn bữa cơm chia tay, được không? Anh đảm bảo không ép em làm bạn gái anh nữa”.
“Anh nói lời mà cũng giữ lời sao? Ở trường bắn anh đã nói một lần rồi”.
Sắc mặt Hạ Trường Ninh sầm lại: “Ninh Phúc Sinh, em đã chọc giận anh, ngày mai anh sẽ đến trường em cầu hôn! Không, không chỉ là đến trường em mà anh còn đến cả trường bố mẹ em”.
Cùng Chuyên Mục
![]() | · Truyện teen - Vợ yêu, xin dừng bước Full 16:08 16/09/2014 |
![]() | · Truyện teen - Vợ Ơi Là Vợ p2 17:26 16/09/2014 |
![]() | · Truyện teen - Vợ Ơi Là Vợ p1 16:40 16/09/2014 |
![]() | · Truyện teen,Vì anh là người phục vụ quán bar Full 15:02 27/09/2014 |
![]() | · Truyện teen,Từ bỏ em, kiếp sau nhé p2 09:48 02/10/2014 |
![]() | · Truyện teen,Từ bỏ em, kiếp sau nhé p1 09:44 02/10/2014 |
![]() | · Truyện teen,Truyện cổ tích của mèo và sói p2 11:02 02/10/2014 |
![]() | · Truyện teen,Truyện cổ tích của mèo và sói p1 10:59 02/10/2014 |