Nam quay lại lớp vừa đúng lúc chuông reng hết tiết cuối. Bạn bè ùa nhau ra về như ong vỡ tổ. Cô đứng nép vào một góc hành lang chờ cho tụi bạn trong lớp ra hết mới bước vào. Và chạm ngay cái nhìn đầy dò xét của Ngọc. Cô vẫn ngồi ở vị trí của mình, dựa lưng ra sau nhìn Nam.
-Sao mày trốn tiết?
-Tao mệt nên lên phòng y tế ngủ.
Nam vừa nói vừa bước vào chỗ ngồi, ngồi xuống bỏ sách vở vào cặp. Nhác trông thấy chiếc nón bảo hiểm treo lủng lẳng ở bàn dưới, cô đoán là Ngọc sẽ đi cùng Bảo ra về.
-Phòng y tế là chỗ để mày ngủ hả? Tao không tin. Mày đi đâu 3 tiết vừa rồi hả?
-Không tin thì mày cứ đi hỏi cô Diệu. Tao không nói dối mày.
-Mày…
-Về đi. Hai tao chờ.
Rồi Nam đeo cặp vào đi thẳng, Ngọc quơ lấy nón bảo hiểm chạy theo. Cô đuổi kịp Nam ở cầu thang, dường như Nam muốn tránh mặt cô. Chỉ sau lời nói của cô ở căng tin đã khiến Nam trốn những 3 tiết học. Trước đây chưa hề có chuyện này.
-Bơ, chờ tao. Mày buồn tao hả?
-Sao phải buồn mày? Mày có làm gì đâu?
Nam đứng lại, cô cũng không muốn gây thêm hiểu lầm với Ngọc nữa. Những gì vừa xảy ra đã khiến cô mệt mỏi lắm rồi. Nếu Ngọc thật sự có khả năng khiến Bảo thay đổi thì cô cũng mừng cho hai người, còn không thì… Cô và Bảo cũng chẳng thể có chuyện gì được.
-Tao với anh Bảo quen nhau nên mày ghét tao hả?
-Không có. Mày nghĩ bậy cho tao không hà. Tao mong hai người thành đôi gần chết.
-Thiệt không đó? Nhìn mặt mày gian gian. Tao nghi lắm nha.
-Chết. Ở đây đợi tao.
-Mày đi đâu vậy Bơ?
Nam chạy lại vào lớp xách cặp của Duy ra trước sự ngỡ ngàng của Ngọc. Ngọc chỉ tay vào chiếc cặp đen trên tay Nam, thắc mắc không thôi. Cô vắng học đã là một việc ngoài sức tưởng tượng rồi, Duy cũng vắng, thậm chí còn không trở lại lấy cặp. Chuyện này là thế nào đây?
-Cái này là sao? Đừng nói là 3 tiết vừa rồi mày ở cùng Băng Đại Ca nha?
-Không có.
-Chứ mày xách cặp ổng ra đây làm gì?
-Tao… thì tao nghĩ là ổng quên… nên…
-Mày sao vậy Bơ? Anh Duy làm gì mày rồi phải không? Tự nhiên xách cặp ổng về là sao? Của ai nấy lo chứ?
Nam không biết nên giải thích với Ngọc thế nào. Cô có cảm giác Duy đang cố giúp mình chuyện gì đó, anh đưa cô đến phòng y tế rồi cũng lặn mất tăm luôn. Cặp sách cũng không mang về. Nam thấy mình nên làm gì đó để trả ơn anh.
-Ổng nhờ tao cầm về giúp.
-Không cần đâu.
Duy bước lên từ cầu thang, giật lại chiếc cặp từ tay Nam trong khi cô và Ngọc đang bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của anh. Duy mang cặp vào đi thẳng không có lấy một tiếng cảm ơn nào với cô. Ngọc trừng mắt phẫn nộ, cô xoay qua mắng Nam té tát.
-Đó, mày thấy chưa? Mày tốt làm chi mà để người ta khinh. Một câu cám ơn cũng không có. Đi về. Mày quên là ổng ghét mày hả con kia? Bộ ăn Tết xong quên luôn ý định chiến đấu với ổng rồi hả?
Nam cười, nụ cười có chút toát mồ hôi. Từ đầu Ngọc đã không có thiện cảm với Duy rồi, lời cô nói không hẳn là không có lí. Nam tốt bụng giúp Duy mang cặp về, không những anh không cảm ơn mà còn quay lưng đi thẳng. Cuối cùng trong mắt anh, cô vẫn là kẻ thù mà thôi.
Vậy mà Nam vẫn nhớ. Nhớ cái ôm xiết dưới trời mưa giữa cánh đồng lau trắng. Nhớ bản nhạc du dương bởi tiếng Harmonica quen thuộc. Nhớ ánh mắt màu xanh biển đầy yêu thương khi Duy tự tay đội chiếc vòng lau trắng lên đầu mình.
Nam bật cười, mắt cay cay. Khoác vai Ngọc đi ra cổng trường. Cô thấy mình trở nên ngốc nghếch khi cứ suy nghĩ rằng Duy đã bỏ qua cho mình. Cô đã quên mất mình chỉ là kẻ giết người trong suy nghĩ của anh.
Nam đứng bên đường nhìn Bảo chở Ngọc ngày càng xa. Cô khẽ mỉm cười, đây chẳng phải là điều bấy lâu cô mong muốn sao? Nhưng sao vẫn không thể vui được? Nam sợ, Bảo sẽ làm tổn thương tình cảm của Ngọc, sợ mình sẽ đánh mất tình bạn với cô trong một phút giây lỡ lầm nào đó.
-Hi, người đẹp. Xe ôm không?
-Ôm không lấy tiền thì đi. Sao hả?
-Lên đi. Ôm miễn phí. Haha.
Kỳ cười toe toét thảy chiếc nón bảo hiểm cho Nam sau khi cô tháo giày trượt ra cho vào ba lô. Nhìn thấy sắc mặt Nam có vẻ không tốt cho lắm, tiếng cười của cô mới ngưng lại. Kỳ chăm chú quan sát cô thật kĩ.
-Đi thôi.
-Vừa xỉu phải không?
-Sao mày biết?
Nam ngạc nhiên. Cô trèo lên xe ôm Kỳ thật chặt, ai nhìn vào chắc tưởng hai người có vấn đề về giới tính. Nam không hề biết gương mặt của người phía trước đang khó coi đến mức nào. Nhìn Nam là Kỳ biết có chuyện xảy ra rồi.
-Tao mà. Chuyện gì qua khỏi tay tao được chứ? Haha. Chiều tao chở mày đi Thể dục. Ở nhà chờ tao nghe chưa?
-Yes madam! Hehe.
Che giấu cảm xúc, cả hai đều có chung một tâm trạng. Bất an. Nam là người luôn sống thật thà với tất cả nhưng cô cũng chẳng biết từ khi nào mình có thói quen che giấu cảm xúc thế này. Mọi thứ chỉ vừa bắt đầu phức tạp mà thôi. Nam gục đầu trên vai Kỳ, nén tiếng thở dài, cô làm phiền Kỳ nhiều quá.
-Một tháng rồi đó Su.
-Chuyện gì?
-Tao uống thuốc của anh Thiên đưa được một tháng rồi.
Tay lái bất chợt trở nên loạng choạng, Kỳ bắt đầu lo lắng không thôi. Thiên và Kỳ đang giúp Nam, cô biết rõ điều đó. Nhưng số thuốc đó có đơn giản chỉ là thuốc bổ như lời Kỳ thường nói hay không?
Cô vẫn thường xuyên mang thuốc đến cho Nam và căn dặn đủ điều, nào là phải uống đúng giờ, đúng liều lượng, nào là phải đi ngủ sớm không được thức quá khuya và hoạt động quá sức. Cứ như Nam là một người bệnh vậy.
-Rồi sao?
-Khỏe như trâu vậy. Haha. Sắp hết nữa rồi Su ơi! Có còn để uống nữa không?
-Tao không biết.
Chìm vào yên lặng. Câu trả lời của Kỳ bất giác khiến Nam cảm thấy hụt hẫng. Cô hiểu rõ cơ thể của mình, một tháng qua, cô đã ngất đi rất nhiều lần mà không biết nguyên do. Một lần được Kỳ tìm thấy và đưa vào bệnh viện cùng với Thiên.
Kế đó là ở phòng dụng cụ. Đêm giao thừa được Duy đưa về. Đêm mưa ở cánh đồng lau. Lúc trở lại Sài Gòn đã nằm trong bệnh viện lúc nào không rõ. Và hôm nay nữa. Vòng tay cô xiết chặt eo của Kỳ hơn. Nỗi lo sợ vô hình dâng lên, Nam muốn thả trôi cái cảm xúc điên khùng hiện giờ theo gió.
……..
-Bơ, con rửa chén xong ra đây ba có chuyện cần nói.
Ông Lâm bỏ ra ngồi trên ghế phía trước cửa hàng, Nam suýt làm rớt cái chén khi nghe ông nói câu đó. Chuyện gì mà ông Lâm lại nghiêm túc như vậy? Nam mau chóng rửa cho xong chén dĩa rồi lau tay và đi lên nhà trên. Vừa lúc Bảo vừa về, anh chở Ngọc về nhà rồi đi đâu đó thì phải.
-Bảo, con đứng đó. Bơ, ngồi xuống kia.
Nam làm theo lời ông Lâm, qua ngồi bên ghế gần chỗ để giày dép nơi Bảo đang đứng. Ông nhìn một lượt hai đứa con của mình, quyết định sẽ làm rõ mọi thứ khi còn cứu vãn được.
-Ba nói một lần nữa và đây cũng là lần cuối cùng, Bảo, con nghe cho rõ đây. Bơ là em gái con, ba tuyệt đối không cho phép con nuôi nấng thứ tình cảm đó. Bỏ ngay từ bây giờ.
-Em gái? Nó là em gái con từ khi nào vậy? Con đâu có em. Nó hại chết mẹ, ba quên rồi hả?
Nam mở tròn mắt, đây là lần đầu tiên trước mặt ông Lâm, Bảo nhắc đến cái chết của bà Doanh và khẳng định Nam là người gây ra mọi thứ. Cô cười mỉa mai chính mình, hóa ra không chỉ mình Duy mà cả Bảo cũng không bỏ qua cho cô. Những hai mạng người cơ mà!
-Bảo. Con im ngay đi. Bơ là em gái con, là con gái ba. Con không được nói em như vậy.
-Hứ. Con đâu có nói sai. Giờ có con với nó, ba dám nói là cái chết của mẹ không có liên quan tới nó đi. Ngày mẹ chết cũng chỉ vì cứu nó. Em gái? Nó không xứng.
Cùng Chuyên Mục
· Truyện teen - Vợ yêu, xin dừng bước Full 16:08 16/09/2014 |
· Truyện teen - Vợ Ơi Là Vợ p2 17:26 16/09/2014 |
· Truyện teen - Vợ Ơi Là Vợ p1 16:40 16/09/2014 |
· Truyện teen,Vì anh là người phục vụ quán bar Full 15:02 27/09/2014 |
· Truyện teen,Từ bỏ em, kiếp sau nhé p2 09:48 02/10/2014 |
· Truyện teen,Từ bỏ em, kiếp sau nhé p1 09:44 02/10/2014 |
· Truyện teen,Truyện cổ tích của mèo và sói p2 11:02 02/10/2014 |
· Truyện teen,Truyện cổ tích của mèo và sói p1 10:59 02/10/2014 |