-Nghe máy đi. Lỡ nhỏ Uyên có việc gì gấp thì sao?
Nghe lời Nam, Hưng mới cầm điện thoại lên lần nữa, áp vào tai. Mắt anh vẫn chăm chú nhìn cô giống như là đang lo sợ cô sẽ giận mình chỉ vì cú điện thoại của Uyên.
-”Anh à. Anh đang ở đâu, làm gì mà sao không nghe máy?”
-Đang ăn trưa. Cúp đây!
Giọng Hưng trở nên cáu gắt, dù anh có làm cách gì đi nữa cũng không thể cắt đuôi Uyên được. Suốt ngày cô cứ bám riết lấy anh, không gọi điện thoại thì cũng lẽo đẽo bên cạnh, đi học cũng ngồi kế bên. Hưng dập máy, tiếp tục ăn nốt phần cơm của mình. Nam quan sát Hưng, có vẻ anh không thích Uyên cho lắm, điều này ngược lại với lời đồn thổi của bọn học sinh trường cô.
-Vợ chồng ông cãi nhau à?
-Nam không hiểu đâu.
Đúng thật là Nam không hiểu. Mới từng tuổi này đã “một tiếng vợ, hai tiếng chồng”, thật chẳng ra thể thống gì. Nếu cô mà giống Uyên chắc bị nhừ đòn sớm. Điện thoại của Hưng lại rung, anh bực bội cầm lên lần nữa. Nam nghe thấy có tiếng khóc nức nở bên kia đầu dây, khuôn mặt Hưng trở nên khó coi hẳn, rồi anh đứng dậy, quơ lấy ba lô chạy thằng và không quên để lại lời cuối cho cô.
-Hưng về trước, Uyên xảy ra chuyện rồi.
Đến tự nhiên, đi cũng tự nhiên. Nam nhún vai, mp3 đã chuyển sang một bài hát buồn. Cô nghĩ về anh, không hẳn Hưng là người xấu chỉ mỗi tội là quá đào hoa. Có cô vợ chưa cưới như Uyên cũng khá vất vả, cô nàng vốn đỏng đảnh mà. Hưng đi rồi, nhà hàng đột nhiên vắng khách hẳn. Nam ngồi xoay ra hướng có gió, nhắm mắt ngân nga điệu nhạc. Mỗi khi buồn cô thường đến siêu thị, lên tầng trên cùng ăn kem và nghe nhạc. Đó là cách giải tỏa nỗi buồn đậm chất riêng của Nam.
Cô lại nghĩ về gia đình, Bảo và Nam thiếu thốn tình thương của mẹ, nhưng bù lại anh em cô cần gì thì ông Lâm đều đáp ứng cả, chỉ cần điều đó không quá đáng là được. Hơn 17 năm, Nam chỉ biết mẹ qua những tấm ảnh còn lưu lại trong quyển album cũ. Mẹ rất đẹp và có nụ cười hiền. Cô luôn nghĩ rằng vì sinh khó nên mẹ cô mới qua đời, cô cứ theo Bảo hỏi mãi về chuyện này nhưng anh chỉ liếc cô bằng nửa con mắt mà chẳng thèm nói gì. Không ai nói cho Nam biết lí do thật sự mà bà Doanh ra đi.
Bất giác Nam nghĩ đến lời Duy, ánh mắt âm u lạnh lẽo màu xanh biển của anh. Cô là kẻ sát nhân? 17 năm sống trên đời, cô chỉ ăn hiếp lũ trẻ cùng phố, chơi khăm lũ bạn học, giỏi móc méo đá xoáy người khác chứ chưa hề biết đến khái niệm “giết người”. Ăn mấy ly kem rồi, mp3 cũng đã sạch pin mà tâm trạng mệt mỏi này vẫn cứ bám riết lấy mình. Nam buồn buồn, rời khỏi siêu thị, thả mình trên vỉa hè đi dạo trong công viên. Nhìn dòng người qua lại tấp nập cô càng trở nên lạc lõng và cô đơn.
Cứ rông rông ngoài đường mà không có lấy một cái mũ che đầu, ánh mặt trời gắt gao chiếu xuống, chiếc bóng Nam đổ dài. Cô không biết mình đã đi qua những đâu, đôi giày trượt cứ thế mà đưa cô đi mãi. Một cô nhóc mặc áo dài trắng buộc tà một bên, đầu tóc bết ướt mồ hôi, trượt patin ngoài phố. Nam giống như con hề diễn trò cho mọi người chỉ trỏ. Cô không biết mình đã đi qua những đâu, mỏi mệt, cô dừng lại ở một ngã tư đường. Nam tựa mình vào cột đèn giao thông điều hòa nhịp thở. Ánh mặt trời cuối ngày dịu hẳn nhưng cô lại cảm giác cơ thể mình nóng dần lên.
Lôi điện thoại trong ba lô ra xem thử mấy giờ, Nam giật mình không phải vì con số chỉ thời gian kia mà là hơn 50 cuộc gọi nhỡ. Của Hưng 5 cuộc, Ngọc 5 cuộc, còn lại chia đều cho cả ông Lâm và Bảo. Chút pin cuối cùng làm màn hình chập chờn rồi tắt đen. 5 giờ, đường phố đông đúc và đầy xe cộ. Nam nhìn quanh xem thử mình đã đi đến chỗ nào, hình như cô đã đi xa nhà lắm rồi. Ánh mắt cô dừng lại ở chiếc cột đèn giao thông bên kia đường, đối diện chỗ mình đang đứng. Là Duy.
Anh đang ôm một bó hồng bạch đứng như người mất hồn. Khi Duy nhìn thấy Nam, ánh mắt lạnh lẽo ấy một lần nữa lấy đi không khí của cô. Nghẹt thở. Nam xoay đầu bỏ chạy, dùng tất cả sức lực còn lại của mình điều khiển đôi giày trượt lao đi trên đường. Cô không dám quay đầu lại, cô sợ Duy đuổi theo mình. Kẻ- sát- nhân. Không phải. Cô không giết người. Nam lao đi như bị ma đuổi, không đâu, ánh mắt ấy còn hơn cả ma nữa. Duy đứng một mình, lặng lẽ đặt bó hồng bạch tại cột đèn giao thông bên cạnh. Áo sơ mi trắng dài tay, quần âu đen lịch thiệp, nhìn anh cứ như một lãng tử phiêu diêu trước gió. Khuôn mặt góc cạnh trắng bệch đi khi nhìn thấy Nam đứng bên kia đường.
Bảo trở về nhà đã 3 giờ chiều, cửa hàng đóng kín mít khiến anh không khỏi hoang mang. Hôm nay, Nam không có tiết buổi chiều, cũng không phải đi học thêm. Lúc trưa anh có nhận tin nhắn từ ông Lâm, ông nhắn anh tan học về sớm với Nam, còn mình thì 6 giờ mới về được. Bảo biết ngay là Nam không có nhà, gọi điện thoại lại không bắt máy. Lúc đầu anh cứ nghĩ là cô mãi chơi không nghe điện thoại nên tỏ ra tức giận vô cùng, anh còn định đợi cô về sẽ mắng một trận.
Nhưng gọi mãi không được, lại còn nghe cái câu nói kinh điển của bà chị gác tổng đài là bất an ùa về liên tục. Bảo gọi cho ông Lâm và Ngọc, cả hai cũng không liên lạc được với Nam. Anh ở nhà cả buổi chiều, Nam vẫn chưa về, anh sốt ruột đi ra đi vào, bán bánh cho khách mà thối tiền cũng nhầm. Anh tự trách mình, đêm qua nặng lời với Nam, có khi nào cô lại bỏ nhà đi không?
-Không đâu. Bơ không có tiền, sao bỏ nhà đi được?
Bảo lảm nhảm một mình, đường phố bắt đầu lên đèn mà bóng Nam vẫn không thấy đâu. Điện thoại bàn réo ầm ĩ, Bảo chạy vào nhấc ống nghe.
-Giỏi lắm Bơ, về đây rồi biết tay anh mày…. dạ… cháu xin lỗi ạ… ba cháu tối mới về ạ… bác gọi lại sau ạ..
Không phải Nam, Bảo uể oải gác máy. Nam chưa bao giờ thế này, nếu có đi đâu đều báo trước với anh hoặc ba. Như thế này thì thử hỏi không lo sao được?
-Hay là bị bắt cóc rồi? Tống tiền ba mình?
Rồi Bảo lắc đầu, gia đình anh đâu có giàu càng không có gia tài hay báu vật gì để bọn bắt cóc nhòm ngó đến chứ?
-Bắt vào nhà chứa? Làm gái?
Càng không thể. Nam không xinh đẹp, ngoại hình lại không bắt mắt, con người cứ như tấm thớt, trước sau như một, không lí nào lại vậy. Càng nghĩ càng rối, Bảo không biết phải làm sao, hết đi ra đường nhìn trên nhìn dưới rồi lại vào trong chống cằm. Chờ một cú điện thoại từ Nam mà mãi không được. Nếu cô có mệnh hề gì chắc ông Lâm sẽ không thể vui vẻ mà sống tiếp được, Bảo cũng sẽ dằn vặt cả đời vì không đối xử tốt với cô.
6 giờ. Nam vẫn không thấy đâu. Bụng Bảo réo lên ầm ầm chờ cô về nấu cơm, cả cái laptop đầy pin cũng nằm kia chờ cô đi trận Thủy Lao nữa. 6 giờ 30. Ông Lâm gọi điện về.
-Dạ… vẫn chưa về… điện thoại không liên lạc được…
Ông Lâm còn bị kẹt trên đường, lượng xe lưu thông dày đặc dẫn đến tắc nghẽn giao thông. Bảo vẫn một mình ngóng dài cổ chờ Nam. Nhất định anh sẽ giáo huấn cô ra trò nếu cô xuất hiện với bộ dạng như hằng ngày.
-Cái con nhóc này, điên cái đầu mà. Không biết khi nào mới tự lo cho mình được nữa.
Đi qua đi lại, đi tới đi lui, suy nghĩ chồng chất, bất an càng thêm chất chồng. 7 giờ. Nhà vẫn chỉ có mình Bảo, lòng anh như có lửa đốt. Cảm giác không còn được gặp Nam một lần nữa dấy lên.
Cùng Chuyên Mục