-Qúy cô xinh đẹp nào đây? Có phải là Minh Trúc không hả trời?
-Tớ đây chứ ai! Chỉ là muốn thay đổi nho nhỏ thôi mà! Việc gì phải ngạc nhiên thế? – Tôi nói rồi thả mình cái phịch lên giường. Tôi đã quá mệt mỏi.
Nhật Hạnh thấy mái tóc tôi như thế thì cũng hơi lạ lẫm nhưng cũng tỏ vẻ thích thú. Riêng Đan Quỳnh thì khác, cô ấy nhìn tôi thở dài, cô ấy buồn và thất vọng giống Hiếu Thiên. Nhưng liệu họ có biết rằng tôi còn buồn hơn họ gấp mấy lần? Rồi tôi lại đành làm lơ.
o-0-o
Sáng hôm sau.
Bên cạnh tôi vẫn là Hiếu Thiên nhưng tại sao cảm giác ấm áp, gần gũi của mọi ngày nay như bị thay thế bởi sự căng thẳng của không khí. Tất cả như muốn nổ tung ra.
Anh không nói với tôi một lời và tôi cũng vậy. Thỉnh thoảng, tôi vẫn nhìn sang phía anh, tôi muốn đơn giản chỉ là một cái khoác tay nhưng cũng khó quá. Anh không nhìn tôi đến một lần.
Tôi định mở miệng hỏi nhưng rồi lại thôi. Tôi cứ như thế đến mấy lần, sau đó tôi phải cố thuyết phục mình rằng nếu cứ như thế này thì bài kiểm tra hôm nay sẽ bị điểm thấp. Cuối cùng tôi cũng cắn môi hỏi:
-Anh Thiên! Anh giận em à?
Hiếu Thiên vẫn nhìn về phía trước một cách xa xăm. Anh không trả lời câu hỏi của tôi.
-Anh Thiên! Anh giận em à? – Tôi nhắc lại, lòng đâm ra lo lắng. Lúc này anh mới quay sang tôi:
-Ơ… Sao cơ? Anh… làm gì có! Chỉ là… anh đang suy nghĩ một số chuyện thôi!
Tôi mừng rỡ, mỉm cười với vẻ đáng yêu nhất có thể:
-Hì! Thế mà em tưởng anh giận em!
-Em ngốc quá! Anh không giận em đâu! – Hiếu Thiên nói rồi lại khoác vai tôi. Điều đó làm tôi cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Tôi khẽ tựa vào người anh. Lúc này tôi và anh cứ như một đôi tình nhân thực thụ. Tôi trộm nghĩ rồi lại trộm cười khúc khích vì cái suy nghĩ vẩn vơ đó của mình.
Đến trường. Tôi đang định chào tạm biệt anh để vào lớp thì anh bước đến bên tôi sau đó thì thầm vào tai, lời nói của anh nhẹ nhàng và dịu dàng lắm:
-Em để kiểu tóc này đẹp lắm! Chỉ có điều không phù hợp một chút, một chút thôi!
Tôi không có phản ứng gì, tôi chỉ nhẹ cười cho qua chứ thực lòng thì tôi có vui vẻ gì đâu. Mái tóc này đâu phải là ý muốn của tôi chứ?
Tôi lại bước về phía lớp mình thì chợt nhận ra… mọi người trong trường đều đang đổ dồn mọi ánh mắt về tôi. Tại sao vậy? Tôi hiểu là vì kiểu tóc này. Có lẽ bây giờ, tôi đang rất xinh đẹp chăng?
Bỗng nhiên có mấy chàng trai ùa lại chỗ tôi:
-Hey! Bạn gì ơi! Cho mình làm quen nhé! Bạn xinh quá đi à!
-Bạn học lớp nào vậy? Bạn và tôi kết bạn nghen!
-Ấy xinh thế! Sao mình chưa thấy ấy bao giờ nhỉ? Ấy mới chuyển tới trường này à?
Tôi đang lúng túng không biết phải xử sự như thế nào thì…
- Bọn bay biến ra hết cho tao! Đây là bạn gái của tao! Tao cấm đứa nào dám đụng vào!
Tôi lại tưởng là một anh chàng nào nữa nhưng không, thì ra đó là Khắc Long. Hắn ta hằm hằm bước lại, từng bước chân nện xuống đất như muốn lung chuyển trời đất.
Mấy cậu bạn lúc nãy đang hí hửng, luôn miệng nói không ngớt thì miệng bỗng dưng cứng đờ lại và không nói được gì nữa. Nhờ vậy mà tôi càng nhận ra Khắc Long có uy như thế nào ở cái trường này. Khắc Long bước lại gần tôi hơn, hắn quàng vai tôi và cười nửa miệng, sau đó trở lại vẻ dữ tợn:
- Còn không mau biến ra chỗ khác?
Mấy cậu bạn ấy liền toan nhau chạy đi. Tôi sững sờ nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi. Bốn mắt nhìn nhau, không chớp.
-Tôi tưởng anh đã buông tha cho tôi…?
-Đáng lẽ là thế nhưng xem ra… cưng để mái tóc này trông rất xinh. – Vừa nói, Khắc Long vừa vuốt tóc tôi. Tôi thở dài:
- Tôi không muốn thay đổi thêm bất cứ thứ gì thuộc về con người mình nữa.
-Ra về hôm nay cưng phải đi với anh. Anh sẽ dẫn cưng đi mua đồ để tối nay đi dự sinh nhật một người bạn.
Chương 4
Lần này vẫn ở cổng trường, Khắc Long vẫn đến muộn và người đợi vẫn là tôi. Tôi không hỏi hắn là đi đâu nữa mà cứ thế nhắm mắt và tựa vào lưng hắn một cách bình yên. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu con người hắn thực sự là như thế nào, chỉ có điều tôi không sợ hắn như lúc đầu ngoại trừ mỗi lần hắn lại lôi chuyện Hiếu Thiên ra.
Hắn dừng chân ở một Nhà hàng ăn lớn và bảo tôi sẽ phải đi cùng hắn đến tối nên cần phải “nạp năng lượng” đầy đủ. Nhờ vậy mà tôi lại được miễn phí một bữa ăn trưa ngon lành với những món ăn đắt tiền mà tôi chưa một lần được nếm. Ăn uống no nê, Khắc long đưa tôi đến một shop quần áo sành điệu, chỗ này tôi cũng chỉ dám ngó vào thôi chứ chưa bao giờ dám đặt chân đến. Khắc Long cứ như thể người khai hoang cho tôi những vùng đất mới, những vùng đất diệu kì.
Khắc Long dắt tôi vào và bảo chị phục vụ chọn lấy những bộ đắt nhất và đẹp nhất để cho tôi thử. Sau một hồi ngắm đi ngắm lại, hắn lựa được một bộ ưng ý nhất. Đó là một bộ váy màu tím, ở ngực phải có thắt một cái nơ xinh xinh, phần dưới gồm nhiều tầng, bồng bềnh trông rất đẹp. Tôi xúng xính mặc nó vào, tôi cảm thấy tôi như trở thành một con người khác, tôi thật xinh đẹp, sang trọng và kiều diễm làm sao. Tôi không còn là con bé nhà quê của ngày hôm nào nữa.
Rồi Khắc Long dẫn tôi qua phòng trang điểm. Ở đó có những chuyên viên nổi tiếng và chuyên nghiệp trực tiếp trang điểm cho tôi. Họ bảo tôi là người có nét đẹp không thật xuất chúng nhưng rất tự nhiên, nếu trang điểm vào thì sẽ không thua kém bất kì ai. Không hiểu họ có nịnh tôi hay không nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vui trong lòng. Tôi nhận ra được một điều nữa, đó là từ khi Khắc Long chạm đến cuộc đời tôi thì dường như tôi đã trở nên hoàn hảo và được chú ý hơn thì phải. Hay chăng tôi là một viên ngọc quý mới được phát hiện? Tôi nhẹ mỉm cười.
o-0-o
Sau mấy giờ đồng hồ ngồi trang điểm gương mặt, đeo thêm phụ kiện, cắt tỉa lại móng, nói chung là làm đẹp từ đầu đến chân. Tôi như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích, thậm chí có thể là đẹp hơn như vậy nữa.
-Cưng còn đẹp hơn cả Mai Thư! – Khắc Long hài lòng nói rồi bất chợt âu yếm siết nhẹ lấy eo tôi.
Tôi vẫn cảm thấy hành động của hắn là kì cục. Tôi đẩy nhẹ tay hắn ra và phóng tầm mắt đi chỗ khác.
Khắc Long lại bật cười thích thú, sau đó đưa tôi ra ngoài. Lần này thì hắn không đi bằng chiếc motor phân khối lớn kia nữa mà đi bằng xe hơi. Tôi không đủ sành sỏi để biết đó là loại gì nhưng nói chung chiếc xe này mang dáng vẻ thể thao, nước sơn bóng bẩy màu đỏ quyến rũ và phải nói là cực kì đẹp, đẹp đến nỗi bất kì con người nào cũng phải ao ước.
Tôi thoải mái thả mình tựa vào ghế, đôi mắt mơn man ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp.
Có những người lưng đẫm mồ hôi vì đi bộ quá mệt.
Có những người trầm mình dưới cái nắng cắt da.
Có những người thở hổn hển như kiệt sức.
Và có cả tiếng cọc cạch của những loại xe thô sơ, cũ kĩ.
Tôi nhếch môi cười. Bây giờ tôi không giống như họ, tôi được ngồi trong chiếc xe hơi sành điệu, được hưởng thụ bầu không khí trong lành, êm dịu nhờ cái điều hòa luôn được vận hành hết công suất. Cảm giác này cũng không tồi đấy chứ!
Phải chăng người giàu luôn là người hạnh phúc?!
o-0-o
Tốc độ của chiếc siêu xe đột nhiên chậm lại. “ Đến nơi rồi chăng?”
Tôi bước xuống xe và bắt đầu ngước mắt lên. Đây là một biệt thự đẹp. Ở trước cổng có hàng băng rôn: “ Happy Birthday”
Khắc Long bước vào trong còn tôi thì lẽo đẽo đi theo hắn. Chúng tôi dừng chân ở đại sảnh của căn biệt thự, nó rộng còn hơn sân tập thể dục ở trường tôi nữa. Chưa bao giờ tôi đi dự một bữa tiệc sinh nhật như thế này, tôi thấy nó giống tiệc đãi khách của các nhà quan chức hơn là một buổi sinh nhật nho nhỏ với bánh kẹo đơn giản mà tôi đã từng đi.
Cùng Chuyên Mục