-Bây giờ thì về thôi! – Hiếu Thiên nói rồi kéo tôi đi. Thế là cả hai chúng tôi cùng sánh bước trong màn mưa.
Hiếu Thiên bất giác quay lưng lại nhìn về phía Nhà hàng kem. Anh chợt nhận ra, có một bóng dáng ai đó rất giống Khắc Long. Anh cảm thấy hơi kì lạ, hơi ngạc nhiên nhưng rồi anh tự nhủ bản thân rằng, tẩt cả chỉ là trùng hợp, là trùng hợp mà thôi!
o-0-o
Tối hôm đó, như thường lệ tôi và Hiếu Thiên lại đến quán café Mộc Lan ở góc phố để phục vụ từ 6h30 đến 9h30. Tôi chợt có linh cảm chẳng lành…
.
-Qúy khách dùng gì ạ?
-Thứ gì đắt nhất ở đây?
“ Tên nào chơi ngông giống Khắc Long thế nhỉ?” Tôi trộm nghĩ, đang định trả lời thì gã “quý khách” vừa rồi của tôi cũng quay lại. Trời đất! Đúng là Khắc Long.
Mặt tôi bỗng tái đi. Rõ ràng là hắn ta đã điều tra rất kĩ về tôi, tất tần tật mọi thứ. Tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà đáp:
-Đây là Menu.
Khắc Long lắc nhẹ đầu:
-Cưng ngồi xuống cạnh anh đi đã. Hôm nay anh bao hết quán rồi, gọi gì thì có quan trọng đâu chứ!
-Tôi phải làm việc. – Tôi đáp một cách gọn lõn và lạnh lùng nhất có thể. Tôi nghe rõ tiếng tim tôi đang đập nhanh khó kiểm soát, đó là vì sợ hãi và lo lắng.
-Bà chủ sẽ không trách mắng cưng đâu! Ngồi xuống đi! Có gì anh chịu! – Vừa nói, hắn ta vừa nắm lấy tay tôi. Tôi vội giằng ra, nhắc lại câu nói vừa nãy:
-Tôi phải làm việc.
Nói rồi, tôi tính bỏ đi thì Khắc Long kéo tôi lại và thì thầm vào tai, từng lời nói rõ mồn một:
-Anh có thể khiến thằng cha đó bị đình chỉ học đó! Cưng tin không?
Tôi nuốt nước bọt cái ực. Tôi bắt đầu cảm thấy cái áp lực đang đè nặng trên vai tôi, trên đầu óc tôi. Thật là tức quá đi mất! Tôi luôn phải nhường nhịn hắn một cách khó chịu như vậy đấy.
Bỗng! Hiếu Thiên bước lại:
-Có chuyện gì vậy, Minh Trúc? – Dứt câu, anh mới kịp nhận ra sự có mặt của Khắc Long, gương mặt hiền hòa của anh bỗng ghì chặt lại – Đừng có làm khó cô ấy!
-Tao có làm khó gì Minh Trúc đâu! – Khắc Long đáp với vẻ thờ ơ rồi quay sang phía tôi – Nói xem! Nãy giờ anh có làm khó gì cưng không?
Tôi thở hắt, nhắm ghiền mắt lại rồi lắc nhẹ cái đầu trong sự thất vọng của Hiếu Thiên. Anh thở dài, đưa mắt nhìn đi chỗ khác:
-Có thật hắn ta không làm gì em không?
Tôi gật đầu.
-Thấy chưa? Giờ thì mày đi ra chỗ khác! Tao nói chuyện với cô ấy!
-Tôi không đi. Cậu dùng gì tôi sẽ lấy! – Hiếu Thiên bình tĩnh nói rồi siết nhẹ lấy bàn tay tôi – Minh Trúc! Em cứ đi phục vụ ở các bàn khác! Ở đây cứ để anh!
Tôi chỉ chờ có thế, bỏ đi một mạch, không để cho Khắc Long kịp làm khó gì thêm. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng vẫn chưa thực sự nhẹ nhõm được bởi vì có thể Khắc Long sẽ gây chuyện với Hiếu Thiên cũng nên.
Tôi lắc đầu cho qua rồi đi sang bàn số 10 dọn đồ.
o-0-o
Đến 9h30. Xong công việc của mình, tôi ra cổng đợi Hiếu Thiên cùng về. Bà chủ nhờ anh sửa cái đồng hồ nên phải ở lại thêm một lát.
Bỗng. Một đôi bàn tay siết nhẹ lấy hông tôi. Tôi giật mình quay lại, suýt nữa la toáng lên thì bàn tay ấy lại vội vàng bụm miệng tôi.
-Anh đây mà cưng! Làm gì mà hoảng thế!
Trời tối nên tôi không kịp nhận ra đó là ai nhưng mà… nghe cái giọng và kiểu cách nói đó thì không ai khác ngoài Khắc Long rồi. Hắn ta là đồ nhận vơ biến thái.
Tôi gắt lên:
-Tôi không phải là bạn gái anh để mà anh thoải mải tự do thích ôm thì ôm, thích làm gì thì làm đâu!
-Ủa? Bộ cưng không phải bạn gái anh hả? Uả? Chứ anh nhớ lộn hả? Nhưng mà… anh không nhớ lộn người va vào anh sáng qua đâu, cưng à! – Khắc Long bắt đầu dở giọng đe dọa. Mỗi lần như vậy tôi như muốn sôi ruột sôi gan nhưng cũng không làm được gì, ai bảo hắn nắm được điểm yếu của tôi chứ? Hắn ta là đồ bỉ ổi.
-Anh về đi! Đừng có làm phiền tôi nữa! Về đi! – Tôi xua xua tay, đuổi vội hắn đi. Tôi sợ Hiếu Thiên ra thấy cái cảnh không hay này.
Khắc Long leo phóc lên chiếc motor phân khối lớn rồi đáp:
-Tất nhiên rồi! Anh ở đây làm gì nữa nhưng mà… cưng lên xe anh chở cưng về!
Tôi đang định “Không!” thì hắn đã nhảy xuống xe và bế xốc tôi lên xe một cách nhanh gọn nhất. Hắn đưa tôi cái mũ bảo hiểm sau đó… Vù! Vù!… Chiếc xe lao trên đường phố với tốc độ muốn vỡ tim. Tôi sợ vô cùng và đành ôm lấy hông hắn. Hắn thích thú nhếch mép cười sau đó cứ tiếp tục lạng lách khiến tôi gần phát khóc.
Tốc độ đã khiến tôi quên đi sự đáng sợ của Khắc Long. Tôi gục vào người hắn để tìm một sự chở che.
Tôi đã quên mất Hiếu Thiên…
o-0-o
Hiếu Thiên.
Sửa xong đồng hồ cho bà chủ, tôi bước ra ngoài cổng để cùng về với Minh Trúc. Tôi ngó quanh mà chẳng thấy cô ấy đâu, tôi vào trong quán hỏi lại nhưng cũng không có, tôi bắt đầu cảm thấy đôi chút lo lắng. Tôi hối hả chạy đi tìm xung quanh khu đó nhưng kết quả vẫn vậy.
“ Hay là cô ấy về nhà rồi?” – Nghĩ vậy tôi liền chạy vào trong quán xin gọi một cú điện thoại về nhà trọ. Đúng như tôi nghĩ, cô ấy đã về trước. Mà kể cũng lạ kì thật! Từ trước đến nay – kể từ khi hai chúng tôi đi làm chung ở quán café này đến nay, chưa bao giờ Minh Trúc về mà không có tôi ở bên cạnh cả.
Tôi thở dài, sau đó lại cất bước về nhà. Lòng buồn thiu.
o-0-o
Minh Trúc.
Về đến nhà, thấy tôi không đi cùng với Hiếu Thiên, nhỏ Đan Quỳnh và Nhật Hạnh đã bu lại hỏi:
-Anh Thiên đâu mà không về cùng cậu?
Tôi nhún vai viện cớ:
-Tớ phải về trước! Hôm nay có nhiều bài tập phải làm cơ mà! – Nói rồi tôi lấy đồ đi tắm luôn. Tôi sợ ngồi nói một hồi lại bại lộ hết mọi chuyện thì nguy to, Nhật Hạnh và Đan Quỳnh cũng là hai đứa tinh ý lắm nên tôi phải cẩn thận hết sức.
Tắm rửa xong xuôi mà tôi vẫn chưa thấy Hiếu Thiên đâu. Tôi bắt đầu cảm thấy có lỗi nhưng mà thật ra đó đâu phải là lỗi của tôi? Đó là lỗi của Khắc Long đấy chứ! Tôi đâu có tự nguyện về cùng hắn, là hắn ép buộc tôi đấy thôi! Tôi gật gù tự bảo với lòng mình như vậy, sau đó lại ôm quyển sách lên học bài.
“ Két!” – Nghe tiếng kéo cổng, tôi cũng hơi run nhưng cũng chạy ra liền, tôi phải ra nhận lỗi với anh Thiên.
-Anh về rồi đấy à? Em xin lỗi vì lúc nãy đã về trước!
-Không sao! – Hiếu Thiên lắc nhẹ đầu – Chỉ có điều… sao em không đợi anh cùng về? Đi một mình nguy hiểm lắm em có biết không? – Anh nói, lộ rõ vẻ lo lắng tột cùng. Tôi nhận ra điều đó chứ nhưng… biết làm sao bây giờ, tôi đành nói dối anh thêm một lần nữa:
-Em định chờ anh nhưng mà lúc đó An Nhiên đi ngang qua, thấy em nên chở em về luôn vì hôm nay… có nhiều bài tập quá! Em về sớm được chừng nào… tốt chừng đó mà! – Tôi nói và nhìn đi chỗ khác, tôi không đủ can đảm để nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh, tôi sợ anh phát hiện ra tôi nói dối rồi sẽ buồn… Tôi tự hứa với lòng mình, từ nay sẽ cố gắng không nói dối anh thêm một lần nào nữa! Tôi sẽ cố gắng!
Chương 3
180 độ thay đổi :::…
Có những sự thay đổi là đúng đắn
Có những sự thay đổi là sai lầm
Đúng đắn hay sai lầm đều không quan trọng khi…
Tôi bị ép buộc.
Ra về ngày hôm sau. Tôi bảo với Hiếu Thiên rằng mình phải đi mua vài cuốn sách nên sẽ về trễ và không ăn cơm ở nhà. Anh ấy muốn đi cùng tôi nhưng tôi cố từ chối khéo cho anh ấy về trước. Tôi thở dài, tự nhéo mình một cái thật đau vì cái tội lại nói dối anh.
“ Hiếu Thiên à! Tha lỗi cho em nhé! Em cũng chỉ vì anh thôi mà…”
Cùng Chuyên Mục