7h30 phút . . . Xe dừng trước cửa công ty.
“ Chúng ta đi thôi con”
“ Chào Chủ tịch”
Cha con nó bước vô công ty, tất cả mọi người nhìn thấy ba nó đều cúi đầu chào và ai cũng nhìn nó như sinh vật lạ.Phòng Tổng Giám Đốc của nó nằm ở gần cuối lầu 3. Căn phòng không có vẻ gì là sang trọng cả nhưng có vẻ khá là to lớn, bàn của nó được kê ở một góc cạnh cửa sổ, phía ngoài phòng là của Thư ký – người mà mẹ nó giao nhiệm vụ trả thù.
“ Thư ký kim vô phòng tôi gấp”
“ Ba à, con muốn ba đưa Thư ký Lam ở phòng Giám Đốc Kinh doanh lên làm Thư ký riêng cho con. Chị ấy rất có năng lực”
“ Nếu con nói vậy hóa ra con có tới 2 Thư ký sao. Như vậy không dược đâu con à”
“ Sao không hả ba. Chị Lam sẽ làm Thư ký riêng cho con, con có nhiều việc cần chị ấy giúp, còn Thư ký Kim thì ba yên tâm. Chị ta sẽ phải tự động xin nghỉ việc thôi. Chị ta không đáng tin đâu ba, con cảm thấy nghi ngờ đó”
“ Con đã gặp người ta đâu mà nói vậy. Con đừng nghe lời mẹ rồi hiểu lầm họ”
“ Không đâu. Con không nghe lời mẹ đâu, mà con tin vào cái này, chỉ cần suy luận ra là biết thôi mà ba”- nó nói còn tay thì chỉ vào cái đầu của mình
Thư ký Kim bước vào và được cha nó ra lệnh là gọi Trợ lý Tổng Giám Đốc, Giám Đốc điều hành, Giám Đốc tài chính và cả Thư ký Lam lên cho ông ấy. Cô ta nghe lời rồi quay đi nhưng vẫn không quên ném về phía nó một cái nhìn khó chịu. Vì được đích thân Chủ tịch gọi nên chỉ sau vài phút các vị ấy đã có mặt nhưng khi mọi người đến thì nó lại là người vắng mặt. Cha nó đã xin lỗi mọi người và cha nó đã thay nó nói tất cả những gì nó muốn nói còn nó thì nó muốn xuống dưới để kiểm tra việc làm của tất cả mọi người trước khi họ kịp biết đến sự tồn tại của nó. Nó đã đến khu chế tác sản phẩm xem tiến trình làm việc thì bị quản lý ở đó đuổi ra, nó đã cười và phải năn nỉ anh ta thậm chí là nói dối rằng mình đến xin việc làm nữa mới được anh ta cho vào. Nó quan sát sơ qua thì thấy công nhân làm việc quá chậm chạp dẫn đến tiến trình công việc bị trì trệ. Thế nhưng quan trọng nhất là nó đã thấy ở cuối khu chế tác, nơi khuất mắt người quản lý có một cô gái trẻ đang bị một tên nào đó sàm sỡ, tính nó nhiều chuyện nên khi trông tháy đã đến gần để cho tên đó bài học
“ Anh làm gì vậy? Bỏ tay cô ấy ra”
“ Cô là ai mà dám la lối ở đây. Cô dừng tưởng có gương mặt đẹp là được, chắc nhân viên mới chứ gì? Thế cô có biết quy luật ở đây không hả? Khôn hồn thì chiều tôi, tôi sẽ để yên cho không thì đừng trách”-tên sàm sỡ đó giở trò dọa nạt nó
“ Anh làm gì được tôi mà phải hù vậy chứ. Tôi không để cho anh đụng đến chị ấy đâu”- nó cũng không vừa
“ Cô ta là cái gì ? Cô là cái gì mà dám làm tôi mất vui hả?”
“ Đây là…...............................liệu nó có biết cô gái này? vậy cô gái này là gì với nó?
“ Đây là…là chị gái của tôi. Như vậy đã đủ chưa”
Nó đã nói như vậy đấy, nói mà không cần suy nghĩ để rồi câu nói ấy trở thành định mệnh với chính nó. Trở thành thứ cản trở nó trong cuộc sống. Nhưng cũng chính câu nói đó làm nó cảm thấy vui hơn. Cuộc sống đối với nó là một chuỗi định mệnh, bất cứ thứ gì thoát ra từ miệng nó cũng đều là định mệnh của chính nó, nhưng nó lại chẳng bao giờ chịu suy nghĩ trước khi nói cả vi vậy, nó luôn là người đối đầu với khó khăn
“ Có chuyện gì ở đây vậy”- người quản lý đã trông thấy cảnh lộn xộn này nên đã đến hỏi
“Không có gì đâu anh, chẳng qua cô gái này đến làm phiền mọi người làm việc nên em mới mắng cô ta thôi”- tên sàm sỡ nói dối với quản lý
“ Thưa anh. Anh có thể cho em xin ít phút gặp riêng chị gái em được không ạ!”
“ Thôi cũng được. Nhanh lên đi, công việc còn nhiều lắm”
Nó nắm tay cô gái ấy dẫn ra khỏi khu chế tác, lúc này nó mới nhìn kĩ cô gái kín tiếng nay, cô ấy cũng rất đẹp, khuôn mặt tròn nhưng rất xinh và hiền. Nó nhìn hoài không chán nên quên chuyện muốn nói luôn
“ Cô có chuyện gì muốn nói với tôi hả? Tôi cũng cảm ơn vì khi nãy cô đã giúp tôi, tôi cũng xin lỗi vì trước mặt quản lý đã không lên tiếng để cô bị mắng oan”
Tự nhiên nó ngớ người trước cô gái rồi lại mỉm cười, à phải rồi, nó được trời phú cho cái năng lực…
“ Hi. Bạn là học sinh cấp 3 đúng không? Tuy mình không biết số tuổi chính xác của bạn là bao nhiêu nhưng mình biết bạn vẫn còn đi học”- nó có năng lực đoán biết tuổi người ta qua giọng nói mà
“ …”|
“ Không sao. Mình không nói ai đâu. Bạn có thể ra kia nói mình nghe lý do được không? Mình muốn biết và mình khẳng định với bạn là mình giúp được bạn”
“ Bạn không giúp được mình đâu. Nhưng ra đó mình sợ quản lý la”
“ Bạn tin mình một lần được không? Mình dám bảo đảm”
Nó dắt tay cô gái ấy đến chỗ ngồi chờ ở gần quầy lễ tân và bắt đầu hỏi chuyện thì được cô gái ấy cho biết là cô phải nói dối tuổi của mình để đi làm thêm là vì gia đình cô quá nghèo, cha thì nhậu xỉn mãi còn mẹ thì suốt ngày cờ bạc nên cô phải đi làm để kiếm tiền học và trang trải cuộc sống. Cô cũng kể rằng cô rất may khi đã được nhận học bổng nên giờ cô chỉ lo về khoản ăn uống ngủ nghỉ mà thôi còn tiền học thì không phải lo nữa. Nói chuyện mãi một hồi cô mới nhớ ra và hỏi nó
“ À xin lỗi bạn tên gì? Ớ. Sao lại xưng bạn???”
“ Giờ mình xin gới thiệu. Mình là Băng Tử Thiên. 16t. Minh đến đây để xin đi làm”
“ Vậy là mình cùng tuổi rồi, vậy bạn cũng nói dối tuổi hả? Bạn đẹp quá”
“ Bạn quá khen mình xí quắc mà. Bạn muốn biết mình có nói dối tuổi không hả? Bí mật. Giờ thì bạn quay lại làm đi, nhớ cẩn thận tên đó nha. 30 phút nữa sẽ có người gọi cậu đó”
“ Sao bạn biết vậy? Mà bạn không muốn biết tên mình sao?
“ Tên bạn thì lát sẽ có người khác hỏi. Còn chuyện vì sao mình biết thì xin thông báo với bạn, mình là một nhà tiên tri đại tài đấy”
“ hihi”
“ bye”
“ bye”
Cô gái đó quay trở về chỗ làm còn nó thì đến phòng thiết kế để xem cách làm việc của họ nhưng thật tiếc là chỉ có một vài người làm mà thôi còn trưởng phòng thiết kế thì đang ngồi sửa sắc đẹp. Bà Trưởng phòng thoáng trông thấy nó nhưng không để ý và đã quay mặt vào trong tiesp tục công việc của bà ta đó là sơn móng tay. Nó quay trở lại phòng của nó thì thoáng trông thấy trên bàn Thư ký Kim có tập tài liệu gì đó mà bên ngoài ghi là bảng thống kê các hợp đồng của TG. Nó vừa chạm tay vào xem thì đã bị cô Kim đó giật lại và cất đi
“ TGĐ cần gì ạ”
Nó nghĩ mình không nên bứt dây động rừng nên đã bước vào phòng và nhìn thấy cha nó ở đó
“ Con đi đâu vậy”
“ Ba tin con không?”
“ Con nói gì vậy, tất nhiên tin rồi. Mà con vừa đi đâu về vậy”
“ Con đi tham quan công ty đồn thời xem cung cách làm việc của mọi người và giờ con muốn ba đuổi việc một số người cho con”
“ Làm sao mà được hả con, mình là TGĐ mà nên muốn đuổi một ai thì phải có lý do con à”
“ Ba chỉ cần kêu họ lên đây gặp con là được. Nhìn thấy con họ sẽ tự động hiểu lý do bị đuổi thôi”
“ Thôi được. Công ty là của con, tùy con quyết định. Ba về phòng mình đây”
“ Dạ ba đi thong thả nha ba yêu. À. Ba gọi chị Lam lên cho con”
Ba nó gật đầu với nó và quay lưng đi về phòng, sau đó không lâu thì THư ký Lam cũng đến.
‘ Cộc cộc’
“ Vào đi”
“ Hi. TGĐ cho gọi tôi”
“ Nghe oai ghê ha. Giờ TGĐ có hai câu hỏi muốn hỏi đây. Thư ký Lam đã tìm ra thông tin về Đinh Hoàng Vinh cho em chưa mà sao em thấy chị im ru vậy. Còn điều thứ hai em muốn chị gọi cô gái đang làm ở khu chế tác lên cho em”
Cùng Chuyên Mục