“ Được. Tôi đồng ý”
“ Vậy xem như cuộc giao dịch của chúng ta tốt đẹp. À, sẵn tôi nói luôn, người anh em sinh đôii với anh đang thách đấu với tôi vào 6h chiều nay đấy. Sẵn tiện anh đi xem cho vui đi”
“ Sao lại như vậy được. Tôi sẽ khuyên nó, cô không cần nhận lời đâu”
“ Không được, xin lỗi anh nhưng tôi cần thanh toán đầy đủ với em anh”
“ Cô cho tôi hỏi, cô gái chơi dao hôm nọ là ai vậy”
“ Tôi không biết tên thật lẫn khuôn mặt cô ấy mà hình như tôi với cô ấy có duyên hay sao ấy, hôm nào tôi mang mặc nạ là co ấy có mặt, còn bình thường thì không thấy”
“ Cô ta phóng dao khá là chính xác đấy”
“ Rồi, vậy 6h tối nay đến địa chỉ này xem nhưng đừng dính vào đó. Vậy nha. Bye”
Nói rồi nó đứng dậy đi. Nó bỗng chợt nhớ ra là chiều nay nó phải đến bữa tiệc nào đó với ba mẹ nó, nó bây giờ cảm thấy khó chịu khi không được cãi nhau với hắn nên nó đã quyết định
“ A lô. Quyên ơi, tối tao với mày giải quyết xong đi chơi không? Tao không muốn tới buổi tiệc với mẹ đâu”
“ Không được. Tao khong đi là mẹ tao giết tao luôn đó, thôi để tao đưa số điện thoại ày gọi 2 ông kia đi nghen”
“ Sao cũng được”
‘ Tin Tin’
Quyên gửi số điện thoại cho nó, nó gọi cho hắn và Lâm hẹn đi chơi và đấu võ luôn, nhưng tụi nó nào ngờ, ở chỗ hẹn chẳng có Quyên mà cũng không có Tử Kỳ luôn, cuối cùng vì nó là con gái nên được ưu tiên đứng nhìn đẻ cho 2 thằng con trai làm việc. 5 phút sau, nơi này chả khác bãi chiến trường là mấy, nó khó chịu trong người nên cả lũ quyết định đua moto ra biển chơi. Hắn thì chở nó còn Tiêu Lâm thì đi một mình, cũng tại hắn với Lâm không cho nó tham gia nên giờ nó mới sinh chuyện như vậy đấy. 3 đứa nó ra biển chơi vui vẻ với nhau vì hắn có một cái vila ở biển mà nên nó tha hồ ăn thỏa thích những gì nó muốn. Lâm nói nhỏ vô tai hắn và lập tức nhận được phản hồi nhanh chóng
“ Sao cậu thích Thiên được vậy? Sức ăn thật khủng khiếp”
Hắn huých cùi chỏ vào bụng Lâm một cái thật mạnh để che đậy khuôn mặt đỏ như gấc của mình nhưng phản ứng quá khích đó lại làm Lâm buồn cười và thế là cậu ấy đã bị hắn ột trận chừa luôn cái tội chọc người khác.
Trong khi đó, ở tại buổi tiệc, đã xảy ra chuyện mà ai cũng phải ngạc nhiên
“ Thì là chuyện…ủa? Tiêu Lâm, cậu làm gì ở đây vậy?- nó nhìn ra phía sau Quyên và nói
“ Ủa? Sao lại ở đây. Cậu nói là nhắn tin ình mà…ủa?”- Quyên quay ra sau lưng mình để nói chuyện với Lâm thì…
“ Con chết bằm chết dịch mắc toi kia. Sao mày lừa tao hoài vậy, biết người ta hiền lành yếu đuối mà còn lừa hả?”- Quyên rủa xả nó không thương tiếc
Nhưng chẳng được bao lâu, Quyên lại nhắn tin cho nó
“ Mày đang ở đâu? Cho tao đi ké với, xe của tao, tao cho Tử Kỳ mượn rồi. Tao sẽ không hỏi mày chuyện đó nữa”
“ Bãi đâu xe của Bar”- nó trả lời lại
Quyên đến bãi đỗ xe của Bar và cùng nó đến quán Bar Amuro theo như địa chỉ Lâm đã nhắn tin nhưng khi lên xe thì Quyên đã trông thấy thảm họa và ré lên
“ Á…á…cái gì đây”
Quyên vừa cầm chiếc áo khoác của nó giơ lên vừa hỏi nó, thế mà nó vẫn rất bình thản khi trả lời
“ À thì áo khoác của tao đó, đẹp không”
“ Đẹp cái đầu mày đó. Mày tính mặt cái áo gớm ghiếc này đi chơi hả? Ghé vô trung tâm mua sắm đi, tao kiếm cho, nhìm gớm quá đi mất”
Tính tụi nó vốn dĩ là rất giống nhau, nói là làm nên chỉ trong chớp nhoáng Quyên đã mang ra cho nó một cái áo khoác lửng tay dài màu trắng và khi nó mặt vào thì trông nó cá tính hơn hẳn. Thật đung là người có mắt thẩm mĩ có khác chứ không như ai kia. Xe nó dừng trước quán Bar Amuro, nó xuống xe đi vào trong thì đã thấy Lâm vẫy vẫy tay với Quyên, còn phần hắn thì bị 2, 3 cô vây xung quanh nên có thấy nó đâu chứ. Chỉ khi nào nhìn thấy Quyên thì hắn mới vươn tay kéo nó ngồi xuống gần hắn mà thôi. Hắn hỏi nó
“ Sao cô lâu quá vậy? Cô uống gì, tôi gọi cho. Cô uống Rosemint Gin hả? Để tôi gọi cho”- hắn giơ tay về phía phục vụ và gọi thì đã bị nó chen ngang cướp lời
“ Cho tôi một cocktail sherry chery bailey sữa đi”
“ Ủa? Rõ ràng hôm trước tôi thấy cô gọi thứ khác mà?”
“ Cái đó tôi gọi là để cho Tử Kỳ uống. Mà hôm nay anh sao vậy? Sao tôi thấy anh lo cho tôi quá vậy”
“ May uống rượu đi. Tối nay uống bữa đi mày”- Quyên kêu nó uống rượu
“ Cũng được. Vậy cho tôi một chai rượu Vodka hoa hồng đi”
“ Ít gì cũng phải vậy chứ. Tối nay chơi một bữa cho thật đã đi nào”- Quyên lên tiếng
Cả bốn đứa nó đều lên sàn nhảy và làm khuấy động cả một quán Bar vì tụi nó quả thật là những cặp trai tài gái sắc, kể cả nó, hắn và Quyên, Lâm. Quyên nhìn cặp nó và hắn thì lại trầm xuống khiến cho Lâm thấy lo.
“Em sao vậy?”
“ Anh nói thật em nghe đi. Anh nhìn tụi nó có hợp nhau không anh- Quyên hỏi Lâm
“ Nói thật, khi anh quen biết Bảo thì nó là người rất trầm tính, ít nói và lạnh lùng. Có lẽ vì nó mặc cảm về sự khác biệt của mình nhưng anh đã từng nhìn thấy nụ cười của nó kể từ ngày đầu tiên nó gặp Thiên em à”- Lâm đã nắm tay Quyên quay trở lại bàn để ngồi nói chuyện
“ Khoan đã. Anh nói Cậu ấy khác biệt mọi người là sao?”
“ Thật ra, dòng máu đang chảy trong người Bảo là loại máu hiếm Rh- , có nghĩa là trong 10.000 người mới có 4-7 người mang nhóm máu Rh-. Vì vậy mà cậu ấy luôn nghĩ rằng mình khác biệt với mọi người, lúc nhỏ cậu ấy hay bị người khác đánh vì chuyện này nên cậu ấy mới trở nên lạnh lùng như vậy”
“ Sao lại có chuyện này chứ, nhưng thật sự em không muốn kết hợp Thiên với Bảo”
“ Anh biết, người em muốn kết hợp với Thiên là Tử Kỳ đúng không. Am=nh xin lỗi nhưng dù có là bạn em thì anh cũng phải nói, em đã biết gì về người con trai đó chưa mà dám giao bạn mình cho tên đó. Anh thì anh không tin tên đó đâu, nhìn mắt hắn quen lắm nhưng anh không nhớ là đã gặp ở đâu nữa”
“ Anh nói thì em mới nhớ, rõ ràng là trước giờ Kỳ chưa bao giờ đưa tụi em về nhà cả”
“ Ê ra chơi đi. Sao vô đây hết vậy”- nó đến bàn hỏi
“ Á á á. Mày làm tao hết hồn à”- Quyên chửi nó
“ Mày trổ tài DJ ọi người lác mắt đi”
“ OK búp bê”- nó nháy mắt cười
“ Xoàng. Tôi cũng biết”- hắn la làng
“ Lên luôn đi”- nó vẫy tay hắn
Cả bốn đứa nó chơi đùa vui vẻ bên nhau như vậy đấy. Cả bốn đứa nó vô tư như vậy đấy. Cả bốn đứa nó sẽ là những người bạn thân luôn bên nhau như vậy đấy. Cả bốn đứa nó sẽ chẳng bao giờ biết rằng định mệnh sắp cho bốn đứa nó gặp một người để rồi tất cả sẽ bị xáo trộn bởi con người ấy. Cả bốn đứa nó cũng chẳng biết rằng chúng nó sắp gặp thêm một người bạn nữa….để rồi người đau khổ là nó. Nhìn nó trên sàn lúc này thật đẹp biết bao nhưng sao đôi mắt của nó lúc nào cũng sâu thẳm vậy chứ. Nhìn đôi mắt ấy khó có ai biết được thật ra trong lòng nó nghĩ gì. Trên khuôn mặt thanh tú ấy luôn nở nụ cười với tất cả mọi người thế nhưng ánh mắt ấy cứ như cuốn hút người ta vào những suy nghĩ sâu trong lòng nó. Cũng như những nhà nghiên cứu khoa học đã từng nói rằng “ Cung Bảo Bình luôn là cung khó hiểu nhất mà”. Biết sao được khi nó thuộc cung Bảo Bình chứ. Trên trán nó đã lấm tấm mồ hôi và rồi…
“ Dậy đi. Tới nhà cô rồi đó. Làm gì có ai đang chơi nhạc mà buồn quá lại lăn ra ngủ không chứ. Đi với cô lúc nào tôi cũng bị quê hết”- hắn gõ dầu kêu nó dậy
“ Xin lỗi. Tại tôi mệt quá. Cảm ơn đã đưa tôi về”
“…”
“ Sao vậy. Có gì hả?”- nó hỏi hắn
“ Không. Tại tôi hơi ngạc nhiên khi thấy cô cảm ơn tôi”- hắn cười nói với nó
Cùng Chuyên Mục