“ Tôi hỏi anh chuyện này dược không?”
“ Bình thường cô không cần hỏi trước tôi thì đã nói rồi mà. Sao hôm nay lịch sự vậy”- hắn chọc nó
“ Im đi. Tôi nghiêm túc đó. Trong kinh doanh nếu mình không đủ sự liều lĩnh thì có làm hỏng việc không? Vẫn là cẩn thận tốt hơn hay liều sẽ tốt hơn nếu mình đang núi cao?”- nó hỏi với giọng rất buồn làm hắn khó chịu
“ Tôi sẽ không trả lời câu hỏi của cô mà tôi hỏi lại cô. Nếu cô đang đứng trước một vách núi và sau lưng có bọn người xấu đang đuổi theo cô, trên vách núi đó có một nhánh cây nhưng cô không biết nó đã khô chưa và có chắc chắn hay không thì cô sẽ làm sao? Cô sẽ liều mạng nhảy xuống và nắm lấy nhánh cây đó chứ? Hay cô sẽ cẩn thận chọn cách là đi cùng bọn xấu”
“ Nếu đi cùng bọn xấu thì tôi cũng sẽ chết thôi. Nhưng nếu nhảy xuống lỡ nhánh cây đó là cây khô thì sao, lúc dó tôi cũng chết”
“ Nhưng nếu nó không khô, hoặc nó là cây thuộc họ dây leo thì sao chẳng phải cô được cứu sao?”
“ … … …”
“ Cũng như Drew Houston đã từng nói “Don't worry about failure; you only have to be right once.(Đừng lo về thất bại; bạn chỉ cần đúng một lần thôi). Và cô cũng vậy, hãy thử hết mọi cách trước khi mình thất bại, đó không gọi là liều lĩnh mà là dám nghĩ dám làm”
“ Tôi đi vô đây. Ở đó mà nghe anh nói nhảm”- nó lại chọc hắn
“ Đi chết đi. Chắc mình điên với con nhỏ này mất”
Hắn bỏ đi, còn nó quay vô nhà và đi thẳng lên phòng, không hiểu sao khuya như thế này mà nhà vẫn còn sáng điện. Khi nó đi lên phòng nó có nhìn qua phòng của ba mẹ nó, có vẻ như ba nó vẫn chưa ngủ, cũng chính vì vậy mà đêm nay nó quyết tâm phải làm cho xong bản kế hoạch để sáng mai ba nó xem qua. Nó đã vắt óc mình để cho ra được một bản kế hoạch khá là hoàn hảo và cũng không kém phần liều lĩnh khi nó không cần nguồn vốn từ các chi nhánh bán đi. Chính vì nó biết rằng các chi nhánh đó sẽ sinh ra lời cho nó nên nó mới giữ lại.
“ Bản kế hoạch xem như là thành công rồi. Mang qua cho ba xem đã”
Nó mang bản kế hoạch qua cho ba nó xem và ba nó khá ngạc nhiên về năng lực thật sự tồn tại trong nó
“ Tại sao con dám như vậy? Con sợ thất bại sao?”
Nó nhớ lại những gì mà hắn đã nói với nó và quyết tâm với ba nó.
“ Thời gian là 2 tuần, còn sẽ làm Công ty đứng vững. Được khong ba?”
“ Được. Ba giao nó cho con. Chỉ cần 2 tuần mà con làm Công ty trả được hết số nợ hiện tại thì ba sẽ giao nó cho con. Ba không đòi hỏi con phải làm cho có lời. Mình ngoéo tay với nhau nào”
“ OK ba. Con yêu ba”
Nó vui mừng nhảy chân sáo về phòng, đóng cửa phòng lại và đánh một giấc mãi tới………
TậpđoànĐáquýTG:thờigianbắtđầulàmviệclà7h30.VịtrícủachanótrongtậpđoànlàChủtịchHộiĐồngQuảnTrịvàcũnglàTổngGiámĐốcvìsổcổphầncủachanócó
Về phía nó
6h00 phút
“ Oáp…”
Nó đã dậy, tuy vẫn còn ngái ngủ nhưng bước đi vẫn rất vững chắc
‘ Cốp’
“ Á. Trước giờ không dậy sớm, giờ khó chịu quá”
Nó than vãn sau khi tông đầu vào tường, nó đã làm xong vệ sinh cá nhân và đang xuống lầu để ăn sáng thì gặp mẹ nó từ trong phòng bước ra. Mẹ nó nhìn thấy nó thì hoảng hồn và hét lên
“ Á…á…á”
“ Con đây. Có phải ma đâu mà mẹ la dữ vậy”
“ Ai bảo mày dậy sớm quá chi, trước giờ muốn mày dậy sớm đó là điều không tưởng mà con”
“ Thì giờ tưởng rồi đó”
Nói dứt lời nó đi thẳng xuống nhà, ba nó cũng vừa bước ra khỏi phòng và đang sau lưng mẹ nó, ba nó đã nói ẹ nó nghe những gì mà đêm qua cha con họ bàn bạc.
Ở tại phòng ăn
“ Con đi làm cũng tốt, đừng quan tâm tới tuổi tác, họ không dám cãi con đâu. Mà con nè, con đi làm thì giúp mẹ trả thù một người được không?”- mẹ nó đang nhờ vả nó làm chuyện xấu
“ Mẹ nói đi. Làm được thì con làm”
“ Chuyện này đơn giản lắm mà lại hợp với tính con nữa. Con giúp mẹ quậy cho con thư kí của cha con một trận đi xem như là giảm stress sau những công việc vất vả cũng được mà. Con đó nó lẳng lơ lắm, thấy cha con phong độ là theo mãi, mà mẹ thì ít đến công ty nên không làm gì được”- mẹ nó hậm hực
“ Yes madam. Mẹ hiểu con đó nhưng mà mẹ cũng lo giữ chồng mình đi, đừng có theo đuổi nghề thiết kế thời trang nữa. Mẹ làm bao nhiêu năm rồi không chán sao? Hết người mẫu tới thiết kế”
“ Kệ. Chuyện của mẹ. Mẹ thích thì mẹ làm. Mẹ vẫn còn trẻ mà, mẹ phải sống theo đam mê chứ, mẹ mới có 38 tuổi chứ mấy.”
“ Ời. Coi chừng ba theo mấy cô trẻ đẹp khác thì mẹ đừng có khóc à. Ba có 38 tuổi thôi, cũng còn đẹp trai quá mà”
“ Thôi thôi. Cho tui xin hai mẹ con. Khổ ghê, tính tình gì mà giống nhau như đúc, gặp là gây, lại con quậy eo chang hy nữa chứ. Em à. Lúc trước quậy không đủ sao em?”
“ Anh dám nói mẹ con em là y chang heo hả? Vậy sao còn yêu còn lấy hả?”
“ Con yên tâm. Nếu mà ba con có tính lăng nhăng thì mẹ đã thành người thiến heo rồi chứ không làm người mẫu với thiết kế đâu”
“ Eo. Khiếp. Chưa gì đã bị hăm bị thiến rồi. Hihi. Thôi con no rồi. Con lên chuẩn bị đây”
Gia đình yêu quý của nó như vậy đấy. Rất vui, họ có thể bên nhau trong mọi hoàn cảnh, nó cảm thấy tự hào về gia đình ấy lắm. Nó đang cảm thấy phân vân, nó không biết mặc đồ gì thì hợp nên nó đã nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ nó.
“ Mẹ ơi. Con chịu rồi.”
“ Hôm nay là buổi đi làm đầu tiên của con, mẹ nghĩ con nên để lại trong mắt mọi người cái dáng vẻ sang trọng và trưởng thành của chính mình đi. Con qua đây, mẹ sẽ cho con thử những kiểu mẹ mới thiết kế”
Mẹ nó dẫn nó qua phòng thiết kế của bà ấy và chọn cho nó một bộ công sở, bà ấy chọn cách kết hợp một cái đầm ngắn màu trắng và có xòe ở dưới chân váy đưa cho nó
“ Mẹ ơi, nó ngắn quá, chỉ dài hơn eo của con có tí xíu thôi, con không mặc đâu”- nó giãy nãy với mẹ nó
“ Ok. Đúng như những gì mẹ nghĩ. Con khá cao nên cái đầm này sẽ ngắn, con mặc đi, rồi đợi mẹ tí”
Nó vùng vẫy tỏ ý không muốn nhưng vẫn phải mặc, mẹ nó đã đưa nó một cái chân váy đen và bảo nó mặc thử. Ở phía trên là chiếc đầm trắng được mẹ nó cách điệu thành cái áo có xòe bên dưới và đi cùng là chân váy đen dành cho công sở. Nhìn nó lúc này cứ như 20 tuổi chứ không còn là cô bé 17 tuổi nữa. Và hình như nó cũng hài lòng…. Haizz, thật ra nó thấy đẹp thì mặc thôi chứ có biết gì đâu mà hài lòng chứ, mẹ nó đưa nó qua phòng của bà ấy và trang điểm cho nó. Nó la làng
“ Không không. Con không bôi bôi trát trát mấy cái này đâu. Con không thích tô phân trát són đâu”
“ gì???”
“ Con lộn, nói chung là con không thích đâu.”
“ Mẹ chỉ kẻ mắt thôi, chứ mặt con trái xoan mà lại da trắng và mịn nữa nên mẹ không cần đánh phấn đâu”
Mẹ nó đã chọn cách kẻ mắt theo kiểu mắt khói đen để làm nó trở nên sexy hơn và mẹ nó có kết hợp với nhũ vàng để làm nó sang trọng và trưởng thành hơn
“ Xong rồi. Sau hôm nay con có thể mặc tất cả những gì con thích”
“ Thiệt không mẹ? Quần đùi áo ba lỗ được không mẹ?”
“ Con phải mặc đàng hoàng chứ. Có muốn ăn chổi không? Mà Quyên có biết chuyện này không? Từ nay con không đi chơi được đâu, con có hối hận không”
“ Gì dữ vậy. Xong vụ này thì công ty thuộc về con. Lúc đó con muốn gì không được, con bán công ty lấy tiền đi chơi cũng được ấy chứ”
“ Mèn đét ơi. Ông trời ngó xuống mà nghe con tui nó nói nè. Mày đi di. Mày còn ở đây chắc tao tăng xông quá”
Nó quay mặt đi mà trong đầu vẫn không hiểu được là nó đã nói sai điều gì. Xuống đến nơi thì nó thấy ba nó đang chờ nó trước cổng
“ Đi thôi. Sáng nay ba sẽ giới thiệu con với những người con cần”
Nó và ba nó lên xe để tài xế riêng đưa đi. Nhìn kĩ nó lúc này đi, gương mặt trái xoan và nụ cười vô tư của nó lúc này đã biến mất. Nhìn nó cứ như người 25 tuổi vậy, trưởng thành , sang trọng và không kém phần sexy khi cái váy đen kia đã tôn lên làn da trắng nõn nà của nó. Không phải nó không cười hay nó căng thẳng mà vì đôi mắt màu xanh thiên thanh của nó cộng với dáng vẻ lúc này làm nó trở nên “đàng hoàng” hơn hẳn.
Cùng Chuyên Mục