Chương 16
Gần hết năm học lớp Mười, cô Chu Thục Chân từng dẫn chúng tôi đi Phố Lý ngồi thiền lại có trò mới.
“Kha Cảnh Đằng, Thẩm Giai Nghi, các em giúp cô chọn mấy bạn trong lớp, kỳ nghỉ hè này đến ‘Tín Nguyện Hành’ giúp các em nhỏ tham gia trại hè Phật học, được không?” Một hôm, cô Chu Thục Chân tình cờ gặp tôi và Thẩm Giai Nghi ở ngoài hành lang.
‘Tín Nguyện Hành’ là một đạo tràng Phật giáo nằm trên một ngọn núi nhỏ ở Đại Trúc, Chương Hóa, diện tích khá lớn, có điều vẫn đang trong quá trình xây dựng, bấy giờ mọi thứ còn rất thô sơ, mấy căn nhà lợp sắt tây lớn chắp ghép lại thành tịnh xá, đang chờ quyên tiền để chính thức xây dựng đạo tràng.
Trại hè Phật học cho nhi đồng chính là một hoạt động phối hợp giữa đạo tràng Tín Nguyện Hành với chính quyền tiểu khu lân cận nhằm giáo dục đạo đức.
“Trại hè Phật học? Ha ha ha ha, em xin kiếu ạ.” Tôi thẳng thừng từ chối ngay.
“Được ạ, em và Kha Cảnh Đằng sẽ tìm người giúp cô.” Thẩm Giai Nghi lại quả quyết nhận lời.
“Này… sao lại kéo cả tớ vào nữa?” Tôi trố mắt nhìn Thẩm Giai Nghi bên cạnh.
“Cậu cũng nên ngoan ngoãn ngồi thiền vào.” Thẩm Giai Nghi nghiêm nghị đáp lại.
Suýt quên, người con gái mà tôi thầm yêu này là người phát ngôn của pháp sư Chứng Nghiêm ở trường học cơ mà!
“Vậy cô nhờ hai đứa nhé!” Cô Chu Thục Chân vui vẻ nở một nụ cười yên tâm, ôm tập sách đi mất.
Vậy là, Thẩm Giai Nghi lương thiện quyết định dành mùa hè tươi đẹp của tuổi mười sáu hiến dâng cho việc gõ mõ tụng kinh, còn cả gần trăm đứa nhóc trời đánh quậy phá nữa chứ.
Mà tôi, không, không chỉ mình tôi… cả mấy thằng bạn bụng dạ xấu xa như A Hòa, Tạ Mạnh Học, Đỗ Tín Hiển, Hứa Triết Khôi, Liêu Anh Hoằng… cũng vì nhân tố Thẩm Giai Nghi mà hừng hực nhiệt tình đảm nhận vai trò anh phụ trách ở trại hè Phật học nhi đồng. (Khốn khiếp! Chúng nó có nhiều tình thương thế cơ à!)
Và thằng chiến hữu vô lại Hứa Bác Thuần cũng bị tôi kéo vào, chứng kiến một trận quyết chiến tình yêu loạn xà ngầu.
Viết đến đây, vẫn thấy thật là xấu hổ.
Tôi cũng muốn kể một câu chuyện tình nghe có vẻ hợp mốt một chút, chẳng hạn như tham gia câu lạc bộ quyền Anh, gắng sức tranh tài cao thấp với tình địch đang là đương kim vô địch, hoặc tham gia câu lạc bộ bóng chày, đấu một trận cầu quan trọng với tình địch là tay ném chủ chốt của đối phương. Nhưng mà chẳng có cách nào, tôi rốt cuộc vẫn phải bám đuôi người con gái mà mình thầm yêu, đi theo Thẩm Giai Nghi đến trại hè Phật học lúc nào cũng văng vẳng tiếng nói bên tai. Thật là cám lợn!
Bề ngoài là vì yêu mến trẻ con, thực tế là để tranh cướp tình yêu, lũ chúng tôi kéo nhau lên núi, khoác lên người bộ đồng phục phụ trách của Tín Nguyện Hành. Mỗi người đại khái phải phụ trách mười đứa trẻ con, năm nhóm con gái, năm nhóm con trai, nội dung hoạt động thảy đều liên quan đến Phật giáo.
Tôi và Thẩm Giai Nghi chia nhau phụ trách nhóm nam số 1 và nhóm nữ số 1, là những nhóm toàn đứa ít tuổi nhất, lũ quỷ nhỏ đều học lớp Hai trở xuống. Lũ quỷ nhỏ này mỗi độ tuổi lại có các trò quậy phá khác nhau, không phải càng bé thì càng dễ dỗ dành dọa dẫm, mỗi khi chúng nó bướng lên, hay khóc lóc ầm ĩ vì nhớ nhà, tôi đều có mong muốn tột độ là biểu diễn tuyệt chiêu ném người qua vai cho chúng nó xem.
“Kha Cảnh Đằng, không được bắt nạt các em ấy.” Thẩm Giai Nghi trợn trừng mắt nhìn tôi.
“Đâu có đâu, tớ chỉ đang rèn luyện lòng dũng cảm của chúng nó thôi.” Tôi thường đốp lại như thế.
Hằng ngày, 4 giờ rưỡi sáng chúng tôi phải rửa mặt xong xuôi, mặc áo choàng vạt màu đen, dẫn bọn trẻ con lên đại điện tụng kinh, đợi ăn bữa sáng.
Trên tay mỗi người cầm một quyển kinh đã viết sẵn chú âm, lũ con trai con gái vẫn còn ngái ngủ chia ra đứng ở hai bên đại điện, tụng hết “Phật thuyết A Di Đà kinh” rồi đến “Vãng sinh chú”… Có đứa còn đứng đấy ngủ, tôi chốc chốc lại phải để ý, nhón chân lên gõ đầu nó, tránh để thằng nhóc gặp ác mộng giật mình choàng tỉnh sẽ mất đà ngã nhào.
Vì cùng phụ trách đội số 1 con trai và con gái, lúc tụng kinh tôi đứng đối diện với Thẩm Giai Nghi, hai người cứ cách nhau khoảng ba mét, cầm quyển kinh ra rả tụng thành tiếng. Một nửa thời gian ấy tôi dành để suy nghĩ vấn đề lớn lao: không biết đời này tôi có thể theo đuổi được Thẩm Giai Nghi hay không, vậy nên, tôi chỉ há miệng giả vờ đang tụng kinh, còn mắt lại ngây ra nhìn Thẩm Giai Nghi cao hơn mình ba phân ở phía trước.
Thẩm Giai Nghi mặc dù tính cách rất chín chắn, song cũng không thể chịu nổi việc sáng sớm phải bò dậy tụng kinh thế này, tay cô cầm quyển kinh, mí mắt lúc thì trĩu xuống, lúc thì dứt khoát khép lại nghỉ ngơi, bộ dạng đung đa đung đưa như sắp ngã đến là đáng yêu.
“?” Tôi len lén đưa mắt quan sát bên cạnh.
Thằng A Hòa đang đứng tụng kinh bên cạnh tôi, chốc chốc lại lấm lét nhìn trộm Thẩm Giai Nghi, xa hơn nữa là bọn Tạ Mạnh Học, Hứa Triết Khôi cũng phân tâm liếc nhìn bộ dạng ngủ trộm của Thẩm Giai Nghi, thằng nào thằng nấy đều như đang tính toán gì đó. Chỉ có thằng bạn vô hại duy nhất của tôi Hứa Bác Thuần, là đang một lòng một dạ nhắm mắt ngủ khì khì.
“Haiz, sao mình lại đến đây tụng kinh nhỉ?” Tôi cười khổ, bụng đói ơi là đói.
Tụng kinh xong lại tới tiết mục rạp người quỳ lễ, dùng mũi và trán hôn lên bồ đoàn mấy chục lần. Cuối cùng bắt đầu chạy bộ, đem thân thể yếu đuối chưa ăn sáng, đường huyết thấp, có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào ra chạy đi chạy lại vòng quanh đại điện. Đừng nói là chúng tôi, có vài đứa trẻ con được chiều quen chạy một lúc là đã khóc toáng cả lên rồi.
Cho tới khi hương trên bàn thờ cháy hết, toàn bộ các “nghi thức” trước bữa sáng mới kết thúc.
Trước khi ăn, cả bọn ngồi nghiêng ngả trên ghế băng, nghe sư trụ trì đạp tràng cất giọng trân trọng như thể mỗi chữ ngài thốt ra đều là lời châu ngọc, chầm chậm kể hết mẩu chuyện Phật giáo này đến câu chuyện Phật giáo khác. Khi thực sự bắt đầu vào bữa, đứa nào đứa nấy đều đã đói mờ cả mắt, chẳng còn cảm giác thèm ăn, chỉ còn lại cái bụng rỗng không.
“Kha Cảnh Đằng, tao cảm thấy tình yêu kiểu này đúng là không lành mạnh chút nào. Vả lại còn liên lụy thêm một đống người nữa.” Hứa Bác Thuần nhìn những món chay vô vị trong bát, thở dài.
“Mày tưởng tao muốn thế này đấy à? Nếu cả bọn đều thống nhất không đi, chỉ có Thẩm Giai Nghi đi thôi, tao cũng không rỗi hơi chạy đến cái chỗ tràn đầy niềm vui với Phật học này tụng kinh làm gì. Tiên sư, tao có định đi bắt yêu quái đâu.” Tôi nhai miếng cơm khô khốc, thực tình chỉ muốn khóc.
Thôi coi như, coi như làm công đức vậy?
Trại hè Phật học diễn ra trong bảy ngày, vẫn còn phải tiếp tục chịu đựng.
Những lúc học trên lớp, có các vị giảng sư nghiêm túc trấn áp (chủ yếu là các vị Tăng lữ pháp lực cao cường trong truyền thuyết, tuyệt kỹ chính là phạt bọn quỷ nhỏ ấy một mình ở trong đại điện dập đầu niệm Phật cả trăm lần, không thể trêu vào được), mấy anh chị phụ trách chúng tôi, chỉ cần duy trì trật tự là được.
Thời gian nghỉ giữa các giờ học mới là cuộc chiến giằng co giữa người phụ trách và bọn quỷ nhỏ ấy.
Người nào hiểu chuyện đều biết, tình cảnh khi một thằng con trai và “trẻ con” ở với nhau chính là sự khắc họa chân thực tính cách, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong lòng con gái, quyết định xem thằng con trai ấy sẽ được con gái cho điểm cao hay điểm thấp. Nhưng đáp án tiêu chuẩn chỉ có một mà thôi: Tớ rất thích trẻ con.
Theo cương lĩnh này, mỗi thằng con trai thầm yêu Thẩm Giai Nghi đều có cách diễn giải “Tớ thích trẻ con” của riêng mình. Toàn bộ đều lọt vào mắt Thẩm Giai Nghi.
Cùng Chuyên Mục
· Truyện teen - Vợ yêu, xin dừng bước Full 16:08 16/09/2014 |
· Truyện teen - Vợ Ơi Là Vợ p2 17:26 16/09/2014 |
· Truyện teen - Vợ Ơi Là Vợ p1 16:40 16/09/2014 |
· Truyện teen,Vì anh là người phục vụ quán bar Full 15:02 27/09/2014 |
· Truyện teen,Từ bỏ em, kiếp sau nhé p2 09:48 02/10/2014 |
· Truyện teen,Từ bỏ em, kiếp sau nhé p1 09:44 02/10/2014 |
· Truyện teen,Truyện cổ tích của mèo và sói p2 11:02 02/10/2014 |
· Truyện teen,Truyện cổ tích của mèo và sói p1 10:59 02/10/2014 |