Truyen voz - Yêu 6 Năm Giờ Chàng Khuyên Đi Lấy Chồng
- Thể loại: Truyện Voz - Đăng lúc: 17:51 18/09/2014 - Lượt xem: 335
Nội Dung:
Đầu năm ngoái, anh chị dự định cuối năm sẽ tổ chức lễ cưới. Nhưng khi quyết định mới đưa ra được mấy ngày thì Đăng đã thông báo “tin buồn”: “Bố mẹ anh không thích cho con lấy vợ xa quê”.
“Sang năm 29 là được tuổi lấy chồng đấy. Em cố tranh thủ mà kiếm 1 mối khác đi! Không sợ mang danh gái ế à em? Anh thấy lo thay cho em!”.
Nghe chính từ miệng Đăng nói ra những lời đó mà Ngân thấy quá cay đắng…
Tình yêu của Ngân và Đăng từ ngày bắt đều đến khi kết thúc cũng ngót nghét 6 năm ấy chứ. Ngày xưa, Ngân không xinh nổi bật như hoa khôi nhưng cũng có nét duyên ngầm. Đăng chinh phục Ngân đã phải “thương tích” đầy mình để “đạp đổ” khá nhiều cây si vây quanh cô.
Ngày xưa ấy là hồi 2 người còn đi học, cùng lớp nhau. Tới giờ Ngân và Đăng đã ra trường, đi làm được 5 năm rồi. Một tình yêu quá đẹp, quá bền nhưng Ngân đợi mãi mà chưa tới ngày mình được hưởng quả chín.
Ra trường, Ngân và Đăng đều chăm chỉ làm việc, tích góp cho tương lai. Năm Ngân 25 tuổi, 2 người cũng ổn định công việc, tích lũy được chút tiền, có thể xây dựng gia đình riêng rồi nhưng Đăng chưa muốn. Đăng xin Ngân đợi anh thêm 2 năm nữa: “Cưới bây giờ cũng được nhưng vẫn khổ lắm em ạ!”.
“Ừ thì đợi, dù sao mình cũng vẫn trẻ!” – Ngân tặc lưỡi.
Hai người vẫn hạnh phúc yêu nhau cho đến khi Ngân 27 tuổi. Có lẽ đây là giới hạn tuổi tác mà cô có thể chờ đợi, nhất là với mối tình lâu năm giữa cô với Đăng. Và quan trọng là họ đã hoàn toàn đủ điều kiện để làm đám cưới. Mặc dù đều là dân tỉnh lẻ nhưng sau 5 năm làm việc, vốn liếng gộp lại cũng đủ để anh chị mua 1 căn chung cư kha khá và trang trải cuộc sống chung, vì vậy không còn lí do nào để trì hoãn nữa.
Đầu năm ngoái, anh chị dự định cuối năm sẽ tổ chức lễ cưới. Nhưng khi quyết định mới đưa ra được mấy ngày thì Đăng đã thông báo “tin buồn”: “Bố mẹ anh không thích cho con lấy vợ xa quê”.
Ngân đến bó tay. Mấy lần về nhà anh chơi, ông bà có ý kiến ý cò gì đâu. Là con gái, Ngân không lo đến chuyện chồng xa thì thôi. Uất ức nhất là, lúc bình thường thì Ngân chả thấy Đăng nói gì, giờ tính chuyện cưới xin thì mới nảy lòi ra lí do xa quê.
Ngân đem chuyện hỏi thẳng thắn Đăng thì anh “quăng” câu: “Bố mẹ anh tự nhiên thế, ai biết được. Thôi, để từ từ thuyết phục 2 cụ”.
Cái quá trình thuyết phục ấy cũng ròng rã đến nửa năm. Nhiều lần, Ngân rủ Đăng cùng về thuyết phục các cụ cho tình cảm và thể hiện quyết tâm đến với nhau, nhưng Đăng không nghe. Anh bảo: “Bố mẹ đang buồn, về chỉ khiến ông bà bực thêm! Để 1 mình anh nói được rồi. Anh cũng đang tích cực lắm đấy chứ!”.
Ngân đành ngậm tăm và chờ. “Chả lẽ mình sốt sắng quá, gọi thẳng về cho ông bà thì lại thành phản cảm. Ông bà đang giận, giờ nghe mình lèo nhèo có khi càng giận hơn thật!” – cô suy đi tính lại.
Lằng nhằng cho đến cuối năm ngoái vẫn chưa đâu vào đâu. Thế là đám cưới hoãn lại không biết tới khi nào, trong khi Ngân không ngừng chột dạ mỗi khi có người nhắc đến 2 tiếng “gái ế”. Đăng ngọt nhạt khuyên người yêu: “Bố mẹ anh thế này thì chẳng biết bao giờ mình mới làm đám cưới được. Ông bà chỉ có mình anh là con trai thôi, anh cũng không thể trái lời ông bà. Nhưng anh vẫn sẽ đấu tranh đến cùng. Chỉ sợ em không chờ được anh thôi…”.
“Em sẽ chờ… Mình cùng cố gắng, em tin bố mẹ sẽ thông cảm cho mình thôi” – Ngân vẫn tin tưởng, dù khá buồn lòng.
Nhưng đến gần Tết thì Đăng lại giở giọng điệu mới: “Chán quá em à, bố mẹ có vẻ kiên quyết lắm. Ông bà có mình anh là con trai, chị gái lấy chồng ở quê nhưng cũng phải về nhà chồng chứ. Giờ quê vợ anh lại xa nốt thì cả năm có mấy ngày nghỉ đi lại 2 nơi cũng đủ chết rồi. Em ơi, không phải anh không còn yêu em. Anh rất yêu là đằng khác, lúc nào cũng mong lấy được em. Nhưng có lẽ em đừng nên đợi anh nữa. Con gái có thì em à… Anh sợ rồi người khác lại xì xào anh giữ chân gái ế thì oan quá!”
Ngân sững sờ trước những lời khuyên của người yêu. Anh có thật sự nghĩ cho cô hay không hay đang “dìm hàng” cô thật?
Đợt nghỉ Tết vừa rồi, Ngân không liên lạc được với người yêu. Trước rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn của cô, anh chỉ gửi lại cho cô vẻn vẹn 1 câu: “Đừng chờ anh nữa…”.
Ra tết, 2 người đã có 1 cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau. Đăng vẫn giữ nguyên quan điểm “đừng chờ anh nữa” và còn “thật lòng” khuyên Ngân: “Năm nay tính tuổi lấy chồng là em đã 28 rồi đấy? Đừng cố chờ đợi, níu kéo nữa!”.
“Nhưng bao năm yêu nhau, bên nhau… giờ nói 1 câu là bỏ được sao hả anh…?” – Ngân nói trong nước mắt.
“Vậy bây giờ em bảo phải làm thế nào? Từ bỏ bố mẹ thì anh không làm được. Anh nói vậy là muốn tốt cho em, còn nếu em muốn tiếp tục thì anh cũng ok thôi, nhưng nhỡ không đi đến đâu thì em là người chịu thiệt thôi!”.
“…” – Ngân não nề chẳng biết nói gì cả.
“Sang năm 29 là em được tuổi lấy chồng. Em cố tranh thủ mà kiếm 1 mối khác đi! Không sợ mang danh gái ế à em? Anh thấy lo thay cho em!”.
Lần này thì Ngân thực sự sốc trước những lời khuyên “chân thành” của người yêu 6 năm.
Lí trí thì bảo có lẽ cuộc tình này chẳng đi đến đâu, đừng chờ đợi nữa. Nhưng tình cảm thì không thể nào nói dứt là dứt được. Vì vậy, sau cuộc gặp hôm đó, Ngân vẫn nhiều lần muốn níu kéo Đăng. Nhưng Đăng tuyệt đối tránh mặt và cắt đứt liên lạc hoàn toàn với cô.
Mấy tháng sau, Ngân biết tin là Đăng đã có người mới, gái thành phố chính hiệu. Nghe đâu cuối năm còn cưới luôn cho… đẹp tuổi.
Lúc này thì cô đã hiểu được bộ mặt thật của Đăng. Hóa ra anh ta đâu có lo cho tuổi xuân của cô, chỉ là anh ta sợ bị cô bám dai, cản trở anh ta bắt cá “ngon” hơn thôi.