Hai đội bóng ra sân với những tiếng reo hò cổ vũ như muốn nổ tung cả nhà thi đấu. Jalet và Alice rất ghét kết hợp với Elizabeth và con bé đội trưởng đội A3 , nhưng vì những kỳ vọng mà hai cô phải ép mình...Dù sao cũng chỉ là trận đấu giao hữu thôi mà!
Tiếng còi của trọng tài vang lên, trận đấu bắt đầu. Đội Washington được phát bóng trước. Carol ưỡn người tung bóng lên cao, quả bóng đến tay Elizabeth rồi chuyền sang ALice. Alice nhảy lên đập bóng sang lưới đội chủ nhà. Sophia lao ra đỡ. Tiếng vỗ tay vang dội làm cô sung sướng.
Tony nheo mắt nhìn qua ống nhòm, " cũng chưa có gì đặc sắc lắm!". Henry lặng lẽ ngồi bên cạnh, tâm trí cậu để tận quá khứ xa mờ... Cũng những tiếng cổ vũ nhiệt thành... cũng những hình ảnh náo động trên sân nhưng sao cậu chỉ nhìn thấy Phương, rạng rỡ trong vầng hào quang chói lòa... Giống như là cô ấy đang hiện hữu, đang tồn tại ở đây vậy !
Trận đấu vẫn tiếp tục khá nhanh. Đội khách chứng tỏ khả năng vượt trội của mình một cách thuyết phục. Tiếng loa vang lên... uể oải " 20 -10 " _ nghiêng về đội khách. Jalet và Elizabeth không chơi ăn khớp lắm nhưng đội nhà vẫn rơi vào tình trạng rơi bóng hay đập hụt. Sophia cố gắng thể hiện mình , nhưng có vẻ như không thành công lắm... Những trận cười vẫn ròn rã nhưng tiếng cổ vũ của đội nhà thì... như nhỏ dần...
Kết thúc hiệp một, đội Washington thắng với tỷ số 25-15. Jenny đi vào trong phòng thay đồ vẫn thấy Phương ngủ mê mệt. Hơi lo lắng, cô lại gần... Tiếng thở đều đều của bạn làm cô yên tâm hơn... Đưa ý nghĩ tới trận đấu, Jenny cảm thấy buồn. Đội khách toàn những cầu thủ có kỹ thuật còn đội của cô... Cũng chẳng trách ai được... kể cả Sophia !
John bóp nhẹ vai cô như an ủi... Một số người chìm trong suy nghĩ, riêng Sophia thì tíu tít nói chuyện :
_ John, cậu thấy tớ thế nào? Dù sao cũng gỡ được đấy chứ? Tớ chưa quen với sân đấu nên... cũng có vài quả không được như ý...
_ Sophia ! _ John cắt ngang _ Tớ phải xuất viện " non " đó. Bây giờ tớ cần yên tĩnh cho cái đầu của tớ đã...
Sophia hơi bĩu môi. Cô không hài lòng vì thái độ hững hờ của John dành cho mình... trong khi đó , có người lại được ưu ái đến mức phải phát ghen lên ! Cô quay sang nhìn Phương, ánh mắt đắc thắng... Làm gì có ai tranh được sự tỏa sáng của cô chứ?... Nếu cản đường...thì thảm lắm đấy Phương à !
Hiệp hai bắt đầu với chiến thuật " dồn đuổi " của đội khách. Đội chủ nhà lúng tùng thủ thế nhưng càng phòng thủ thì càng bị sơ hở và bóng thì luôn... nằm ở dưới sàn một cách bất ngờ nhất . Tỷ số hiện giờ là 23 -9 , đội khách gần như nắm chắc trong tay chiến thắng... nhẹ nhàng hơn tưởng tượng...
Trong khi đó Tố Phương vẫn còn chìm trong giấc mơ quen thuộc. Một vườn hồng trải rộng, rộng mênh mông với những màu sắc tuyệt đẹp. Màu vàng, màu đỏ thắm, màu hồng phớt , màu trắng tinh khiết... hài hòa như một tấm thảm đep. Tố Phương đứng ở đó, nhỏ bé cô đơn... Cô ôm mặt khó và một người xuất hiện , trao cho cô một bông hồng đỏ thắm... Phương ngẩng đầu lên thì người đó đã ở phía xa... Phương chỉ biết lao theo, nước mắt theo nỗi đau trong ***g ngực mà trào ra... Muốn cất tiếng gọi cũng không được...
" Duy ! "
Bật được tiếng kêu cũng là lúc Phương tỉnh dậy. Ngay lập tức người cô bị chụp bởi một cơn choáng váng và cơn đau đầu như búa bổ... Tiếng loa phóng thanh vang vọng lại : 24-10 , nghiêng về đội khách. Phương như tỉnh hẳn. Lau những giọt nước mắt trên má, cố không nghĩ đến những cơn đau trong đầu, Phương chệnh choạng đứng dậy. Hình ảnh cuối cùng trước khi ngủ là lon cô ca mà Jenny đưa cho. Phương nhếch môi khi nghĩ tới những viên thuốc ngủ. Một liều khá nặng đây !
Phương bước ra ngoài sân đấu, hơi ngẩng đầu như đang cố thách thức với một thê lực siêu hình. Cũng đã đến lúc đối diện với quá khứ rồi ! Muốn vượt qua thì người ta phải thách thức nó thôi ! Thoáng qua trong đầu Phương là hình ảnh của các bạn... Phương đã trở lại rồi đây ! John bất ngờ khi thấy Phương. Anh lo lắng đỡ lấy cánh tay cô khi cô chập choạng sắp ngã. Khuôn mặt Phương trắng bệch như người mới ốm nửa tháng. Cô mỉm cười :
_ Thời gian có hạn... Hãy để Phương ra thay cho Sophia !
_ Không được đâu ! _ John lắc đầu_ Phương không được khoẻ phải không?
_ Hãy làm ơn , Phương muốn đấu trận này... Phương muốn tự mình vượt qua... Giúp Phương đi !
John nhận ra vẻ khẩn khoản trong lời nói của Phương, cậu hơi lảng tránh ánh mắt như có lửa của cô. John lập tức ra hiệu cho trọng tài. Phương vào sân trong tiếng loa phóng thanh " Đội chủ nhà có sự thay đổi người. Cầu thủ mang số 23 _ Sophia ra sân, vào sân là cầu thủ mang số 09 _ Tố Phương !"... Cả sân vận động ồ lên. Henry chết sững, giật phăng chiếc ống nhòm trên tay Tony... Không phải là giấc mơ... không phải là những tưởng tượng hão huyền... Phương đang đứng đó, thân quen đến nhói lòng... Henry kêu lên khe khẽ :
_ Tố Phương... Đúng là cô ấy!
Không cần ống nhòm Tony cũng nhận ra... Cậu còn thấy được sự kinh ngạc không thốt lên lời của các nữ cầu thủ đội mình... Jalet như muốn lao đến ôm chầm lấy bạn, nhưng bị Alice cản lại... Cô đành nhìn Phương im lặng nhưng thiết tha. Phương cũng dịu dàng nhìn lai., mỉm cười...
Phương tỳ tay vào cột lưới, cố gắng mở căng mắt ra. Nếu cô nhắm mắt lại, cô sẽ ngủ, ngủ ngay lập tức. Jenny lo lắng :
_ Cậu có sao không?
Khẽ lắc đầu, Phương ngẩng lên nhìn... Không thấy Henry nhưng chắc chắn cậu ấy đang xúc động lắm... Hãy xem tớ cố gắng như thế nào nhé !
Tiếng còi trọng tài vang lên tiếp tục trận đấu. Elizabeth ném cái nhìn căm ghét về phía Phương, dồn hết sức vào quả bóng. Jenny vội vã nhào tới đỡ bóng. Bóng bay đến tay Tố Phương. Cổ động viên áo lên phấn kích. Henry nhấp nhổm trên ghế , lòng như có lửa đốt... Cậu muốn gặp ngay Phương, để giữ cô ấy lại... Biết đâu cô ấy chỉ như thiên thần , xuất hiện trong những giấc mơ?
Tố Phương hất bóng lên cao và tung mình xoáy làm ba vòng. Cô nhận thấy giữ Jalet , Elizabeth và Alice có một sơ hở, lợi dụng nó cô tung đòn " gió xoáy tam giác ". Quả bóng bay sang đội khách, Alice đỡ hụt, Elizabeth lao vào nhưng bóng bẻ đường vuông góc nhào tới Jalet, Jalet sạm nét mặt, ngã chới với. Bóng rơi xuống sàn trong sự cứu vãng muộn màng của Carol.
Tố Phương được quyền phát bóng nhưng quả bóng vẫn xoay tít trên đầu ngón trỏ của cô. Cô ngó xung quanh. " Xoạt " bóng xé gió lao đi, " bịch " nó rơi xuống đất ngay trên tay con bé đội trưởng đội A3. Phương khẽ cười. Elizabeth tức tối dồn súc vào quả bóng. Bóng đập dội sang đội bên. Jenny lao đến đỡ và ngã quỵ xuống. Quả bóng có nguy cơ bị rơi. Phương xà người xuống, vớt bóng lên. Một cái đẩy rất nhẹ tưởng như không qua khỏi lưới nhưng nó bình thản bay qua, tiếp đất...ngạo nghễ. Phương cúi xuống hỏi ;
_ Có sao không?
Jenny lồm cồm bò dậy, lắc đầu :
_ Bạn giỏi lắm !
Jalet bắt gặp nụ cười của Phương, giống như năm ngoái... Cuộc sống của Phương ở đây tốt đẹp hơn chăng? Nhưng ngay lập tức một đợt phản công mới của đội chủ nhà. Phương đã thấm mệt. Cơn buồn ngủ kéo sụp mắt cô xuống, làm cô ngã chúi nhiều lần. Phương phải sử dụng đến đôi tai để phân biệt tốc độ bóng đi. Đội khách rơi vào thế bị động, cố gắng ghi một điểm còn lại nhưng dường như vô vọng. Jalet giờ mới hiểu được cảm giác bất lực của Elizabeth trước Phương. Lần đầu tiên là đối thủ của nhau, cô thấm thía hết sức mạnh của Phương là như thế nào...
Hiệp hai kết thúc với sự thắng lợi suýt soát của đội chủ nhà. Phương tựa hẳn người vào cột lưới thở dốc... Đầu óc quay cuồng như thể nghìn vũ trụ đang tồn tại... Giá mà kết thúc được ở đây... Phương không muốn ai thương hại mình trong tình trạng này... Làm sao có thể để mẹ thất vọng?
Cùng Chuyên Mục
· Truyện tiểu thuyết - Thái Hậu 15 Tuổi 09:36 18/12/2014 |
· Truyen tieu thuyet - Nụ hôn cuồng nhiệt Full 21:32 21/09/2014 |
· Truyện tiểu thuyết ngôn tình - Bốn Tháng Yêu Chưa Đủ 10:51 17/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet hay - Tôi cũng rất nhớ anh ấy Full 21:47 21/09/2014 |
· Truyện tiểu thuyết hay - Hôm nay em phải gả cho anh Full 21:01 23/09/2014 |
· Truyện tiểu thuyết hay - Cô gái Đông dương Full 20:59 21/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet hay - Cảnh cáo cô vợ bỏ trốn Full 20:53 23/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet - Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi Full 22:06 21/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet da hoan - Áp trại tiểu vương phi 09:52 18/12/2014 |