Một bàn tay mát lành quàng qua cổ cô , Phương nhận ra ngay đó là ai. Jalet gục đầu vào vai cô, nức nở :
_ Phương... tớ nhớ cậu biết bao... Nhớ biết bao !
_ Tớ cũng nhớ cậu, nhớ các cậu !
_ Cậu có biết tụi tớ tìm cậu như thế nào không? _ Jalet gần như không kiềm chế được , nói ào ào _ Đi khắp mọi nơi có thể... Và Henry thì bay sang cả đây, lùng sục mà không thấy. Sao lại nhẫn tẫm với tụi tớ thế hả Phương?
Phương khẽ xoay người lại, nhìn Jalet, nhìn đám bạn, mỉm cười :
_ Đó là lỗi của người chạy trốn chính bản thân mình !
Cả Alice, Carol cũng lao vào, ôm siết lấy Phương, đứa nào đứa nấy đều nức nở. Ánh mắt Phương chạm phải vóc người đang tiến lại gần. Giọng nói quen thuộc vang lên thiết tha :
_ Tố Phương !
Cả bọn giãn ra , Henry lao vào, nắm chặt lấy hai tay Phương, muốn ôm ghì cô vào lòng nhưng lại sợ không thể nhìn rõ gương mặt Phương, Henry chìm trong nỗi sung sướng đê mê không thốt lên lời.
_ Lâu quá không gặp cậu !
_ Tớ vẫn gặp cậu trong những giấc mơ ! _ Henry nghiêm giọng. Phương cười buồn. Muốn nhớ lại những gì đẹp đẽ giữa hai đứa những cơn đau đầu đánh bật tất cả. Phương gục đầu vào ngực Henry mệt mỏi. Thật sự cô muốn về nhà biết bao !
_ Em phải về thôi, Phương à?
Phương ngẩng lên, mọi người cùng quay ra. Paul bình thản đi vào sân đấu trong sự tò mò lẫn kích động của mọi người. Phương kêu lên khe khẽ :
_ Paul... sao anh lại tới đây?>
_ Tới đưa em về... Mệt thì phải về, hiểu không Phương?
Giọng anh có chút gì đó xót xa, chút gì đó bực bội. Henry cố kìm cơn tức giận vô cớ lại, chờ đợi. Phương hơi tách người ra xa, gật nhẹ đầu :
_ Em sẽ về... nhưng cùng các bạn được không anh?
_ Được chứ. Em lại đây nào !
Nhưng Henry không buông tay ra, cậu ném cái nhìn thách thức về phía Paul như thể anh là kẻ gian ác nhất đời. Phương ngơ ngác nhìn, rồi khi hiểu ra, cô chỉ biết thở dài...
_ Không ngờ người mà chị tôi căm ghét lại là cô. Đúng là trái đất tròn ! _ Elizabeth cất giọng lạnh lùng, lẫn khinh ghét _ Cả hai chị em... thua một con bé mồ côi nghèo khổ !
Paul bình thản nhìn Elizabeth. Những nét của cô cũng không khác gì mấy cô chị , cả kể lời nói cũng ghê gớm như nhau cả...
Bình thản chiếu tia nhìn lạnh nhạt vào Elizabeth, Paul nhún vai :
_ Tự cao nâng mình lên trong mọi hoàn cảnh là tính cách đặc trưng của nhà cô bé phải không?
Elizabeth bặm môi lại, mắt long lên :
_ Tính cách của chị em tôi thì không liên quan tới chuyện mấy người mù quáng khi say đắm ... một con bé không ra gì như thế. Những mánh cũ ở trường trước bây giờ vẫn còn có tác dụng sao Tố Phương?
_ Cũng còn nếu như đối thủ của tôi là gia đình của bạn ! _ Phương lạnh lùng quay lại. Elizabeth chết sững người, nhưng ngay lập tức cô bước tới trước , đanh giọng :
_ Tôi cũng sẵn sàng thôi !
_ Tôi không đấu với bạn... Hãy về nói với ông bố của bạn ấy... Mẹ tôi không tha thứ cho ông ta đâu !
Elizabeth trợn mắt, trừng trừng nhìn vào mắt Phương. Cô bắt gặp một lửa giận kìm chế đang ngùn ngụt cháy trong đôi mắt ấy... Im lặng... gần như không thở nổi !
" Cạnh ! " Phương quay phắt lại nhìn lên khán đài B. Cô đang nghe thấy một âm thanh đã cướp đi của cô tất cả... Âm thanh lên nòng của một khẩu súng... " Phụt ! " tiếng đạn có gắn giảm thanh lao đi trong những phức âm hỗn tạp. Phương như được một sức mạnh tối cao mang đến cho cô cảm giác tiếng súng, cảm giác được cả đường bay của viên đạn. Chỉ trong một tích tắc, Phương quay lại , Elizabeth đã đứng trước mặt cô, vẫn không thôi ném vào cô những cái nhìn căm ghét... Không kịp suy nghĩ, Phương nhào tới... và cả hai cùng ngã xuống sàn nhà... Viên đạn cắm phập vào cột lưới...
Paul ngay lập tức nhào đến, kéo Phương dậy, như ôm gọn lấy cô mà xốc trên tay. Anh nói nhanh :
_ Có kẻ bắn lén... Đi thôi !
Elizabeth vẫn chết sững dưới sàn, còn cả đám học sinh vây quanh Phương nãy giờ náo loạn cả lên. Tony vội kéo tay Henry đang như tượng giữa sân.
" Đoàng, đoàng ".. tiếng súng đổ dồn trên khán đài B , làm học sinh hoảng loạn la hét. Có hai kẻ đang đuổi nhau, súng nổ liên hồi...
Trận đấu bị bỏ dở. Trọng tài sợ súng đã chạy bán mạng trong phòng thay đồ. Học sinh cuống quýt, đứa nằm xuống tránh đạn, đứa chạy thục mạng... John đi đi lại lại lo lắng... Buổi lễ chắc chắn sẽ trở thành những tuýp giật gân trên báo mất thôi !
Vị bác sỹ với mái đầu bạc trắng và đôi mắt cương nghị , nhìn lướt qua những khuôn mặt lo lắng, ông mỉm cười :
_ Tôi đã tiêm cho cô bé một liều thuốc rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ qua khỏi tình trạng bồng bềnh do thuốc ngủ quá liều thôi mà !
Henry nóng lòng hỏi :
_ Bao giờ bạn ấy tỉnh ạ?
_ Khoảng 1, 2 giờ nữa. Thôi, tôi về nhé !
Paul cười :
_ Để tôi cho người đưa bác sỹ về.
_ Thôi, tôi có xe riêng. Cám ơn cậu !
Paul đưa bác sỹ đến cổng rồi đi vào. Tony đang đứng ngó xung quanh nhà, Henry trầm ngâm nhìn cốc nước. Ba cô gái cũng im lặng, chờ đợi. Barbara mang ra một đĩa bánh do bác Brenda làm, cô cười :
_ Ra đây là các bạn của Phương... Con bé chẳng có bạn ở đây đâu... Các em đừng lo lắng nhiều, rồi Phương sẽ qua thôi mà !
Henry ngẩng lên, mỉm cười:
_ Cảm ơn chị !
Barbara ngạc nhiên, kêu thét lên :
_ Henry Taylor ư? Trời ơi... cho chị xin chữ ký với nào... Chị hâm mộ em lắm đấy !
Henry hơi bối rối. Barbara chạy ra ngoài, rồi gần nhu ngay lập tức cô chạy vào trên tay là một cuốn sổ. Henry miễn cưỡng ký tên, trong khi Barbara liếng thoắng :
_ Sao dạo này không thấy em ra đĩa, không thấy xuất hiện trên ti vi?
_ Nó sắp giải nghệ rồi chị ơi ! _ Tony nói lớn, hòa lẫn với giọng cười châm chọc.
Barbara chỉ biết đứng tròn mắt ngạc nhiên. Khi cô qua được cơn sốc thì là lúc Paul đi vào , anh nói nhỏ :
_ Barbara, cô ra ngoài đi !
Cô thở dài đi ra. Lòng tự dưng buồn vô hạn.Phương lại bị người ta hãm hại, rồi còn cả thần tượng của cô nữa.. cũng chuẩn bị... biến mất... thử hỏi làm sao không buồn?
Paul rót một ly rượu từ chai rượu nhỏ trong tủ rượu của mình, anh hơi lắc nó trong tay, mắt nhìn Henry, nói nhẹ nhàng :
_ Thật ra tôi cũng biết các cô cậu là bạn của Phương từ lâu. Nhưng Phương không nói cho tôi hay, tôi nghĩ cô ấy có lý do để giấu ...
_ Nếu là tôi, tôi cũng sẽ bỏ đi... không bao giờ liên lạc nữa ! _ Henry cười buồn _ Nhưng quả thực chúng tôi yêu quý Phương... Rất yêu quý , làm sao chúng tôi có thể quên được cơ chứ?
Trong đầu Henry là cuộc sống một năm qua của mình. Thật kinh khủng biết bao ! Cậu đã mất đi tất cả kể từ ngày Phương bỏ đi... Triền miên là nỗi nhớ thương không dứt... Cay đắng ngập lòng vì biết mình không thể trở lại ngày xưa được nữa... Không phải vì cậu muốn giải nghệ, mà bởi vì không còn sức để hát. Tình cảm với mọi thứ xung quanh chỉ là một nỗi buồn thảm mà thôi !
Paul cũng im lặng, nhưng đôi mắt không ngừng quan sát Henry... Anh biết được tình cảm của cậu ta qua những biểu hiện trên gương mặt tuấn tú... Có lẽ tình cảm cũng đến mức quá sâu sắc và nó đã giày vò cậu ta trong suốt thời gian qua ! Paul chợt thấy thương cảm. Câu ta cũng như anh, tình cảm luôn phải vùi giấu tận sâu kín trong lòng , day dứt nhưng không dám bộc lộ... Tất cả chỉ sợ một lời từ chối từ Tố Phương !
Barbara chạy vào, cắt đứt mọi suy nghĩ với thông báo :
_ Tố Phương đã tỉnh rồi !
Tất cả cùng bật dậy và theo cô lên lầu. Phương nằm trên giường, nhỏ bé giữa đống gối chăn dày. Khuôn mặt cô nhợt nhạt, yếu ớt... Nhìn thấy các bạn , Phương mỉm cười :
_ Tớ chỉ sợ khi mở mắt ra không thấy bóng dáng các cậu đâu !
_ Làm sao bọn tớ có thể bỏ cậu được ! _ Jalet kêu lên , tay nắm chặt lấy tay Phương.
_ Các cậu tha lỗi cho tớ chứ? _ Phương hỏi nhẹ _ Tớ đã bạc bẽo đến nỗi không thèm liên lạc lại để các cậu lo lắng biết bao nhiêu...
Cùng Chuyên Mục