Cung Sơn Thiến
Đọc Truyện ngôn tình full hoàn trọn bộ - Hồng Trang Tình Lang
“Chu trưởng lão! Chu trưởng lão! Phường vài Lăng Ba lại phái người đến đây.”
Một gã tráng hán lớn tiếng ồn ào, vội vàng lao thẳng vào trong phòng nghị sự, không chút phát hiện đại sảnh hiện giờ đang tràn ngập một cỗ không khí nghiêm túc làm người ta hít thở không thông.
“Hỗn trướng!” Chu trưởng lão đang ngồi ngay ngắn trong phòng nghị sự mặt bỗng biến sắc, đối với tên tráng hán kía quát: “Ngươi không thấy chúng ta đang bàn nghị sự sao?”
“Nhưng phường vải Lăng Ba …”
“Câm mồm! Lập tức đi ra ngoài.” Chu trưởng lão ném cho hắn một ánh mắt, ngăn không cho hắn nói tiếp.
“A … thực xin lỗi.” Tên tráng hán kia vừa thấy ánh mắt của Chu trưởng lão thái độ lập tức xoay chuyển, vội vàng khom người lui ra ngoài.
“Chu trưởng lão, phường vải Lăng Ba này … có chuyện gì sao?” Ngồi trên ghế thượng chính giữa đại sảnh là một tên nam tử trẻ tuổi, hắn thảnh thơi mở miệng hỏi nhưng ánh mắt lại lãnh khốc tới run sợ lại làm cho người ta không dám không trả lời.
“Bang chủ, không có việc gì. Đại khái là muốn nhờ vận chuyển hàng hóa, chuyện rất nhỏ thôi.” Chu trưởng lão ra vẻ thoải mái đáp lời, lại dấu không được tia chột dạ toát ra trong ánh mắt.
“Nha? Phải không?” Nam tử trẻ tuổi được tôn bang chủ kia lạnh lùng nói xong, trên mặt thần sắc rõ ràng viết hai chữ “hoài nghi. Mà đôi mắt như băng hàn kia của hắn như bắn ra hàng ngàn mũi nhọn sắc lạnh lại càng khiến người ta rùng mình.
“Bang chủ, loại sự tình nhỏ nhặt này không cần nhọc ngài lo lắng, để thuộc hạ xử lý là được rồi.” Chu trưởng lão giương lên vẻ tươi cười cứng ngắc trả lời.
“Đúng vậy bang chủ, chúng ta tiếp tục bàn luận chuyện lúc nãy thôi.” – Các trưởng lão khác cũng lên tiếng đồng tình.
Nam tử trẻ tuổi dùng ánh mắt lợi hại quét qua các vị trưởng lão một lượt. Mấy lão già này suy nghĩ cái gì, hắn trong lòng đã sớm rõ ràng rồi.
Lang Thao Bang Nguyên là do cộng đồng các nhà đò vùng Giang Nam kết hợp mà thành một tổ chức, theo số lượng gia nhập càng lúc càng đông, thế lực cũng càng lúc càng lớn. Đệ nhất bang phái thành Giang Nam, chúa tể của thủy đạo nam bắc (đường sông, hồ ở cả nam và bắc, nói chung là nắm mạch giao thông đường thủy), vô luận là thương thuyền hay là hoa thuyền, thậm chí là tư gia tiểu thuyền, phàm là ở trên mặt nước, hết thảy đều chịu sự quản lí của Lang Thao Bang Nguyên.
Chính là Giang Nam đệ nhất bang phái này, bởi vì bang chủ tiền nhiệm chết bệnh, hơn nữa trước khi chết còn chỉ định tân bang chủ “ngọc diện thư sinh” – Sở Phong mà khiến trong bang có không ít rung chuyển.
Ngọc diện thư sinh, người cũng như tên: lộ ra trên khuôn mặt trắng như bạch ngọc là một đôi mắt phượng đẹp dài, dáng người tinh tế cao lớn thật xứng với vẻ mặt thanh thản, thân ở trong Lang Thao Bang Nguyên người người tráng kiện như trâu đột nhiên lại không hòa hợp. Mà sở hữu bang chúng cũng thật sự là khó có thể đột nhiên chấp nhận một tân bang chủ diện mạo, khí chất như nữ tử này.
Ở Giang Bắc, ngọc diện thư sinh – Sở Phong chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi, lấy cơ trí hơn người cùng một cái chiết phiết (quạt) trong tay có thể vô tung vô ảnh lấy thủ cấp của kẻ khác mà tạo nên danh hào không nhỏ. Nhưng là ở Giang Nam, rất ít người biết đến sự hiện hữu của hắn.
Nhất là các trưởng lão Lang Thao không thể nào tiếp nhận vì cái người thoạt nhìn yếu đuối, bộ dáng giống hệt cô nương gia tiểu bạch kiểm thì liệu có bản lĩnh thực sự gì đây. Họ lại càng không hiểu vì sao tiền nhiệm bang chủ lại giao Lang Thao Bang cho một người chưa từng lộ diện ở trong bang như Sở Phong, trong lòng không tránh khỏi có chút bất phục.
“Sở Phong mới nhậm chức Lang Thao bang chủ, đối với mọi chuyên đều là xa lạ, còn nhiều sự tình cần các vị trưởng lão để ý, nhưng … Cuộc đời ta hận nhất là hành vi của bọn chuột nhắt, ta tin các vị trưởng lão của Lang Thao bang đây đều là hán tử quang minh lỗi lạc, tuyệt sẽ không làm ra cái loại sự tình này đi?”
Khóe miệng Sở Phong giương lên một nụ cười lạnh lùng, nhẹ nhàng bâng quơ đưa tay khoát lên. Một động tác nhỏ này nhìn như vô kình, vậy mà lại đem cái bàn vuông hắc đàn vỡ vụn thành vài phiến.
Mấy vị trưởng lão bậc cao ở trong Lang Thao bang nguyên là ở trong phòng thất chủy bát thiệt (bảy miệng tám lưỡi) tỏ rõ mình thành cao, nhưng nhìn thấy cảnh này xong đều giật mình khiếp sợ, trong phòng thoáng chốc không có lấy nửa điểm tiếng vang, đầu lưỡi mọi người giống nhau tất cả đều so với trĩ bị bạt đi. (hiểu ta chết liền, ai biết thì pm lại cho ta để ta sửa nha)
Không thể tưởng được tên tiểu tử trẻ tuổi, chẳng hề có vẻ uy hiếp gì Sở Phong này lại có bản sự trong vô thanh vô tức đánh cho cái bàn đá hắc đàn vỡ vụn.
Mà chiêu thức ấy của Sở Phong là hướng những kẻ coi thường hắn nhưng trước mặt hắn lại thâm tàng bất lộ (giấu kín, không biểu lộ ra ngoài) càng làm cho các vị trưởng lão tự cho là mình đúng này không khỏi đối với hắn tâm sinh vài phần kiêng kị.
Phọng nghị sự rơi vào trầm tĩnh hồi lâu rồi Chu trưởng lão giỏi xu nịnh thúc ngựa mới lên tiếng đánh vỡ trầm mặc.
“Bang chủ yên tâm, bọn thuộc hạ nhất định dốc hết tâm lực hiệp trợ bang chủ hiểu biết các sự vụ trong bang.”
“n, tốt lắm!” Sở Phong liễm đi ánh mắt sắc bén, lại hồi phục bộ dạng thanh thản vốn có.
Mẹ nó, bọn họ đều bị bộ dạng kia lừa rồi – Các trưởng lão trong thâm tâm không hội mà cùng nghĩ – Xem ra với vị bang chủ tiền nhiệm này, tháng ngày của bọn họ cũng không còn dài nữa.
“Các vị trưởng lão, Sở Phong có một nghi vấn thế này … Lang Thao bang chúng ta không phải là độc chiếm thủy vận của Giang Nam sao? Vì sao mỗi lần thu lợi lại thiếu trầm trọng như vậy?”
Sở Phong câu này vừa hỏi, các vị trưởng lão đều là hai mắt nhìn nhau, cuối cùng không hẹn mà đem ánh mắt nhìn sang phía Chu trưởng lão.
Chu trưởng lão đảo con người một vòng, lập tức nghĩ ra lời ứng đối: “Hàng hóa của Giang Nam xác thực đều là do thuyền của bang ta chung chuyển. Nhưng này đó thu vào đều chỉ vừa vẹn chi trả cho khoản chi tiêu khổng lồ của các huynh đệ trong bang mà thôi, vậy nên …”
“Thuyền vận thu vào đương nhiên không đủ?” Trong mắt Sở Phong chớp động liền dấy lên một trận hỏa diễm làm người ta nhìn thấy mà sợ. “Chính ngươi xem lại xem. Lang Thao bang lấy mức giá vận chuyển hàng hóa cho phường vải Lăng Ba như vậy, căn bản chính là lỗ vốn sinh ý. Vận chuyển hàng hóa giúp họ chính là nguồn thu vào lớn nhất của bang. Chẳng lẽ Lang Thao bang chuyên thay người làm không công sao? Huynh đệ trong bang không cần ăn cơm sao?”
Chu trưởng lão nhìn chằm chằm trướng sách, sắc mặt hết xanh rồi lại trắng, không thể tưởng tượng được Sở Phong mới nhậm chức ba ngày đã điều tra ra trướng vụ trong bang. Nếu hành vi trung gian kiếm lời mấy năm gần đây của họ mà bị hắn phát hiện ra …
Các vị trưởng lão khác cũng là ưa mồ hôi lạnh.
Tiền trưởng lão trong cái ló khó cái khôn, lúng túng túm tìm cớ biện hộ: “Chuyện này … Nữ đương gia của phường vải Lăng Ba có hậu thuẫn rất lớn, chúng ta đắc tội không nổi. Cho nên … bọn họ yêu cầu mức giá này, chúng ta cũng không thể cự tuyệt.”
“Nữ đương gia?” Sở Phong nghe đến đương gia của phường vải Lăng Ba là một nữ nhăn mặt lại càng nhăn nhó, hừ lạnh một tiếng nói: “Một nữ nhân chủ phường vải thì có thể có hậu thuẫn khó lường gì?”
Phong trưởng lão nhất thời được thế, hắn khí định thần nhàn nói với Sở Phong: “Tiền nhiệm đương gia của phường vải Lăng Ba, cũng chính là đại tỉ của đường chủ đương nhiệm, được Hoàng thượng ngự phong Tiết Liệt quận chúa, cũng chính là Vương phi của Phụ Chính vương. Phụ Chính vương quyền thế rất lớn, chúng ta tất nhiên là không thể đắc tội.”
Cùng Chuyên Mục
· Truyện tiểu thuyết - Thái Hậu 15 Tuổi 09:36 18/12/2014 |
· Truyen tieu thuyet - Nụ hôn cuồng nhiệt Full 21:32 21/09/2014 |
· Truyện tiểu thuyết ngôn tình - Bốn Tháng Yêu Chưa Đủ 10:51 17/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet hay - Tôi cũng rất nhớ anh ấy Full 21:47 21/09/2014 |
· Truyện tiểu thuyết hay - Hôm nay em phải gả cho anh Full 21:01 23/09/2014 |
· Truyện tiểu thuyết hay - Cô gái Đông dương Full 20:59 21/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet hay - Cảnh cáo cô vợ bỏ trốn Full 20:53 23/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet - Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi Full 22:06 21/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet da hoan - Áp trại tiểu vương phi 09:52 18/12/2014 |