Đối với nàng mà nói, Lang Thao bang tất cả đều là một lũ du côn lưu manh chỉ biết áp bức thương gia kiếm lời. Nếu không phải hàng hóa của phường vải Lăng Ba cần họ vận chuyển lên phương bắc, có đánh chết nàng cũng không cùng loại người này giao hảo.
Nàng đã nhân nhượng vì ích lợi toàn cục, nhưng đổi lại chỉ là Lang Thao bang càng được thể lấn tới, nghiễm nhiên từ lưu manh thăng cấp lên thổ phỉ. Nàng thực sự là không thể dễ dàng tha thứ cho bọn họ chào giá tới vô pháp vô thiên như vậy.
“Ta muốn đi tìm Lang Thao bang chủ nói lý.”
“Nhị tiểu thư, chuyện này ngàn vạn lần không được.” Lý chưởng quỹ vội vàng khuyên can Nữ Quyên. Bọn chúng có chuyện gì mà làm không được đâu. Nếu chúng ta chọc đến họ chỉ sợ sau này sẽ khó có nổi một ngày an bình.”
“Vậy thì sao? Chẳng lẽ chúng ta phải nhẫn nhịn để họ muốn làm gì thì làm? Trong mắt bọn họ chẳng lẽ không có vương pháp sao?”
“Tiểu thư, tại sao người lại không nhờ đại cô gia ra mặt? Chỉ cần đại cô gia nói một câu, mọi chuyện chẳng phải đều được giải quyết hết sao.” – Chức Nhi xen mồm vào nói.
“Không được. Loại sự tình này không thể để cho đại tỷ cùng đại tỷ phu biết.” Nữ Quyên lắc đầu, “Ta không muốn người ta nói rằng phường vải Lăng Ba chúng ta phải nhờ vào vương quyền để sinh tồn.”
Thoạt nhìn bề ngoài thì Nữ Quyên có vẻ là một nữ nhân nhu nhược, nhưng thật ra tính cách của nàng rất mạnh mẽ. Từ khi nàng tiếp quản phường vải Lăng Ba, bất luận có nảy sinh vấn đề khó khăn nào, nàng đều nghĩ cách tự mình giải quyết, chưa bao giờ đem danh quyền của đại tỷ phu Triệu Húc ra để kinh thương cho thuận lợi, lại càng không hy vọng người ngoài vì nhà nàng cùng Phụ Chính vương phủ có quan hệ thông gia mà đặc thù lễ ngộ (kiểu như kính cẩn, cúi mình, có sự dè chừng trong giao tiếp, đối xử). Nàng tình nguyện cắn răng chịu đựng tất cả, dựa vào chính sức mình mà sống.
Nhưng Lý chưởng quỹ vốn nhìn nàng lớn lên từ nhỏ nên không đành lòng thấy nàng mỗi ngày bận rộn đến không chịu nổi, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Hắn đa
đau lòng thở dài nói: “Nhị tiểu thư, ta xem ngươi trước hết nghỉ ngơi một chút đi. Mấy ngày nay ngươi đã vất vẻ nhiều rồi, cũng đừng thêm phiền lòng vì chuyện này nữa. Huống chi, vấn đề này ta cùng lão Mạc đang nghĩ cách, hẳn là rất nhanh sẽ có thể giải quyết.”
“Nhưng …” – Nữ Quyên vốn nghiện việc nên lúc này đâu chịu thu tay.
“Đúng vậy! Đúng vậy! Lý chưởng quỹ nói đúng lắm.” Chức Nhi cũng vội vàng phụ hoạ, “Người làm việc đến độ không có thời gian nghỉ ngơi, đại tiểu thư mà biết thì sẽ trách cứ ta a. Huống hồ ngươi không phải muốn đi An Nam tự dâng hương sao? Hôm nay vừa vặn có hội chùa, sao không thừa dịp này nghỉ ngơi một chút, thuận tiện đi ra ngoài dạo một phen.”
“Nói thẳng ra là nha đầu ngươi muốn đi chơi chứ gì.” Nữ Quyên lắc đầu, nàng sao lại không nhìn thấu ý định của Chức Nhi đây.
“Ta nào có … ta là vì Nhị tiểu thư mà suy nghĩ nha.” Chức Nhi chột dạ nói.
“Nhị tiểu thư, ta thấy ngươi cùng Chức Nhi xuất ngoại một phen cũng tốt. Chẳng lẽ ngươi chê ta già, đối với công việc giao cho lão hán này lo lắng sao?”
“Lý chưởng quỹ, ngươi đừng nghĩ vậy. Ta chỉ là …” – Nữ Quyên vội vàng giải thích.
“Ai! Người già như ta thì dùng được vào việc gì chứ. Cũng khó trách Nhị tiểu thư không tin nhiệm ta …” Lý chưởng quỹ cố ý biểu tình bình tĩnh, ngữ khí mang vẻ sầu não nói.
“Lý chưởng quỹ, ngươi như thế nào có thể nói vậy. Phường vải Lăng Ba mà thiếu ngươi là không được đâu.”
“Một khi đã như vậy, sao tiểu thư không yên tâm giao sự tình cho lão hán giải quyết?”
Nữ Quyên biết Lý chưởng quỹ dụng tâm lương khổ, nên lại kiên trì nhịn xuống. Chỉ sợ Lý chưởng quỹ nhìn nàng lớn lên từ bé này giờ đây đã thực sự muốn nổi giận.
“Thật tốt quá. Để ta chạy nhanh đi thỉnh Đại thúc (thúc tên là “Đại”, không phải từ ghép đâu mọi người =.=) tới bồi chúng ta đi dạo.” Chức Nhi reo lên vui sướng rồi nhanh chân hướng hậu viện mà chạy.
“Chức Nhi, không cần.” Nữ Quyên vội vàng thấp giọng gọi Chức Nhi lại, “Chỉ là đi tự lý dâng hương thôi, cũng chẳng phải đâu xa, chúng ta tự mình đi là được rồi, không cần phiền tới Đại thúc.”
“Nhưng mà …” Các nàng ra ngoài mà không nói cho Đại thúc biết thì hắn sẽ rất tức giận cho xem. Lão nhân gia hắn luôn nói nữ nhi không thể một mình xuất môn, ít nhất cũng phải để hắn đi cùng mới được.
“Ngươi không muốn đi nữa sao? Nếu muốn đi thì làm theo ý ta.” Nữ Quyên bất ngờ nghiêm mặt nhìn Chức Nhi đang do dự.
Nàng là vì lo cho thân thể của Đại thúc gần đây không khoẻ nên không muốn hắn đã lớn tuổi như vậy rồi mà lại phải bồi càng nàng đi qua đi lại khắp nơi, vậy nên mới muốn Chức Nhi đừng kinh động đến lão nhân gia hắn.
“Ta đi. Ta tất nhiên là muốn đi rồi.” Khó khăn lắm mới có cơ hội ra ngoài chơi một chuyến, Chức Nhi làm sao có thể bỏ qua. Nàng vội vàng chạy theo sau tiểu thư hướng cửa hậu viện mà ra ngoài, về phần Đại thúc thì có thể hắn sẽ rất tức giận, nhưng nàng bây giờ cũng lười suy nghĩ.
An Nam tự tiếng người cười nói ồn ào, rất nhiều tiểu phiến đều tụ tập vào hội chùa mỗi năm một lần này, đương nhiên cũng hấp dẫn rất nhiều khách hành hương tới đây du ngoạn.
Chung quanh bày đầy sạp bán đủ các loại hàng, có tiệm bán tượng đất, có người rao bán kẹo hồ lô, có người bày bán son phấn, có người lại trưng bày đồ cổ ngọc khí, … Đủ loại kiểu dáng tiểu phiến trưng bày ra như thế, bán gì đó rực rỡ muôn màu làm người ta xem không kịp.
“Nhị tiểu thư, ngươi mau tới đây xem này. Có ngươi bán trâm cài tóc trông rất đẹp nha.” Chức Nhi đứng ở trước sạp bán trâm cài tóc hưng phấn gọi Nữ Quyên.
Nữ Quyên lắc đầu, nhìn Chức Nhi lúc này vật phẩm đã đầy tay nói : “ Ngươi còn chưa mua đủ sao ? Thật không hiểu chúng ta tới đây dâng hương hay là đi mua này nọ giúp ngươi nữa.”
“ Nhị tiểu thư, Chức Nhi chỉ là giúp ngươi chọn đồ thôi mà. » Chức Nhi vội hướng Nữ Quyên lấy lòng nói : “Người xem, trâm cài tóc này nếu mang trên đầu tiểu thư nhất định sẽ rất đẹp nha.”
“Tiểu nha đầu giỏi vuốt mông ngựa (=nịnh bợ) !” – Nữ Quyên ngoài miệng nói vậy nhưng nàng vẫn hướng sạp bán trâm đi tới.
Trên sạp kia bày đủ loại trâm cài tóc kiểu dáng cùng chất liệu đặc sắc, trong đó có một đôi phượng điệp trâm là hấp dẫn sự chú ý của Nữ Quyên nhất. (“phượng điệp” thì chắc khỏi phải giải thích ha)
Đôi phượng điệp kia lấy thủ pháp công phu, xảo đoạt lũ tương ở phía trên trầm cài tóc, có thể tuỳ bước mà đong đưa, trông rất sống động, giống như tuỳ thời có thể vỗ cánh bay lên. (“lũ tương” có thể hiểu nôm na là gắn ở phía trên, nhưng mình thấy từ “Gắn” nó không đủ sức diễn đạt nên mạn phép giữ nguyên so với nguyên tác)
Nữ Quyên đang vươn tay muốn lấy đôi phượng điệp trâm kia lên xem xét cẩn thận thì có một bàn tay khác đã đi trước nàng một bước cầm nó lên.
Vị công tử kia bộ dạng ngọc diện thư nhã, tinh mục nguyệt mi (mắt sáng như sao trời, mi thanh tựa vầng trăng), nếu không phải hắn đang mặc nam trang, trên người lại toát ra một cỗ anh khí, chắc chắn sẽ có nhiều người lầm tưởng đó là một tuyệt thế mỹ nhân.
Cùng Chuyên Mục