Vì thế chiến tích ép giá bất bại của Vy Vy và Bảo Bối thêm mùa thu hoạch về nhà.
5 giờ . Bảo Bối chuẩn bị ra ngoài
Vy Vy dặn: “Chẳng may đối phương là gay, trước tiên gọi điện thoại về nhà! Mẹ sẽ dẫn bộ đội tinh anh đến chém.”
Tiêu Bảo Bối lại nhìn giờ, tựa hồ còn đang chờ gì đó.
Lúc này, truyền đến tiếng mở cửa, hai mắt Bảo Bối tỏa sáng, vọt tới cửa, vừa thấy người vào là Tiêu Nại, ánh mắt sáng ngời nháy mắt ảm đạm xuống, vô lực hỏi: “Ba à, anh đâu?”
Tiêu Nại liếc Bảo Bối một cái: “Nó đang lập trình, tối nay mới về!”
“Sao lại thế!” Bảo Bối sụp đổ, vậy kế hoạch vĩ đại nàng giả vờ gần gũi với ông anh trước mặt chị dâu Duyệt Nhi, khiến Duyệt Nhi ghen, khiến tình yêu thuận buồm xuôi gió của ông anh suy sụp không phải là đi toi toàn tập à? Đừng mà!! Bảo Bối rơi lệ……
“Tìm anh con là có âm mưu gì?” Đại thần nhìn con gái khác thường của mình, lên tiếng hỏi..
“Không có việc gì cả.. Ba, con muốn đi gặp bạn trên mạng, đi trước, anh về thì bảo anh gọi cho con, ra ngoài mà cả điện thoại cũng không mang…..”
Đại thần chau mày “Bạn trên mạng? Ở đâu?”
Bảo Bối trợn tròn mắt: “Ở cửa hàng Giang Li, rất an toàn.. Đối phương là nữ, hệ số bị tấn công của con gái ba không cao đâu.” Buồn bực đè buồn bực, kế hoạch không thực hiện được …
Đại thần hơi suy nghĩ một chút: “Vậy con chờ lát nữa, chúng ta cũng đi ăn cơm chiều, sẽ không làm phiền con!” Quay đầu: “Vy Vy, thay quần áo, chúng ta đi ra ngoài ăn, để lại chữ cho Vũ Tiếu, gọi nó đến..” Vô.10….Ảnh…..Các….https:
Hơi ngẩn ra, mang theo vui sướng gặp bạn trên mạng [bạn trên mạng của con gái], cùng hưng phấn ăn canh cá, vội thay quần áo, chuẩn bị sắp xếp…
Bảo Bối choáng váng; “Ba à, con nào phải trẻ con, cùng đi ăn cơm cùng mua quần áo
áo, đụng phải sắc lang cũng sẽ kêu cứu mạng mà, vài năm nữa còn phải sinh con, đừng lo lắng cho con, tuy rằng con rất cảm động…” Nhào vào trong lòng đại thần, làm nũng…
Tiêu Nại trầm mặc một hồi, nói: “Bảo Bối, chú Ngu Công và Hầu Tử Tửu hẹn chúng ta ăn cơm, con đến chỗ con, chúng ta đi ăn chỗ chúng ta..” Đẩy ra, xoay người, mở cửa.“Vy Vy, đi thôi!”
Tiêu Bảo Bối hóa đá…… Rất lâu sau, Vy Vy đến lay cô, cô mới yếu ớt nói một câu: “Mẹ. Không phải con được thừa kế tai họa trêu hoa ghẹo nguyệt của mẹ hồi trẻ chứ……”
Vy Vy cốc mạnh cô một cái: “Tuy vệ tinh của mẹ không ít, nhưng ba con là mối tình đầu, cũng là mãi mãi của mẹ!”
“Đúng như anh nói, mẹ bị giết trong chớp mắt…”
Ba ngồi trên xe không động đậy, Bảo Bối liếc ba mẹ mình, trong lòng có chủ ý, sao lại biến bữa cơm của riêng mình, đơn giản biến thành “Con dâu gặp cha mẹ chồng”? Đầu óc bắt đầu vận động rất nhanh…
Part 4
5 giờ 20, trường A.
Bảo Bối đã đi xuống xe ở cửa đông, đi bộ vào nhà hàng kia, ngồi gần cửa sổ là Ngu Công và Hầu Tử Tửu, còn có Mo a za, cùng với cha mẹ mình, Bảo Bối giơ giơ tay, xem như chào hỏi qua.
Tầm mắt dao động, Bảo Bối đi tới, lại không chú ý tới chân phía trước, lảo đảo một cái, đụng vào trong một hơi thở trong trẻo lạnh lùng, Bảo Bối mở mắt ra, nhìn người bị mình đặt dưới thân, mày tuấn lãnh, ngũ quan sâu, là một loại đẹp trai như ba với ông anh trai, ừm, dáng vẻ không tồi đâu….Vô..11…Ảnh…..Các….https:
Ánh mắt lạnh lùng chiếu vào mắt Bảo Bối, Bảo Bối nhất thời tỉnh lại, bây giờ không phải lúc háo sắc, nào có ai coi người ta là đệm thịt lại còn đi bình luận dáng vẻ bên ngoài của người ta…
Đứng lên bằng tốc độ nhanh nhất, Bảo Bối ngượng ngùng cúi đầu: “Xin lỗi.”
“Nếu tôi nói có sao.” Giọng trầm thấp không có nửa điểm ngữ điệu như trước, Mộ Sanh bật cười, nhìn cô gái cúi đầu trước mắt.
Bảo Bối bỗng dưng ngẩng đầu, chống lại cặp mắt hút hồn như gương mặt kia, lại đắm chìm lần nữa, cứ nhìn chằm chằm người ta như thế, thời gian ngưng đọng, chung quanh yên tĩnh, tim đập kịch liệt , động đất luân phiên, tận thế ….
Một hồi lâu, Bảo Bối mới hồi phục tinh thần lại, mặt “ửng” đỏ, chết rồi. Nhanh chóng cúi đầu, lại ngẩng đầu: “Vị nhân huynh này nước nhỏ mắt của anh được đấy, mua ở đâu thế?”
Mộ Sanh nhìn cô, có chút đăm chiêu mỉm cười… Xoay người, rời đi..
Bảo Bối trơ mắt nhìn, đại soái ca kia đến gần cửa sổ, bỗng nhiên lĩnh ngộ có phảì bữa nay cô đã quên chuyện gì rồi không? Rốt cuộc chuyện gì thế? Bảo Bối 囧,!
Giống như là cô đến để gặp người!!!!!
Khôi phục điểm tự giác ấy, Bảo Bối vội vàng đánh giá tứ phía, tìm kiếm người mặc váy trắng.
Mộ Sanh nhìn đến Ngu Công, đầu tiên là ngẩn ra, cuối cùng lễ phép cười cười: “Chào Vu thúc thúc.”
Ngu Công mang vẻ mặt trưởng bối phái đoàn, nhận được ánh mắt ám chỉ mãnh liệt của đại thần và Vy Vy, lập tức quay đầu: “A, là Tiểu Mộ à, thật sự là khéo, đến đến đây, cùng nhau đến ngồi xuống.” Nhìn đến Vy Vy vừa lòng nhìn mình, Ngu Công nháy mắt cảm thấy, giờ phút này giá trị lợi dụng trước nay chưa từng cao của mình tăng vọt. Nói cách khác, chuyện mình mơ ước tha thiết xảy ra, giá trị con người tăng, cảm giác tồn tại tăng cường, Ngu Công kích động không khỏi cảm tạ ông trời ..
Mộ Sanh đầu tiên là gật đầu chào bọn Vy Vy, tỏ vẻ lễ phép. Rồi sau đó khéo léo từ chối: “Ngại quá chú Vu, hôm nay cháu có hẹn cơm với bạn học, ngay ở bạn cạnh mọi người.”
Ngu Công nhìn về phía đại thần, đại thần nhìn sang bàn bên cạnh, trong lòng có suy nghĩ, gật đầu với Ngu Công. Vô..12…Ảnh…..Các….https:
Ngu Công hiểu được “Ừ, thế cháu đi ăn đi.”
Mộ Sanh đi đến bên cạnh, trả lời cô gái mặc váy trắng: “Chị Duyệt, em không muộn chứ.”
Phong Duyệt Sam rất lặng yên nói: “Không muộn, ngoài màn ‘Mỹ nhân trong ngực ngoài ý muốn’ và chào hỏi người quen của em, em còn một phút để nghỉ.”
Mộ Sanh nghiêng đầu nhìn người nào đó còn lại đang nhìn xung quanh kia, nói: “Chị Duyệt, gọi em Tiểu Mộ hoặc là A Mộ, đừng nói cho ‘Bảo Bối’ em chính là Sanh Li.”
“Trước kia khi chị gọi em là Tiểu Mộ thời điểm, không phải em không nhìn chị chỉ sửa lại thôi sao, hôm nay sao đổi tính rồi ah?” Phong Duyệt Sam cũng không úp mở.
“Gặp được vài chuyện ngoài ý muốn, đẹp ngoài ý muốn!”
Phong Duyệt Sam cũng không phải ngu ngốc, mơ hồ đoán được vài phần: “Tiểu Mộ, không dễ dàng đâu, sao Hồng Loan chuyển động rồi!”
Mộ Sanh không thừa nhận cũng không phủ nhận, nhưng cười không nói, mắt không rời khỏi cô gái đang đến gần.
Tiếng nói chuyện cũng không quá rõ, lại đủ để cho hàng xóm bên cạnh nghe rõ ràng, Vy Vy, đại thần, Ngu Công nghe ra đại khái.
Tầm mắt Tiêu Nại vừa chuyển, Ngu Công lại toan tính, xoay người: “Tiểu Mộ, ba mẹ cháu gần đây thế nào?”
“Còn không phải là cái dạng đó ư.” Mộ Sanh nhớ đến bà mẹ cả ngày mơ hồ của mình, lắc đầu cười cười.
“Thực tập chưa, đại học năm ba nhỉ.”
“Đang tìm đơn vị thực tập, nghề luật sư này, dễ tìm mà.” Mộ Sanh khẽ nói.
Lúc này Tiêu Nại lên tiếng : “Công ty bọn chú vừa vặn thiếu một cố vấn luật sư, không biết cháu có hứng thú không.”
Mộ Sanh nhìn Tiêu Nại, quay đầu, nhìn Duyệt Sam, Duyệt Sam gật gật đầu.
Mộ Sanh đứng lên, ngược lại đi đến bên cạnh, ở đối diện Tiêu Nại, ngồi xuống.
“Cháu mới năm ba, muốn chú tâm vào việc học, không có khả năng toàn tâm vào thực tập, như vậy cũng được chứ? Cháu là Hà Mộ Sanh. Học pháp luật năm ba.” Xem như Mộ Sanh giới thiệu đơn giản.. Vô…..Ảnh..13…Các….https:
Cùng Chuyên Mục