Mặt kính trơn nhẵn, ảnh ngược hé ra khuôn mặt tròn tròn.
Dương Tiểu béo xưa nay chưa từng có tránh đi thần luyện, đem bản thân khóa trong phòng tắm, đứng trước gương, chuyên tâm mà soi mói xem kĩ.
Không giống những cô gái khác trắng nõn mềm mại, cô bình thường dã qua đầu, sớm bị phơi nắng biến thành đen. Trên mặt mày rộng mắt to, di truyền từ lão ba, chỉ có cái mũi, miệng cùng thân cao, là giống người mẹ đã mất.
Dương gia mở quốc thuật quán đã nhiều năm lịch sự, cũng có thể gọi là lừng danh, bốn ca ca của cô, đều là vừa mới biết đi, đã bị ném vào trong đàn tràng học võ thuật. Về phần cô, vì mẫu thân khó sinh nên mất, không có người chăm sóc, lúc còn trong tã lót đã bị mang đến đàn trang, trong tiếng hô quát mà học lẫy, học bò, học đi.
Đương nhiên, cũng học đánh !
Thân là nữ nhi duy nhất của Dương gia, cô cũng không hưởng thụ được chút gì gọi là đặc thù đãi ngộ. Lão ba là nhất giới vũ phu, không hiểu được nên nuôi nữ nhi thế nào, đành phải đem cô trở thành con nuôi, làm cho cô cùng các ca ca luyện quyền, tôi luyện ra ngạo nhân thân thủ ( ngạo nhân thân thủ: thân thủ dọa người).
Không giống các ca ca nhân cao mã đại, anh khí bừng bừng phấn chấn, cô lại ục ịch rắn chắc, mỗi bước đi lộ mười phần tư thế rất giống tùy thời muốn đánh nhau, người bên ngoài đều ở sau lưng, vụng trộm xưng cô là xã hội đen triển vọng tương lai. 0
Dương Tiểu béo chưa bao giờ cảm thấy bộ dáng của mình có gì không tốt. Chính là, buổi sáng hôm nay, nhìn vừa thấy hời hợt, lại có chút không vừa mắt.
Cô không biết nhìn mình không đúng ở chỗ nào, chính là biết rõ ràng, cô cùng những cô gái bình thường hoàn toàn khác nhau. Những thiếu nữ này, người người mềm mại tinh tế, giống đóa hoa nhỏ, mà cô lại tráng kiện hữu lực, so với cỏ dại còn mạnh mẽ hơn.
Vì cảm giác thấy sự khác nhau mãnh liệt kia, cô một mình chạy tới thị trấn cách hơn 20km, lén lút mua phần hồng, trốn trong phòng tắm, cẩn thận xoa lên mặt.
Phấn hồng mềm mại kia, trên khuôn mặt ngăm đen của cô, xem ra không phù hợp tới cực điểm.
Ngoài cửa truyền đến thanh âm, các ca ca vừa luyện võ xong chen chúc bên ngoài, kẻ trước mặt người sau lưng, cấp muốn vào phòng tắm rửa mặt chải đầu, mới nhẹ nhàng khoan khoái thích ý đi hưởng bữa sáng.
” Tiểu béo, em còn muốn ở bên trong bao lâu ?” Dương Trung Quốc xả cổ họng ở ngoài cửa hỏi, tay đập cửa ầm ầm.
Cô lười trả lời, tiếp tục xem trong gương.
gương.
” Uy, em không luyện võ, ở trong đó sờ soạng hơn một tiếng đồng hồ, rốt cuộc là làm cái gì ?” Dương Hiếu Quốc cũng mở miệng hỏi, lại cũng không thấy nửa điểm đáp lại.
” Như vậy không được,anh đói lắm rồi.” Dương Nhân Quốc mãnh liệt lắc đầu, đưa ra phương án giải quyết. ” Chúng ta động thủ !”
Bốn đại nam nhân đồng tâm hiệp lực, kẻ ra quyền, kẻ ra chân, đếm hai ba cùng đem cửa đá văng.
” Hảo nha, tắm rửa tắm rửa !” 0 Dương Ái Quốc cao hứng phấn chấn chen vào phòng tắm, nhanh chóng cởi đồ tập võ, trên thân thể tinh tráng ngăm đen, chỉ còn phủ mỗi chiếc quần lót, nhằm phía vòi hoa sen chạy tới. 0
” Các anh không thế kiên nhẫn một chút sao ?” Dương Tiểu béo xiết chặt nắm tay, nổi giận đùng đùng hỏi. ” Nữ hài tử xuất môn, cần nhiều thời gian chuẩn bị a !”
Lời này vừa nói ra, bốn đại nam nhân cùng kêu lên, đều đoạt khăn mặt, vội vàng che khuất bộ vị trọng yếu, còn kinh hoàng nhìn tả hữu, chỉ sợ trong lúc vô tình lộ ” cảnh xuân” 0
Sau khi xác định phòng tắm không hề có người lạ, Dương Ái Quốc hoang mang đặt câu hỏi.
” Làm sao có nữ hài tử ?” Hắn không phát hiện a !
” Là em a !” Cô hổn hển nói.
Tám con mắt, không hẹn mà cùng rơi xuống trên khuôn mặt đang tức giận kia.
” Đúng nha, em là nữ.”
” Thật vậy chăng ?”
” anh đều nhanh quên chuyện này.” 0
Bốn người như ở trong mộng mới tỉnh, đều tự lấy khăn mặt, ngươi một lời nhất ngữ thảo luận, như là tới lúc này mới nhớ ra, mẫu thân trước kia có sinh hạ một muội muội.
” A, thì ra là thế, khó trách đồng phục của em cùng bọn anh không giống.”
” Anh vẫn nghĩ đó là trường học phát sai đồng phục, ha ha —–” Còn không có ” ha” xong, trên mũi đã trúng ngay một quyền nặng, tiếng cười lập tức chuyển thành tiếng hô đau, hắn kêu rên không thôi, đau đến ngay cả ánh mắt đều đỏ.
Dương Tiểu béo nắm tay, mắt trợn tròn như là muốn phun ra lửa ” Muốn chết !” Cô phun một câu, đằng đằng sát khí muốn giết người.
” Uy uy uy, em như vậy không công bằng, bọn anh chỉ mặc quần lót, muốn đánh cũng chờ —– oa a, đợi chút !”
” Ai a !”
” Đau, đau đau đau —–” 0*)
Bị công kích tới quá mức đột nhiên, bốn đại nam nhân ngay cả thân thủ rất cao, nhưng là đối mặt với tiểu muội đang phát điên, cũng chỉ có thể giữ chặt quần lót, chật vật tả thiểm hữu trốn ( tả thiểm hữu trốn: tìm chỗ trốn khắp nơi). Chỉ trong chốc lát công phu, bốn tên quỷ xui xẻo đã bị đánh mặt mũi bầm dập, thất hoành bát tung ( thất hoành bát tung: lung tung lộn xộn) nằm thẳng trên mặt đất rên rỉ không thôi.
” Hừ, tên nào cũng đáng đánh đòn !” Dương Tiếu Phì hừ lạnh một tiếng, thay ra bộ đồng phục trên người bởi vì đánh nhau mà loạn, thay một bộ đồng phục khác, còn đứng ở trước gương, nhìn lại dung nhan của mình.
” Muốn ăn bữa sáng sao ?” Trước cửa truyền đến dao động, thiếu phụ xinh đẹp đứng ngoài cửa, thân mật mỉm cười.
Dương Tiểu béo quay qua, uấn giận trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, khuôn mặt ngăm đen hiện lên đỏ sậm, như là bị người khác nhìn thấy bí mật không nguyện ý tiết lộ nhất.
” Tôibiết ngươi không thích ăn cháo, cho nên còn nấu cả canh tương trộn” Như Ý không nghĩ đến quang cảnh xung quanh, vẫn là cười nhẹ ” Ba ngươi nói, đây là món ngươi thích nhất”.
Tiểu béo nửa điểm cũng không cảm kích, ngay cả cổ họng cũng không ậm ừ một tiếng. Cô gọn gàng đem túi xách khoác lên vai, hé ra khuôn mặt không có biểu tình gì, hướng phía cửa đi đến, đối với Như Ý làm như không thấy.
Còn chưa đi đến ngưỡng cửa, Dương gia mọi người liền mở miệng.
” Ngươi lỗ tai có bị điếc không vậy ? Không có nghe mẹ nhỏ của ngươi nói gì sao ?”. Dương Dịch Ninh nhíu mày hỏi, thanh âm vang dội, biểu tình nghiêm khắc có thể dọa trẻ con khóc.
Hắn ở vậy hơn mười năm, thẳng đến tháng trước mới cưới Liễu Như Ý. Nữ chủ nhân tân nhiệm của Dương gia, cùng mọi người trong nhà ở chung hòa hợp, duy độc đứa nhỏ này phản nghịch thành tánh, làm cho hắn vạn phần đau đầu.
Tiểu béo cự tuyệt quay đầu, giữ vững chính sách tam không: không nói lời nào, không cười, không thèm nhìn.
” Dương Tín Quốc !” Trong vòng phạm vi trăm dặm, chỉ có hắn dám hô tên của Tiểu béo. ” Thái độ đó của ngươi là gì, trờ về cho tôi!” Dương Dịch Ninh giận đến đỉnh đầu bốc khói, tức giận rít gào, rống đến mức cả ngoài phố đều nghe thấy.
Tiếng rống to kia làm người cô co rúm, bản năng khiêu khai, nhanh chóng rớt ra tư thế chuẩn bị ứng chiến.
Chậc, cô không nên chọc giận lão ba ! Hiện tại được, một khi đấu võ, đừng nói là đồng phục sẽ bị dơ, cô có thể bảo trụ mạng nhỏ hay không, sống sót ra khỏi cửa, mới là vấn đề lớn.
Nhưng mà, sự tình lại ngoài dự liệu của cô.
Chỉ thấy lão ba tính tình hỏa bạo, động huy quyền, cư nhiên thái độ khác thường, không giống bình thường như vậy, gân xanh nổi lên hướng lại đây. Một đôi tay nhỏ bé mềm mại, chính là đang gác lên vai lão ba, nhẹ nhàng ôn nhu khẽ vuốt, mềm hóa tính tình nóng nảy của trượng phu.
Cùng Chuyên Mục