A, ông trời ơi, anh ấy đang đi tới ! Anh ấy sẽ nói gì với cô a? Là muốn khen sự xinh đẹp của cô, hay là muốn hỏi số điện thoại? Hay là muốn mời cô cùng ăn bữa tối??
Các loại ảo tưởng ở trong đầu Oa Oa đều lướt qua uyển chuyển như đèn kéo quân, mà trong mỗi một ảo tưởng, cô đều thấy anh mặc lễ phục bằng lụa trắng, cùng với cô kết thành một đôi cho đến khi kết thúc. Cô khẽ cắn cánh môi, khẩn cấp tiến ra đón, đột ngột vọt tới trước mặt anh.
Chỉ thấy khi Trương Triệt Nhất hướng phải, cô cũng theo hướng phải; Trương Triệt Nhất đi phía trái, cô cũng đi theo phía trái. Chỉ cần anh hơi có động tác, cô liền giành trước từng bước, tiến đến trước mặt, hai người nhìn như diều hâu đang bắt con gà con, giằng co lẫn nhau.
Trương Triệt Nhất khẽ nhíu mày, bạc môi hé mở.
“Em nguyện ý!” Cô xúc động nói, mãnh liệt gật đầu.
Con ngươi đen nhíu lại, lời nói đầy vẻ không kiên nhẫn bật ra.
“Tránh ra.”
“Em nguyện ──” Cái gì, anh ấy nói gì đó?
Oa Oa nháy mắt không tin, hoài nghi chính mình nghe lầm.
Tránh ra? Anh ấy nói tránh ra? Ách, không đúng a, anh ấy không phải nên nói
“Gả cho anh” sao?
“ Cô, nếu không còn việc gì nữa,thì đứng sang một bên, đừng cản đường đi của tôi.” Trương Triệt Nhất lạnh lùng nói, không nghĩ đến sự khiếp sợ trên mặt cô, đi đến trước cửa.
Có vài câu ngắn ngủn mà đã làm cô như là từ thiên đường rơi xuống địa ngục.
Ô ô, tại sao có thể như vậy? Sự tình như thế nào lại hoàn toàn bất đồng với suy nghĩ của cô? Cô vốn tưởng tượng là, khi chính mình trở nên xinh đẹp, hết thảy nước sẽ chảy thành sông, Trương Thiệt Nhất thấy cô, sẽ nóng bỏng điên cuồng yêu thương cô, sau đó cầu hôn cô, hai người lại mau chóng kết hôn, sau đó sinh hai đứa bé dễ thương, cuộc sống từ nay về sau sẽ vô cùng hạnh phúc.
Nhưng ngược lại, trên thực tế, anh căn bản đã mặc kệ cô!
Trương Triệt Nhất rời khỏi phòng họp mà không thèm ngoảnh đầu lại lấy một lần, anh cùng Hướng Cương sóng vai mà đi, thỉnh thoảng ngẫu nhiên quay sang nói với nhau vài câu, thảo luận về đủ loại dụng cụ mới ra mắt, bóng dáng cao lớn dần dần rời đi, cách cô càng lúc càng xa.
Oa Oa nắm chặt tay, vội vàng muốn đuổi theo. Nhưng khi cô vừa chạy tới cửa, một thân ảnh cao lớn cũng chậm bước thong thả đi đến, đứng chắn ngang cửa, cản trở con đường “truy phu” của người nào đó.
“Thực xin lỗi, xin cho qua.” Oa Oa lòng nóng như lửa đốt, nhịn xuống việc muốn dùng nắm đấm để loại bỏ cái tên đáng ghét đang đứng chặn trước mặt.
Đối phương lại ngoảnh mặt làm ngơ, cự tuyệt nhường đường, thậm chí còn không biết sống chết mà phát ra tiếng cười khẽ.
Tiếng cười có vẻ đơn thuần chất phác kia lại làm cho tất cả lo lắng của cô đều hóa thành lửa giận hừng hực. Hai tay không tự chủ nắm chặt lại thành quyền, cô mãnh liệt ngẩng đầu, muốn coi một chút xem ruốt cuộc là người nào đã không nhìn đường, cư nhiên lớn mật dám chặn đường của cô!
Ồ! Đó là một nam nhân tuấn nhã phi phàm .
Hắn rất cao, cơ hồ cao lớn hơn cả Trương Triệt Nhất, nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Nếu Trương Triệt Nhất lỗ mãng, nam nhân này lại nhã nhặn hiền lành, khóe miệng ôn nhu mỉm cười, quả thực có thể làm xiêu lòng biết bao phụ nữ.
Nhưng vấn đề là, khi anh ta khẽ nhếch miệng, cười yếu ớt đánh giá Oa Oa, một cỗ cảm giác kỳ dị thoáng xuyên thấu thân thể của cô.
Hắn tươi cười thực ôn hòa, ánh mắt thực ôn hòa, ngay cả hơi thở nam tính trên người hắn cũng truyền đến ôn hòa không chút xâm lược nào. Nhưng là, dưới biểu tượng vô hại kia, chính là có một lực lượng nào đó, làm cho cô không tự giác căng thẳng thần kinh, theo bản năng cơ hồ muốn bày ra tư thế chiến đấu.
Nếu là bình thường, Oa Oa có lẽ còn có hứng thú tìm tòi đến tột cùng, cùng với anh ta so đo, nhưng chỉ được một lát là đôi mày đã bắt đầu nhíu lại khẩn cấp yêu cầu, cô đang muốn đi tìm người gấp, làm sao có thời gian ở lại nơi này tiếp bồi hắn được?
“Thật có lỗi, mời anh tránh ra, tôi thật sự có việc gấp.” Nha, nếu anh ta không tránh ra, cô thật sự sẽ nhịn không được mà động thủ đánh người!
Người con trai kia vẫn cự tuyệt không chịu tránh ra, thậm chí còn cúi đầu xuống, đánh giá cô càng thêm cẩn thận.
Ngôn từ nào có thể sáng rọi, ở trong chỗ sâu con ngươi đen của hắn chợt lóe lên, hắn khẽ mỉm cười, rồi kề môi sát tai cô, nhẹ nhàng nói ra ba chữ.
“Tiểu béo béo.”
Ba chữ đơn giản này, nhưng khi nghe vào trong tai Oa Oa, quả thực so với sấm sét càng vang dội hơn.
Huyết sắc dồn lên, suy nghĩ khi nhìn thấy mặt hắn bay biến hết không còn một mảnh, Oa Oa kinh ngạc chân rét run, trong đầu trống rỗng, thân mình nhỏ bé đang duy trì tư thế xuất phát chuẩn bị chạy, bỗng chốc cứng đờ không thể động đậy.
Cái gì? Tên này vừa mới nói cái gì đó?
“Tểu dương béo, đã lâu không gặp.” Hắn nhẹ giọng nói, thong dong mà kiên định tự giới thiệu.“Cô không nhận ra tôi sao? Tôi là Lăng Vân, hai năm làm học trưởng của cô đó .”
“Ách, tôi, tôi không biết anh. Anh, anh, anh nhất định là nhận sai người ──” Oa Oa cứng rắn nói dối, cái đầu nhỏ nhắn lắc lắc mà phát hoảng , cả người không ngừng lui về phía sau.
“Không, trí nhớ của tôi tốt lắm, tuyệt đối sẽ không nhận sai người.” Lăng Vân ôn hòa phản bác, nheo mắt, thân hình cao lớn chậm rãi đem Oa Oa bức đến sát tường, làm cho cô ruốt cuộc không tìm được đường thối lui.
Oa oa sợ tới mức ngay cả hô hấp cũng ngừng, không thể tin được bản thân vất vả che dấu bí mật, nhưng lại khinh địch, nhanh như vậy đã bị người ta vạch trần.
Điều này sao có thể xảy ra chứ ? Cư nhiên còn có người có thể nhận ra cô? Cô rõ ràng đã thay đổi nhiều như vậy, bộ dáng bây giờ cùng trước kia phải nói là cách biệt một trời một vực, mà nam nhân này, chỉ cần nhìn cô một cái, đã có thể gọi ra biệt danh vốn đã được D_E_L_E_T_E nhiều năm
“Tiểu béo béo.” Lăng Vân khẽ gọi.
“n…ân? Cái gì, chuyện gì?” âm thanh thuần hậu dễ nghe, làm cô không tự chủ được đáp lại, hoàn toàn không phòng bị kịp, thật là chưa đánh đã khai.
Hắn lại càng cười ôn nhu, khuôn mặt tuấn nhã có vẻ khẩn trương, ngày càng sát lại trước mặt Oa Oa, con ngươi đen chiếu thẳng cưỡng chế ánh mắt của cô.
“Cô thật chẳng thay đổi một chút nào.”
allamy: cười diên dại, cái bà Oa Oa này uống nhiều fristi quá làm ta vừa edit vừa cười lăn lộn
Chương 1
Chín năm trước.
Ánh ban mai tràn ngập khắp nơi.
Thần hi bao phủ cả thị trấn, kim quang tỏa ra bốn phía, gió lạnh gào thết quét qua, tán loạn ở phố lớn ngõ nhỏ. Mọi người mặc quần áo mùa đông rất nặng nề, ân cần thăm hỏi lẫn nhau, hơi thở ấm áp phả ra, bị gió đông lạnh thành sương trắng nhẹ phiêu phiêu.
Trong ” Dương thị quốc thuật quán” vang lên tiếng chuông, đại chung treo trên tường từ xưa làm hết phận sự, ngoan ngoãn chỉnh điểm báo giờ. Cùng với tiếng chuông vang, là từng trận tiếng hô quát vang dội.
Thanh âm hô quát cực kì vang dội, cách mấy phố đều nghe rõ ràng, hàng xóm tả hữu đã sớm tập mãi thành thói quen. 0
Láng giềng gần quốc thuật quán, là nhà trệt kiểu Nhật của Dương gia. Từ phòng bếp đưa ra hương vị của đồ ăn, thiếu phụ mặc tạp dề rất bận rộn, bê lên nồi cháo nóng, trên bàn sớm đã bầy đủ món ngon, phân lượng rất hiếm có đủ để cho một đoàn quân ăn no.
Ở một cái góc khác của nhà trệt, là phòng tắm để mọi người trong nhà rửa mặt. Nay, cửa gỗ đóng chặt, bên trong im ắng, nghe không thấy nửa điểm thanh âm.
Cùng Chuyên Mục