Trong đó tương đối đặc thù chính là tửu lâu cùng sòng bạc ở trong Đặng huyện cũng thiết lập trên lâu thuyền. Bên phải là thuyền hoa, bên trái là thuyền sòng bạc, tất cả đều đổ neo ở ven Thoan Hà tại Đặng huyện.
Nước ở Thoan Hà ngày mùa thu mặc dù khô kiệt một chút, cũng không ảnh hưởng đến cái đẹp của nó. Màu nước xanh biếc từ từ chảy về hướng đông, lộ ra hai bờ sông là rừng là ruộng trong hơi khói, mơ hồ trùng điệp, cũng điểm xuyết mấy cánh chim chao liệng trên mặt sông làm người ta cảm thấy u nhã tịch mịch. Dọc theo Thoan Hà, theo thuyền hoa đi xuống, bên bờ cách đó không xa, có vết tích của một ngọn núi khéo léo đẹp đẽ như tiên cảnh, ngọn núi này không lớn, cũng không hùng vĩ, nhưng lại có một cỗ mùi vị thanh tú.
Ở sườn núi có hai căn nhà sát nhau, bên cạnh là mấy vườn rau, mấy con gà mẹ dẫn con gà con khắp nơi mổ chơi đùa. Giờ phút này, một phụ nhân trung niên đang đứng trước
trước nhà phơi quần áo, một thân quần áo vải thô lại không che giấu được khí chất trời sinh xinh đẹp tuyệt trần của nàng. Bên cạnh nàng còn có một tiểu hài tử Mập Mạp nho nhỏ, đang cầm cành trúc nhỏ dồn sức đào đất.
“Mập Mạp, lại đang đào cái gì nữa?”
“Côn trùng côn trùng, côn trùng côn trùng.”
Mập Mạp ngửa khuôn mặt nhỏ bé lên, vui vẻ nhếch miệng cười, phụ nhân trung niên cũng nhìn hắn cười, bình thường không nhịn được ở trong lòng thầm khen : thật là tiểu oa nhi xinh đẹp!
Trên khuôn mặt trắng hồng như phấn điêu ngọc mài lộ ra ngũ quan tuấn tú, tóc mai cùng hai hàng lông mày thật đen, cùng với hai tròng mắt to mà trong trẻo, sống mũi thẳng, đôi môi đỏ mọng, nhất là trên trán lại có một nốt ruồi đỏ to như hạt đậu thật nổi bật. Bộ dáng nhỏ bé xinh đẹp cùng tính tình bướng bỉnh đáng yêu người gặp người thích, đều khiến mọi người không nhịn được muốn đem hắn ôm vào lòng, hôn nhẹ hắn, tích cực một chút còn muốn nhận thức hắn làm nhi tử đây! Cho nên, đến bây giờ mới thôi, Mập Mạp đã có sáu nghĩa mẫu rồi!
“Đào côn trùng làm gì a? Mập Mạp, nếu bị bẩn, nương con trở lại lại muốn mắng chửi người rồi!”
Mập Mạp dùng ngón tay út chỉ bầy gà.”Cho tiểu kê kê ăn, tiểu kê kê muốn ăn.”
Phụ nhân trung niên lắc đầu cười nói: “Tự bọn chúng sẽ tìm cái ăn, không cần con phải bận rộn. Đi rửa tay đi! Nương con cũng sắp trở về rồi.”
Mập Mạp trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ nương nó hôn. Cho nên, mặc dù lòng tràn đầy không tình nguyện, vẫn là chu miệng nhỏ đi rửa tay .
Nhìn hắn đung đưa thân thể nhỏ bé, phụ nhân trung niên không nhịn được cười, ai! Thật là vật nhỏ làm cho người ta yêu.
Phụ nhân trung niên gạt hết y phục, cầm lên cái giỏ rỗng, mới quay người lại, liền nhìn thấy từ nơi xa đi tới một thân ảnh yểu điệu. Nàng quay đầu lại nhìn Mập Mạp đang rửa tay bắt đầu nghịch nước.
“Mập Mạp, khỏi phải rửa, nương của con trở lại a.”
Mập Mạp một thân ẩm ướt nhảy dựng lên hoan hô một tiếng, liền hướng mẫu thân chạy đi, “Nương, nương . . . . .”Thân thể nhỏ bé lảo đảo ở nửa đường còn té một cái, nhưng hắn ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng, bò dậy cứ tiếp tục xông về phía trước, “Mứt quả, mứt quả!”
Đó là một cô nương xinh đẹp mê người, ước chừng mười tám mười chín tuổi, dây lụa phấn lục vấn ở trên búi tóc rủ xuống, tương đối xinh đẹp đáng yêu. Thân hình xinh xắn lanh lợi trong trang phục màu lục càng lộ vẻ anh khí bức người, sức sống mười phần. Chỉ thấy nàng đi đôi ủng nhỏ, đi mau hai bước sau đó hai tay chụp tới, liền bế Mập Mạp lên thật cao, để cho hắn bay lên lượn vài vòng.
“Mập Mạp, có nhớ nương hay không?”
“Muốn, muốn!”Mập Mạp khanh khách cười lớn.”Muốn nương, thật là nhớ, thật là nhớ a!”
Lãnh Thuỷ Tâm cười thu tay lại, ôm tiểu thân thể béo mập kia, tiện đà ấn nhiều cái thơm môi ở trên khuôn mặt bé nhỏ.
“Ngươi này cái miệng nhỏ dụ dỗ người!”Nàng vừa nói vừa lấy cái túi thắt ở bên eo. Từ bên trong móc ra một túi giấy.”Đây ! Mứt quả của con, nương cũng không quên đó!”
Mập Mạp một hồi hoan hô, hắn đoạt lấy túi giấy không thể chờ đợi đưa tay vào bên trong. Thủy Tâm khẽ cười đem hắn thả xuống đất, hướng về phía phụ nhân trung niên cười hỏi: “Sương di, con không có ở đây thì mập tiểu tử này có chọc phá gì không? Có hãy mau nói, trước khi nó ăn kẹo hồ lô con phải đánh nó một trận.”
“Được rồi! Tiểu tử ngoan chỉ chọc cười, làm sao gây họa gì!” Phụ nhân trung niên Tư Đồ Sương cười nói: “Ngược lại là con vừa mới đi đâu?”
Thủy Tâm ngồi xuống trước cửa, nâng hai má nhìn chăm chú vào nhi tử đang liếm hồ lô đường.”Còn không phải là đến miếu thắp hương nữa! Trở ra phố đi mua chút son phấn, vân vân.”
Tư Đồ Sương cũng ngồi xuống, hỏi: “Không có đụng phải phiền toái gì đi?”
Thủy Tâm xuy một tiếng.”Nói giỡn! Có con ở đây sẽ có phiền toái gì? Những thứ gây phiền toái mấy trăm năm trước đã sớm bị con dạy dỗ qua, còn dư lại đều là người đàng hoàng, cho nên, còn ai dám tìm bổn cô nương phiền toái a!”
Tư Đồ Sương nhìn nàng bộ dáng phách lối, không khỏi thở dài thật sâu.”Thủy Tâm! Không phải là dì thích nói con, một cô nương bây giờ không nên đi làm chuyện như vậy. Tìm người chính trực mà gả cho người ta mới là chính sự !”
Thủy Tâm liếc xéo Tư Đồ Sương, “Sương di, người cũng không phải không biết chí hướng của con, trở thành một hiệp nữ du tẩu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa mới là chuyện con muốn làm nhất, lập gia đình?”Nàng xuy hừ một tiếng, “Đời sau đi! Con mới không cần tìm trượng phu để ý tới con đâu!”
“Tựa như cha con, trước sau thê thiếp tăng lên cũng có năm người, cha quan tâm cái gì? Cái đó không cho phép, cái này không cho, còn nói cái gì tiểu cô nương, chỉ có thể ngoan ngoãn đợi ở trong khuê phòng làm hiền thê lương mẫu, không thể tùy tiện ra cửa. . . . . .”Nàng trợn mắt.
“Coi như hết! Đều là thời đại nào? Trên giang hồ có nhiều hiệp nữ như vậy, tại sao con không thể làm hiệp nữ?”
Tư Đồ Sương lắc đầu một cái.”Nhìn con nói, dù sao Lãnh gia trang nhà con coi như có chút danh tiếng ! Quy củ của muội phu dĩ nhiên là nhiều chút nha! Con tốt nhất nói với hắn, hoặc giả. . . . . .”
“Không có cửa đâu!”Thủy Tâm hừ nhẹ.”Con cũng năn nỉ qua rất nhiều, nhưng cha thậm chí một chút võ công cũng không chịu dạy con, nếu không phải là tự con một bên học trộm một chút, một bên lại cầu xin các ca ca âm thầm dạy con một chút, mới có thân công phu này. Nói cho người biết đó! Đại tẩu gả tới trước đây cũng là hiệp nữ! Nhưng sau khi nàng gả vào, cha cũng không cho nàng động võ, thật không thú vị.”
Tư Đồ Sương lại thở dài.”Nhưng con cũng không cần vì muốn làm hiệp nữ lại không chừa thủ đoạn nào đi?”
Thủy Tâm nhún nhún vai.”Không có biện pháp, bị buộc thôi!”
Tư Đồ Sương không biết nên nói thêm gì nữa mới phải, cho nên chỉ có thể than thở.
Trong hai nhà hắc bạch võ lâm hiện nay, Lãnh gia trang thanh thế uy tín còn xưng vang dội. Mà tính cách ngay thẳng bảo thủ của trang chủ Lãnh Thương Hùng cũng tương đối danh tiếng. Làm việc đều cực kỳ cẩn thận, chỉ tiếc hắn có một chút bệnh đã ăn sâu bén rễ —— trọng nam khinh nữ.
Cùng Chuyên Mục