Cho dù trong sảnh có một nửa người xa lạ chưa từng gặp mặt, Thủy Tâm như cũ giống như là hận không thể chiêu cáo thiên hạ, để cho mọi người biết được nàng bị vị hôn phu”ngược đãi”, lại thao thao bất tuyệt nói không ngừng, trong lúc đó còn u oán liếc Triển Ngạo Trúc mấy lần, bày tỏ nàng thật sự là oán phụ, cho dù nàng bí mật mang theo trang sức chạy trốn cũng là có nguyên nhân.
Trong thời gian này, Triển Ngạo Trúc như cũ chỉ là nhàn nhạt liếc nàn
nàng một cái, mà những người khác lại không biết nên khóc hay nên cười không biết làm sao. Không phải là thỉnh vị hôn phu của nàng tới hỏi rõ ràng sao? Thế nào biến thành hội nghị xét xử trượng phu của nàng rồi?
“. . . . . . Lễ mừng năm mới thì hắn cũng không theo ta về nhà mẹ đẻ, nhà mẹ đẻ cũng sai người tới mời đây!”Khi Thủy Tâm đang áy náy quên mình kể tội vị hôn phu thì đột nhiên. . . . . .
“Nương, con cùng hắn chơi có được hay không? Nương, con muốn cùng hắn chơi!”Mập Mạp chỉ vào tôn nhi trong lòng Hoàng Bách Thuỵ kêu lên.
“Ít nói đi, nương đang nói chuyện, ngươi nếu là dám ngắt lời, cẩn thận cái mông của ngươi!” Thuỷ Tâm đang cao hứng nói thì bị cắt đứt, nàng mở miệng liền mắng.”Chú ý cha ngươi cho tốt, nếu để cho hắn bỏ đi, nhìn ta không đánh nát cái mông ngươi mới là lạ!”
Chợt bị rống không giải thích được, Mập Mạp đáng thương rũ đầu xuống, bộ dáng kia nói có nhiều đáng thương thì có nhiều đáng thương, mỗi người thấy cũng đau lòng không dứt. Hoàng Bách Thụy cúi đầu đối tôn nhi trong lòng nói nhỏ mấy câu, bé trai gật đầu một cái sau đó liền nhảy xuống đùi tổ phụ, hắn hoạt bát đến trước người Mập Mạp, kéo tay Mập Mạp.”Đi, ta cho ngươi xem đồ chơi mới của ta.”
Mập Mạp mắt sáng lên, nụ cười sáng lạn lập tức nở ra, nhưng một cái chớp mắt lại không thấy, hắn đầu tiên là sợ hãi nhìn sang mẫu thân, rồi sau đó ngửa đầu cầu khẩn, khát vọng nhìn cha.”Phụ thân, Mập Mạp đi chơi, người không được bỏ đi nữa có được hay không?”
Triển Ngạo Trúc cúi đầu nhìn hắn, rồi sau đó gật đầu một cái. Nụ cười rực rỡ chói mắt lại trở lại, Mập Mạp nhảy nhót hoan hô một tiếng, hắn lập tức nhảy xuống đùi cha, hướng mẫu thân kêu: “Nương. Phụ thân nói sẽ không rời đi, Mập Mạp có thể đi chơi sao?”
Thủy Tâm mắt trợn trắng, “Là đó! Ngươi được lắm! Ngươi nói gì hắn cũng đáp ứng, ta nói cái gì hắn đều không đáp ứng, nhìn. . . . . .”Nàng quét một vòng mọi người trong đại sảnh.”Đây cũng là một tội, hắn căn bản không đem ta để ở trong mắt sao?”
Lạc Trân Trân cũng không chịu được nữa kêu lên: “Thủy Tâm, ngươi xong chưa a? Mau để cho Mập Mạp đi chơi! Chưa gặp qua người nào khi dễ nhi tử như ngươi !”
Thủy Tâm đột nhiên cười một tiếng.”Như vậy mới công bằng! Cha hắn khi dễ ta, ta liền khi dễ con trai hắn, con trai hắn lại đi chỉnh lão tử hắn, hắc hắc, vừa lúc đổi phiên một vòng.”
Lạc Trân Trân dở khóc dở cười đại thán một tiếng.”Thủy Tâm, xem như ta cầu xin ngươi. . . . . .”
“Thật sao! Thật sao!”Thủy Tâm không tình nguyện hướng nhi tử ra lệnh đặc xá.”Đi chơi đi! Tiểu tử.”
Thật là nhanh! Hai tiểu tử như một làn khói đã không thấy tăm hơi.
“Hả? Thế nào nhanh như vậy? Hai người đều biết phi phi sao?”Thủy Tâm không tự chủ thầm nói, đồng thời khóe mắt thoáng nhìn, không cẩn thận quét vị hôn phu lạnh lùng bên cạnh, nàng lại không nhịn được đắc ý nói: “Hắc hắc, hiện tại nhi tử cho ngươi phù chú, ta xem ngươi còn lặn đi đâu được!”
Lạc Mộc Vân có chút nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương, đối với vợ chồng này thật khiến cho người ta không chịu nổi, một là ba tám hề hề , một là quỷ dị vô cùng, chỉ có nhi tử là đáng yêu dị thường, hắn thật không biết nên xử lý như thế nào mới phải?
Hắn nhìn vợ chồng bọn họ cau mày suy tư chốc lát, rồi sau đó đối với Triển Ngạo Trúc mở miệng nói: “Như vậy đi! Nếu như Triển công tử không muốn nói chuyện, vậy thì hãy nghe ta nói là được. Nếu như hai người muốn ở lại Lạc phủ, nhất định phải biết trước tình cảnh Lạc phủ, mà tình hình Lạc phủ bây giờ cũng không tốt lắm.”
Hắn nhìn Hoàng Bách Thuỵ một cái.”Nguyên nhân không cần tra cứu, nhưng là, chúng ta ngày mai sẽ cùng Kình Thiên bang có một trận huyết chiến, Kình Thiên bang là đại bang phái hắc đạo, ta mặc dù mời không ít trợ thủ, lại như cũ bị kẻ địch vây quanh, cho nên, ngày mai trận chiến này sợ rằng. . . . . .”
“Con nhất định phải giúp một tay!”Không đợi Lạc Mộc Vân nói xong, Thủy Tâm liền nghiêm túc hướng Triển Ngạo Trúc trịnh trọng tuyên bố.”Chàng chịu giúp ta là tốt nhất, nếu như không chịu, tối nay chàng có thể trước mang Mập Mạp về, nếu như qua một tháng sau ta còn không có trở về, chàng có thể thay Mập Mạp tìm mẫu thân khác tới chiếu cố hắn, ta sẽ không oán chàng!”
Nghe vậy, Triển Ngạo Trúc đưa mắt nhìn nàng chốc lát, sau đó lần đầu mở miệng.”Ta sẽ giúp nàng.”
Cảm xúc vui mừng, vui vẻ ở đáy mắt nàng loé lên, nụ cười rực rỡ chói mắt tựa như Mập Mạp, lập tức hiện lên ở trên mặt Thủy Tâm, nàng không nhịn được mở miệng hoan hô.”Được! Phu quân vạn tuế!”
Tiếp theo lại chuyển sang Lạc Mộc Vân.”Lạc bá bá, nghe chứ? Tướng công nhà con giúp chúng ta a? Lần này bá bá chẳng lẽ đuổi con đi đi?”
Thật là không thể tưởng tượng nổi! Ai cũng không ngờ tới một cuộc đại huyết chiến như dự liệu, hẳn là chưa bắt đầu thì đã kết thúc như vậy!
Ngày hôm đó, mới vừa tờ mờ sáng, toàn bộ Lạc phủ liền tiến vào toàn trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Trong vườn, núi giả, gạch đá trên đất, tất cả đều lấy làm mai phục, mà gạch đá xây cao vút phủ trên tường, cũng sớm bày ra hàng loạt, mục tiêu chính là sáng sớm liền gom lại phía trước Lạc phủ.
Như vậy một đoàn người đông nghịt, nhưng không thấy quan phủ ra mặt can thiệp. Nghe nói, mừng thọ nhạc phụ đại nhân Huyện thái gia, cho nên làm chúc thọ đi, mà phía dưới Huyện thừa, chủ bộ, tuần kiểm cùng nô tỳ, vân vân, tất cả cũng”vừa vặn” đều bệnh, có việc bận, dù sao chính là không có ai rãnh rỗi để ý tới “nhàn sự” này. Dĩ nhiên, đây là « thành quả » Quản Thiên khẳng khái hào phóng, tung ra không biết bao nhiêu vàng bạc châu báu.
Ở trong cửa phủ bên cạnh tường có một sân khấu, đó là hai tháng trước vì khánh thọ lão phu nhân mời gánh hát tới ca diễn mà xây dựng, vốn là muốn giữ lại lúc mừng thọ Lạc Mộc Vân để dùng, không nghĩ tới lúc này lại vừa đúng lúc dùng làm khán đài.
Trừ mấy thủ vệ được phân công phòng thủ ở ngoài, trấn giữ chỉ huy Lạc Mộc Vân cùng Thượng Quan Phù Dung và Tư Mã Tồn Hiếu chịu trách nhiệm lúc gặp nguy hiểm đi hỗ trợ các nơi, cũng đứng ở trên khán đài, mặt lộ vẻ u buồn ngưng mắt nhìn nhân mã tụ tập ngoài phủ.
Thủy Tâm dắt Mập Mạp đứng ở sau sân khấu xem náo nhiệt, nàng biết Triển Ngạo Trúc tuyệt sẽ không để cho nàng cùng Mập Mạp gặp bất kỳ nguy hiểm nào, cho nên, nàng ung dung thoải mái, nhưng Lạc Trân Trân bên cạnh cũng không biết nàng không có nguyên nhân nào phải sợ hãi, cho nên. . . . . .
“Thủy Tâm, ta thật không hiểu, thời khắc nguy hiểm như vậy, tại sao. . . . . . Tại
Cùng Chuyên Mục