ÁP TRẠI TIỂU NHA HOÀN
(Hệ liệt Sơn đại vương)
Tác giả: Tứ Nguyệt
Convert: ngocquynh520
Thể loại: Cổ trang, HE
Độ dài: 10 chương
Post by: http://waphayit.com
Edit by cafe_chaud
~~~~~~~~~~~~~~
Nhân vật: Thủy Tàn Tâm x Nguyệt Quang
Nguồn: http://lacay.wordpress.com + http://diendanlequydon.com
Làm ebook: thanhbt
Giới thiệu
Nàng không phải là trời sinh mệnh khổ chứ?
Nếu không đang yên lành tại sao lại gặp phải loại chuyện này?
Mặc dù nàng chỉ là một tiểu nha hoàn nhưng bình thường nàng tiếp xúc đều là dân chúng thiện lương, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ quen biết sơn tặc ác sát!
Kết quả bởi vì nàng quá mức sợ hãi mà không đi vào sơn trại, liền đả thương Tam đương gia —— mặc dù không phải là cố ý.
Có thể đả thương người là sự thật người ta không cam lòng, “Nam tử khí khái” bị đâm bị thương quyết định triển khai hành động trả thù với nàng.
Nàng không lời nào để nói chẳng qua là —— nàng tình nguyện để hắn đâm lại nàng hai đao coi như là bồi thường, vậy mà hắn không nguyện ý lại cẩn trọng hướng nàng thi triển mị lực nam tính.
Mê hoặc, nàng đầu óc choáng váng...
Mục lục
Mở đầu
Chương 1
Chương 2
Chương 3 (Hot hot)
Chương 4
Chương 5 (Hot Hot)
Chương 6
Chương 7 (H vừa vừa ^^)
Chương 8 (H nhẹ)
Chương 9
Hồi cuối
Mở đầu
Ngoài cửa sổ từng trận mưa phùn bay, se lạnh.
Một thiên kim tiểu thư vô cùng xinh đẹp, ưu nhã từ từ đi đến bên cửa sổ, trên khuôn mặt xinh đẹp đầy bất mãn và bi thương.
Nàng tâm tình không tốt, bởi vì phụ thân nàng trên đường đi thu nợ gặp phải sơn tặc.
“Tiểu thư, tiểu thư! Không xong rồi!”
Nữ tỳ thiếp thân từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên với nàng vội vội vàng vàng chạy tới.
“Nguyệt Quang, thế nào? Có phải có tin tức của cha ta hay không?”
“Tiểu thư, điều tra ra rồi! Lão gia là bị sơn tặc Cuồng Phong Vũ bắt đi! Bọn chúng nói có thể thả người, bất quá có điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Bọn chúng nói muốn một người... Thay thế lão gia ở lại sơn trại, nếu không, mệnh lão gia sẽ không bảo đảm!”
“Bọn chúng không lấy tiền sao?”
“Không lấy.”
“Vậy... Bọn chúng muốn ai?”
“Bọn chúng nói tiểu thư là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, cho nên... Cho nên...” Gương mặt xinh đẹp của Nguyệt Quang lộ ra lo lắng cùng chần chờ.
“Cho nên như thế nào?”
“Bọn chúng muốn tiểu thư làm áp trại phu nhân của Lão đại chúng.”
“Cái gì?!”
“A! Tiểu thư...” Nguyệt Quang kinh hô, chỉ thấy tiểu thư chân đã nhũn ra té xỉu trên đất...
Chương 1
Tại sao là nàng?
Chẳng lẽ nàng trời sinh mệnh khổ sao?
Nói gì thì lúc này cũng là cơ hội thật tốt để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của lão gia...
Dập đầu! Căn bản là đứa trẻ chưa chết được nhà người ta! Ô ô... (Câu này hơi vô lí nhưng kệ ^^)
“Nguyệt Quang, nàng đừng khóc. Từ nhỏ nàng đã được lão gia thu nhận, tiểu thư lại đối đãi nàng như muội muội của mình, bây giờ chính là lúc nàng nên báo ân đó.”
Ngoài kiệu truyền tới thanh âm của quản gia. Hắn bồi nàng đi tới chân núi Cuồng Phong, bất quá thân phận nàng bây giờ là Đại tiểu thư Văn gia, kinh thành đệ nhất mỹ nhân, Văn Tú.
Nguyệt Quang lau nước mắt, hít một hơi thật sâu.
Tiểu thư cùng lão gia đối với nàng ân trọng như núi, cần phải báo ân. Chẳng qua là...
Đối phương là sơn tặc! Thật là đáng sợ...
Nàng mặc dù chỉ là tiểu nha hoàn, nhưng cũng trải qua cuộc sống an ổn, bình thường tiếp xúc cũng đều là dân chúng thiện lương, cũng chưa từng quen biết hung thân ác sát đại phôi đản.
Hôm nay, nàng một mình bị đẩy đến hoàn cảnh xa lạ không nói làm gì, giờ còn phải ở chung một chỗ cùng một đám cường đạo giết người không chớp mắt, nhất định sẽ rất đáng sợ...
Nàng sờ sờ chủy thủ trong ngực, đây là di vật ông ngoại mất đi giao cho nàng, để cho nàng phòng thân, hôm nay rốt cục cũng phải sử dụng đến ──
Ai dám đụng đến một sợi lông tơ của nàng, nàng liền thiến hắn, tuyệt đối không mềm lòng!
“Nguyệt Quang, không được có sơ sót gì, biết không?”
“Nhưng là, nếu như ta đi rồi, bọn họ vẫn không thả lão gia, vậy làm sao bây giờ?” Nàng cũng không muốn hi sinh vô ích.
“Chúng ta cũng chỉ có thể mặc cho số phận, cầu nguyện đám sơn tặc kia có chút lương tâm, có thể giữ lời hứa...” Tổng quản thở dài. “Bọn chúng chỉ định để cả người cả kiệu ở chỗ này đợi. Nguyệt Quang, nàng bảo trọng, chúng ta đi trước.”
Tổng quản vừa dứt lời, mọi người liền nhanh chóng rời đi.
Đó! Thật là không có lương tâm... Nguyệt Quang từ cửa sổ cỗ kiệu len lén nhìn ra phía ngoài, trong lòng lo lắng bất an.
“Sơn tặc đáng chết, không cho phép ngươi chạm vào ta! Nếu không ta một đao giết ngươi...” Nàng nghĩ đến tình huống có thể như thế này, lại lắc đầu. “Không được, không thể quá hung ác, vạn nhất bọn họ thẹn quá hóa giận thì nguy rồi.”
Nàng hít sâu một hơi, sau đó làm ra bộ dáng đáng thương, dùng ngữ điệu khiến người ta thông cảm nói: ” Các đại gia hảo tâm, cha ta là một người tốt, van cầu các ngươi không nên giết lầm người tốt...”
n, như vậy có phải là quá hèn mọn? Có lẽ bọn họ không thích bộ mặt khóc lóc thảm thiết... Vậy đổi thành khuôn mặt tươi cười sẽ tốt hơn.
Lại hít sâu một hơi, nàng cố gắng nặn ra nụ cười rực rỡ nhất, “Các vị sơn tặc đại ca, các ngươi ──” Nàng “luyện tập” đến một nửa đột nhiên nghe được thanh âm kỳ quái, vốn đã căng thẳng thần kinh lần này càng thêm căng hơn, nàng thật sợ mình sẽ khóc rống lên và làm hỏng hết mất ──
Không được, nàng phải kiên cường!
Nguyệt Quang quyết định không ở trong kiệu chớ chết, nàng vén rèm kiệu ra, đôi mắt liếc vội bốn phía ──
Bốn phía im lặng đến dọa người.
Nàng cẩn thận đi ra khỏi kiệu, không khí trong lành cũng giúp nàng lấy lại chút dũng khí cùng tinh thần.
Xem ra, vừa rồi nàng chỉ là tự mình dọa mình mà thôi.
Nguyệt Quang hít sâu vài lần, an ủi mình đừng suy nghĩ quá nhiều, bất luận cái gì cũng vậy bất quá sơn tặc đáng sợ hơn.
Nàng đang tự an ủi mình thì đột nhiên có một thanh âm kỳ quái lại xuất hiện, hơn nữa lần này càng thêm rõ ràng, mà... càng đến gần hơn nữa.
Không phải là có quỷ chứ?
Không không không! Ban ngày, số của nàng cũng không xui như vậy, gặp được huynh đệ tốt.
Vậy... Có phải là thú dữ ăn thịt?
“A ──”
Chưa nói gì nàng đã thét chói tai, một vật to lớn từ phía sau đụng nàng khiến nàng ngã trên đất, lực đập thật mạnh, làm nàng hôn lên đất.
“Thật là đau...” Rốt cuộc là thứ gì vậy? Nàng nghĩ có gì đó muốn đè ép lưng nàng đây mà.
Nghe được một tiếng kêu rên, Nguyệt Quang mới phát hiện vật làm nàng ngã nhào đất là một người, một nam nhân.
“Uy, làm sao vậy?”
Nguyên bản nam nhân đang nằm trên mặt đất đột nhiên ngồi dậy, Nguyệt Quang nhìn thấy mặt hắn có máu, bị dọa cho sợ đến mức muốn đứng dậy chạy trốn.
“Chờ một chút!”
Nam tử kêu, bàn tay túm lấy quần nàng không buông, Nguyệt Quang sợ đến sắc mặt trắng bệch, tay chân tê dại.
“Chuyện không liên quan đến ta! Ngươi... Ngươi ngàn vạn lần đừng tìm ta! Ngươi cần phải biết rõ...”
Nam khẩu hung tợn trừng nàng một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nàng không thấy ta chảy rất nhiều, rất nhiều máu sao?”
Cùng Chuyên Mục
· Truyện tiểu thuyết - Thái Hậu 15 Tuổi 09:36 18/12/2014 |
· Truyen tieu thuyet - Nụ hôn cuồng nhiệt Full 21:32 21/09/2014 |
· Truyện tiểu thuyết ngôn tình - Bốn Tháng Yêu Chưa Đủ 10:51 17/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet hay - Tôi cũng rất nhớ anh ấy Full 21:47 21/09/2014 |
· Truyện tiểu thuyết hay - Hôm nay em phải gả cho anh Full 21:01 23/09/2014 |
· Truyện tiểu thuyết hay - Cô gái Đông dương Full 20:59 21/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet hay - Cảnh cáo cô vợ bỏ trốn Full 20:53 23/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet - Giấu anh vào trong nỗi nhớ của em đi Full 22:06 21/09/2014 |
· Truyen tieu thuyet da hoan - Áp trại tiểu vương phi 09:52 18/12/2014 |