Cô vừa nghe thấy từ « bánh », lại là chuyện tàng trữ chất gây nghiện hồi nào ư? Vũ Gia Minh làm giàu bất chính từ việc hèn hạ mà toàn xã hội cấm kị, Khả Vykhông tin vào điều này, cô quyết định lén lút đi theo để làm rõ. Đồng thời muốnbiết loại « bánh » đó có thực là được giới trẻ trong quầy sử dụng không, có khinào Lạc Thiên, Tuấn Kiệt, Trần Hùng thường xuyên tới đây lại là khách hàng. Côđẩy cái thùng rác vào trong và đóng cửa nhà nam lại, hy vọng không có vị kháchnào trông thấy đống đổ nát này, rồi nhân viên phục vụ sẽ giải quyết sau, âucũng là tài sản của Gia Minh.
*
Lạc Nhã vừa đi vừa chú ý tìm người, tiến về toilet nữ. Cô không thấy Khả Vyđâu, Lạc Thiên vừa nhờ cô kiểm tra giúp. Chị dâu có lẽ đã vào rồi mà không hay,cô quay lại bữa tiệc.
*
Khả Vy thập thò quan sát Vũ Gia Minh, anh đang đứng cạnh một chàng trai chạctuổi to cao và cô gái bên cạnh. Hai người kia có tác phong gấp gáp. Chàng traiđảo mắt nhìn xung quanh, anh ta có một khuôn mặt quý tộc, cũng có thể cô đãtừng gặp trong tiệc cưới của mình.
- Cậu thế này mà nói là không sao ?
- Gì đâu, ti hin máu này thì thấm gì với mấy vụ đánh nhau tranh giành đấtlàm ăn ! Ha ha !
- Vũ GiaMinh đặt tay trái lên bả vai phải, tay còn lại làm mấy động tác khởi động. Anhvẫn đau nhưng khong một chút nhăn nhó.
- À, Một vài ca sĩ của công ty tôi không thể tiếp tục đứng hát cho các quánbar và vũ trường của cậu nữa ! Rất tiếc ! Họ tự động cắt hợp đồng với Countdown[1] rồi ! Khốn !
- Chàngthanh niên dốc ngược chiếc túi màu đen, một số lượng không nhỏ khối hình hộprơi xuống đất, chúng đều có màu trắng.
- Không sao ! Chúng ta là chỗ anh em thân thiết, việc đơn phương hủy cam kếtcủa cậu tôi hiểu và thông cảm. Long, cậu bỏ cái này vào, tôi đã chuẩn bị xe chocậu rồi !
- Vũ GiaMinh chỉ về phía chiếc xe phân phối lớn. Có hai chiếc xe hằm hố giống hệt nhautới từng chi tiết đang ở trong tình trạng sẵn sàng.
Anh chàng có tên Long đó lại cầm chiếc túi lên, để cô gái bên cạnh bỏ thứ hànghóa khác vào. Ngay sau đó Vũ Gia Minh ra hiệu cho đàn em thủ tiêu những thứ màutrắng đi. Hành động này chính là đánh tráo, Khả Vy phiếm diện đặt giả thiết,hai người kia đã bị sập bẫy mang theo thứ hàng lóng bên người, tới gặp Gia Minhđể hoán đổi.
- Cậu hãy đi đường vòng tới quốc lộ, tôi sẽ đi lối tắt đến đó và cắt đuôicớm !
- Cậu ư ? Ông Vũ đánh cậu đến nông nỗi này làm sao cầm lái được !
- Không sao ! Tôi thông thuộc đường trong lòng bàn tay, tính trường hợp bị cớmbắt còn biết cách giải quyết. Để bọn đàn em làm tôi không yên tâm, mà mấy tênđàn em của cậu ra sao rồi ?
- Họ bị tạm giam rồi !
- Cô gáivới vóc dáng nhỏ bé lên tiếng.
- Đây là đồng bọn của cậu à ? Gay nhỉ, tôi tưởng mỗi mình cậu nên không rủngười đóng thế cho cô gái này !
- Anh Minh, lũ cớm trá hình đã vào đến cổng KTV rồi ! Mau lên !
Anh chàng tên Long nhìn cô gái một lúc, không biết xử lí ra sao, anh không thểbỏ lại cô gái vì cảnh sát đã biết mặt, hơn nữa cô còn là vị thành niên... Trongkhi đó Vũ Gia Minh thay áo, anh vận cùng một màu áo đen với bạn.
- Đại ca ! Con nhỏ này theo dõi các anh ! - Một tên to cao bất thình lình xuấthiện sau lưng Khả Vy, hắn đã thiếu cẩn tắc khi để cho người khác biết được sựviệc.
Ba người như vớ được cứu cánh. Họ nhằm thẳng vào Khả Vy mà tiếp diễn hành động.
- Sin, mau cắt tóc của cô gái này nhanh !
Vũ Gia Minh kéo Khả Vy lại, để cô gái kia dùng một con dao linh hoạt cắt phăngmột nửa già tóc của Khả Vy. Cô chưa kịp hiểu gì đã thấy tóc mình rơi rụng xuốngsàn.
- Chị mặc cái áo này vào !
Khả Vy như một con rối mặc trùm áo trên người, cô chợt nhận thấy mình tham giamột bộ phim khác mà vai trò giống với Gia Minh, là đóng thế. Sau đó hai ngườiđàn ông gấp rút lên xe và khởi động. Bắt chước cô gái kia, Khả Vy cầm lấy mộtchiếc túi và leo lên. Chiếc xe khá cao, cô gái kia vịn lấy lưng chàng trai màchèo lên, Khả Vy có phần cao hơn nhưng cũng phải phụ thuộc tên bảo vệ đứngngoài, hắn ôm cô mang lên.
- Làm phiền cô một lát ! - Dứt câu hai chiếc xe phóng vèo đi nhả lại bụi khóimờ mịt. Mỗi cặp một ngả.
Tốc lực nhanh tới ngạt thở, ép luồng khí hai bên, tiếng vù vù kéo dài hai bênmàng nhĩ. Tay lái Vũ Gia Minh không ổn định lắm, thi thoảng bị lạng khỏi đườngthẳng, nhưng anh rất hăng, tối đa hóa động cơ pittong xe.
Khi tới gần giao lộ của các trục đường bao Vũ Gia Minh nấp vào một rãnh nhỏgiữa chân cầu vượt, chờ đợi trong tư thế nắm chặt tay ga. Khả Vy tranh thủ hôhấp, cô dùng miệng để nạp Oxi và cũng dùng nó để nhả khí Cacbonic, người runbần bật. Từ nhỏ tới giờ cô chưa từng thử các trò mạo hiểm đến mức này và cũngchẳng bao giờ nghĩ mình sẽ mắc phải chúng. Mái tóc của cô đã khô ráo, đem vuốtthu được một vài hạt cát bụi vương.
Đúng như sắp xếp, chiếc xe y hệt đã xuất hiện, theo sau nó có tới bảy tám độngcơ khác, cả bốn bánh và hai bánh. Qua đoạn cua, xe Vũ Gia Minh mang biển số giảphóng vèo lên. Trong tích tắc vượt qua chiếc xe của người bạn, nhân ảnh chuyểnđộng quá nhanh đã đánh lừa thị giác cảnh sát khi họ chưa kịp theo dõi phân tíchtừ camera giao thông. Rồi anh chàng kia phóng theo một con đường nhỏ để GiaMinh thay thế trong tầm ngắm của cảnh sát, Khả Vy ngồi theo sau, họ đều chỉ độichiếc mũ lưỡi chai màu đen nên rất nguy hiểm khi phóng cao độ. Cô chỉ biết bámchặt vào eo của anh. Tay lái của Gia Minh bộc lộ rõ hơn yếu điểm vì vết thươngbị Khả Vy giằng xéo.
Khi đi ra tới ngoại thành, bỗng nhiên Vũ Gia Minh nhớ ra điều gì đó, anh giảmtốc độ và thắng phanh từ từ.
- Khả Vy, cô ổn không ? - Anh quay đầu lại.
- Hic, may là tôi không có gì để nôn ! Phim hành động à ? Mà mau lên, đi tiếpđi, cảnh sát đuổi theo sau đó !
- Thôi, chịu bắt rồi bị treo bằng và ngồi nhà đá tạm vài ngày, tôi sẽ thu xếpđể cô không liên can ! Này, có thật là không sao chứ ? - Anh lo lắng, sắc mặtcủa cô tái mét như mình, cả hai đều thiếu khí.
- Cái gì ? Tôi sợ cán bộ lắm ! Đi tiếp đi, tôi vẫn chịu được ! Anh nên nhớ tôivừa mới qua tuổi bẻ gãy sừng trâu thôi !
Tiếng bi bo đã rất gần nhưng không thấy Gia Minh có ý định đi tiếp, Khả Vy bámlấy vai anh hối thúc :
- Ơ kìa, anh còn phải tiếp tục giúp đỡ bạn nữa chứ ! - Cô nhận thấy Gia Minh làngười trọng nghĩa, anh rất tốt với bạn bè, lẽ nào cô lại không hưởng ứng.
- Nhưng… tôi dẫn cô đi khám !
- Khám ? Khám gì, tôi bị sao… ?
- Tôi thật có lỗi với Lạc Thiên và nhà họ Cao, cả cô nữa… ! Lúc ấy thời giangấp rút nên tôi không kịp nghĩ mà kéo cô đi cùng.
- Chúng ta cũng chỉ còn cách cớm vài gang nữa thôi, đi đi nào ! À,… ý anh làcon của Lạc Thiên á ? Tôi làm gì có thai… - Khả Vy sau khi buột miệng theo phảnxạ dùng tay bịp lại. - Còn làm gì nữa, lái tiếp đi !
Vũ Gia Minh trước lời khăng khăng và giục giã của Khả Vy, anh không chần chừnữa, rồ ga...
Gió thổi hiu hiu đan những chiếc lá khôcuốn vòng vòng, bãi cỏ trải dài tới chân đê. Màu xanh mượt của thiên nhiên đivào óc quan sát nhẹ nhàng mà thanh thản. Đằng xa, màu nắng vàng tô thắm dòngsông, lấp lánh như pha lê.
« Ok ! »
Vũ Gia Minh nhìn vào điện thoại, đồng thời đẩy chai nước khoáng đã mở nắp choKhả Vy.
- Tại sao anh không thương tiếc chiếc điện thoại đắt tiền, ném nó như phế thảimà lại dùng và nâng niu cái điện thoại chơi trò con rắn làm gì ?