- Quản gia, bác làm cho bé con của tôi bát cháo tim !
Và anh biết ngay sau khi bà quản gia lắc đầu giục dịch đi xuống, biểu hiện củacô vợ sẽ còn chân thật hơn nhiều.
- Lạc Thiên, tôi ghét sự giả tạo, và nếu chỉ vì con anh quan tâm tôi thì thậtkhông cần thiết. Tôi đây sống tự lập từ nhỏ, không quen được nâng niu. Mới lạicó người lớn trong nhà, đừng... chạm vào tôi,... xấu hổ lắm !
Từ chạm bao gồm những cái ôm, nhưng lần anh mang đến cảm giác tha thiết về bêncô. Xấu hổ chẳng qua đã bị thuần hóa và ngượng ngùng khi để người khác bắt gặp.Cô sao thế này, dù quay mặt nhưng không tài nào nói cứng hết câu. Ngưỡng tưởngsẽ trả lại anh giây phút êm đềm, mà thực ra cô còn đang tham lam chiếm hữu. Bàntay anh vẫn đang đặt trên bờ vai cô đấy thôi, đâu có nhận lại kháng cự nhỏ nhoinào.
- Có ai ưa dối trá chứ ! Được thôi, nếu em muốn anh sống thực, anh tóm luôn cảcon Cáo và bé Dê con ! - Lạc Thiên vừa nói vừa đùa, khuôn mặt cố tỏ ra hóm hỉnhnhất có thể che đậy bối rối tuôn trào, cái ôm từ đằng sau cho cô một bờ vai đủlớn, hơi thở thêm nồng nàn và ấm áp siết chặt trong lồng ngực.
Lãng mạn hay khoa trương, vòng tay này cũng như cách bày tỏ tâm tư hòa quyện màanh muốn cô nhận được. Anh đã mất thói quen đi cùng những đám người trưng diện,hay bỏ qua cái cô độc trai trẻ, những giây phút cô vắng nhà cho anh thấy nỗitrống trải sâu sắc mà không ai khác lấp thỏa.
Khả Vy không đủ khả năng đếm được nhịp đập của con tim anh, thứ cô cảm nhận chỉlà những lần co bóp tích cực, vận hành tối đa vòng chuân chuyển máu. Hình nhưcô đã biết, dường như anh đã chỉ cho cô thấy cách nặn ra yêu thương thế nào.
- Khịt khịt ! Người em chẳng quyến rũ tẹo nào ! Không thơm tho, cũng chẳng mềm,có mùi mắm, hôi rình !
Khả Vy không cử động, cô sợ một sự dịch chuyển sẽ nới lỏng vòng tay anh. LạcThiên đâu thèm ngó ngàng tới những gì cô nói, anh lạm dụng vị thế mà áp lại gầncô, nên cô chẳng muốn chống trả, để anh lấn át.
- Em đi ăn mảnh hả ? Cả ngày anh làm việc quần quật mà đến ngày nghỉ em bỏ anhlại !
- ... Thực ra em có chút phiền muội, em tới gặp anh Kỳ, à quên, Vũ Gia Minh, àà, em gặp... Em... - Nói đằng nào cũng khó, nhắc tới tên Nhược Lam còn rắc rốihơn nữa, - Em đi đòi nợ Vũ Gia Minh, ha, cái vụ xem bói hắn nợ tiền em ! - Côchẳng muốn giấu giếm nhưng không tài nào cất tiếng được, chỉ nghĩ đến cái chếtbất thình lình của mình đã đủ thống khổ. Khả Vy dựa hẳn vào ngực anh.
- Em thân thiết với Vũ Gia Minh nhỉ ? Anh không thích đâu ! - Lạc Thiên tỏ vẻkhó chịu, - Đừng có phịa chuyện mượn tiền, hắn ta mà thiếu tiền ư ?
- Không không, hắn toàn tiền to thôi, hắn mắc bệnh kẹt, đi xem bói mượn tiền emđể trả ! Tiềng xăng xe cũng bắt em đổ ! - Khả Vy táo bạo nói dối.
- Vậy còn Kỳ, có phải là Triệu Đông Kỳ không ? - Lạc Thiên xoay người để giápmặt với cô. Anh không kiểm soát, đơn giản chỉ thấy mình có quyền được biết.
- ... Dạ... Mà anh chưa bỏ thói quen gọi em là Cáo à ? Đáng ghét !
Lạc Thiên vẫn thấy có gì không ổn, anh định gặng hỏi lại nhưng cô vợ nghịchngợm đang nhổ từng sợi lông tay mình, anh tạm quên.
- Cho anh nghe tiếng con đạp ! - Không kịp để cô phản ứng, anh rúc tai xuống,cánh tay ôm giữ hai bên eo.
- Đừng ! - Khả Vy bịp chặt tai anh lại, sượng sùng - Làm gì nghe được,... cònbé mà ! - chính xác thì làm gì có, dẫu thêm nhiều thời gian nữa thì cục siliconcũng chẳng động đậy.
- Ấy, dạo này em mập ra ! Bé con càng lớn càng bụ bẫm ! Tính ra mới có hai támngày. Nhưng sao chân tay em vẫn gầy nhẳng !
Làn da Khả Vy sởn da gà, sống lưng lạnh toát, thắt tim cô lại bởi niềm tin củaanh. Cô còn quá trẻ để hiểu được niềm vui của bậc cha mẹ khi Thượng đế mang trẻcon tới với họ, còn Lạc Thiên, anh đã sẵn sàng để chịu một cú sốc chưa.
- Anh nhất định phải làm một người bố tốt nhé ! - Câu này đặc biệt dành cho bécon. Khả Vy nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt thành khẩn. Cô không muốn bé con ấychịu như mình, không cha mẹ. Nếu đối xử với bé tốt thì dẫu có là một ông bốnuôi hay bà mẹ thiếu kinh nghiệm bé cũng bớt tủi hờn.
- Anh hứa ! - Lạc Thiên véo lên chiếc mũi nhỏ của cô, anh cũng biết ở tuần tuổinày bé con còn bé tí tẹo, không thể cảm nhận được gì - Coi nào, em nên nghenhạc giao hưởng để kích thích não bộ cho con, tránh ăn gan, uống nhiều sữa bộtđể tăng canxi cho cột sống, và còn... - Lạc Thiên ra vẻ bí hiểm.
- Còn gì nữa ? - Khả Vy nhíu mày, cô chủ động luồn tay anh đặt lên lớp áo trênbụng mình, ngỡ như mình là một phụ nữ đang mang thiên chức thật sự.
- Thôi, anh không nói đâu, em hung dữ lắm ! - Lạc Thiên rụt tay lại, đứng dậylẩn tránh.
- Em cũng không quan tâm lắm, anh nói thì em nghe, còn không thì cũng không tòmò ! Lúc nãy em vào phòng thấy anh giật mình gấp quyển sổ lại, anh đã làm gì ?
- Kệ em đấy, tự đi mà kiểm tra ! - Lạc Thiên dựa lưng vào tủ gãi đầu, cô khôngtò mò thật ư.
Khả Vy liếc anh rồi ra bàn, lật từng trang của cuốn album.
Những tấm hình cô chụp chung với người mẫu nam đều bị “công nghệ hóa” theo cáchthủ công, khuôn mặt của người mẫu đều bị bút dạ tô kín, rồi dán đè ông chồngCao Lạc Thiên lên.
- Anh bôi mèo vào kỉ niệm của em đấy à ? Tô thì nhoen nhoét, người ta dán băngdính hai mặt chứ dán băng dính trắng làm gì ! - Nhưng cô không trách, nụ cườitỏa sáng trên bờ môi, cô đặt ngón trỏ vào khuôn mặt của anh trong bức hình.
- Công sức của cả một ngày đấy ! Để như thế dê con lớn lên nhìn thấy lại bảo bốđi thẩm mĩ mặt. Tốt nhất hôm nào đi chụp lại hoàn toàn !
- Hóa ra anh vừa chụp rồi dán à ! - Khả Vy hạnh phúc vô cùng. Hôm đó những kĩthuật viên đã ghép ảnh Lạc Thiên chụp chung với Nhược Lam để ra ảnh cưới của côthì hôm nay, niềm vui nhân ba khi chính tay anh là người lắp ráp. - Em thíchkiểu đầu bổ đôi của anh cơ ! - Khả Vy vẫn híp mắt toe toét.
- Cái đồ ! Nhớ đấy, lần sau có gì phải rủ anh đi cùng, đừng có tự mình... khônghay chút nào cả ! - Lạc Thiên quở trách, - Em tưởng phụ nữ để mái giữa mà khôngkì cục à !
- Này anh, cái mà anh định dặn dò em khi nãy là gì ? Cũng không đáng để nghenhưng anh nói thử xem có gì mới mẻ không ? - thú thực ai khi bị người khác địnhnói rồi lại thôi chẳng tò mò.
- Ấy da, em thích nghe lại còn chối ! Nếu bụng tròn to là con gái, bụng nhỏ hơnlà bé trai !
- Cái này em biết ! - Cô hướng lên nhìn anh.
- Còn điều này nữa... - Lạc Thiên đưa tay ho nhẹ, quay mặt ra phía ban công.
- Nói thì nói đại cho rồi ! - Thái độ không mấy bình thường của anh càng làm cômuốn biết.
- Người ta nói... thì là trích từ cẩm nang mang bầu... không phải anh nghĩ rađâu đấy... họ khuyên rằng...
- Anh mắc tật lai dai rồi đấy, nói cho rõ nào !
- Nếu không cho chồng - Lạc Thiên như mắc chấy trên đầu, anh gãi mạnh hơn - ...nếu không cho chồng chạm vào người là không có sữa cho em bé đâu !
- ... Chạm nghĩa là sao ?... - Khả Vy nói bốn tiếng rồi im như tờ. Sắcmặt anh đỏ hồng lên trong khi cô tái mét, cô ngẫm kĩ từ “chạm” rồi mới bừngtỉnh - Này, đàn ông các người có máu dê à ? Ngày hôm nay anh quanh quẩn với mấythứ vớ va vớ vẩn ư ?
- Em nghĩ linh tinh cái gì đấy hả ? Anh chỉ truyền đạt y nguyên lời khuyên củaông cha ta để lại, do cái đầu đen tối của em hết đấy ! Biết thế không nói nữa !- Lạc Thiên cãi cùn. - Em có biết định nghĩa của động từ đấy là thế nào không ?
- Chẳng nhẽ lại là dùng tay chạm màn hình cảm ứng hả ? - Khả Vy cũng đã từngtìm hiểu về tác phong và cẩm nang của phụ nữ mang thai, lúc ấy cô đơn thuần chỉnghĩ là gác chân lên cái gối ôm 37ºC, mà không hay các chị em trong đấy bìnhluận bla bla bla.