Bố... !Con...
- Và nhưtrút nỗi lòng, anh cứ tưởng cha mình vì muốn tranh tài sản nến mới “gài condâu” vào, thì ra ông đang nghĩ về tưong lai của anh và Nhược Lam. Anh và côkhông đi được đến điểm cuối cùng của tình yêu vì ông, nên ông tìm kiếm điểm đếnđó thay hai người. Anh chợt nắm lấy tay ông mà cười, ông vẫn vĩ đại như anhtừng nghĩ, chỉ có điều Lạc Thiên bây giờ còn thấu đến sự hi sinh của người kháchơn cái lợi của bản thân rồi.
- Nếu con muốn bố sẽ thúc đẩy nhanh hơn, con bé Khả Vy hiền lành và ngốcnghếch, hẳn rất đơn giản. Hay quá, thế là Nhược Lam sẽ trở thành con dâu củanhà ta ! Rồi nó cũng sẽ được ăn cơm cùng bàn với Lạc Trung, Lạc Nhã,... con sẽvề nhà nhé ! Bố muốn nhìn thấy các con nhiều hơn...
Lạc Thiên nuốt tới cạn khô khoang miệng, anh cũng muốn cho người đàn ông nàyđược như ý, nếu là trước đây, nếu không có đám cưới này. Anh để ông tận hưởngảo mộng và không nỡ đánh đổi nó, nhưng thế là quá nhẫn tâm với một người...
- Vậy nếu giả dụ như... hai bác Trịnh muốn có cháu bế thì sao ? Hai báckhông thích con của Khả Vy...
- LạcThiên vẫn nhớ như in những gì Nhược Lam nói với mình. Nếu trên đời không có quyluật dị hóa đồng hóa quái quỷ thì lúc ấy anh tin đã biến Nhược Lam thành cô dâuduy nhất của đời mình.
Khả Vy mày là một quân cờ ư ? Tôi có thể hỏi về công dụng của mình đối với cácngười không ? Nghe đến đây cô tự tìm được giá trị, tức là Lạc Thiên ơi, nếu tôikhông có trẻ con, thì anh sẵn sàng đánh rơi và tìm về cô gái yêu thương củaanh. Anh chỉ cần tôi như một người mang giọt máu của mình và quý cô Nhược Lam,xong rồi tôi bị bỏ... Cả đời tôi đã từng bị vất lại một lần rồi, sao ông trờiđộc ác cho thêm một lần nữa... À ha, giờ thì tôi biết, công việc của mình chínhlà “đẻ mướn”. Có gì đau lòng hơn, nghiệt ngã hơn, mướn gì họ không mướn, sứclao động, thời gian, và cả tâm hồn...
Thật may, tôi không có con dê non của anh, tôi chẳng có ơn huệ, tôi không dínhdáng đến Cao Lạc Thiên... nhưng, tôi sợ lắm, tôi sợ vì không có nên anh sẽ đuổiKhả Vy cút...
Họ thật quá đáng, Lạc Thiên, anh lạnh lắm, cũng đáng hận vô cùng. Anh ghét tôinhư thế sao, tôi không có chỗ đứng nào ư... Tôi là người vô hình trong cuộc đờianh... ? Cô lấy tay ôm miệng ngăn tiếng khóc rồi lui thủi leo lên phòng. Bướcchân lạc lõng ở chân trời...
- Ờ thì... con của Khả Vy chắc đáng yêu lắm, họ không từ chối được sự đángyêu của bé đâu ! Con trai của con mà!
Vẫn là bế tắc thôi, Lạc Thiên nhạt dần khóe môi, anh tu nguyên chai bia. Mọithứ nên dừng lại tại đây, anh hiểu được tấm lòng của người cha này là đủ, anhthật sự không trách ông.
- Con và Nhược Lam không như mọi người nghĩ đâu. Cả hai đều có một khoảngthời gian dài dài sống bên nhau, tưởng rằng đã yêu nhau nhưng...
- LạcThiên nói dối để đi tới một sự thật mà anh mong muốn -
... chúngcon đi tới điểm dừng vĩnh viễn rồi. Con chỉ coi cô ấy như em gái, và cô ấy cũngkhông thể coi con hơn người anh trai... chúng con đã nhiều lần cố gắng tiếntriển, lại không thể hơn. Vậy nên bố đừng suy nghĩ nhiều về việc con kết hônvới Khả Vy. Con... không hối hận... đến bây giờ không hề hối hận. Nhược Lamcũng tìm được cho mình một người thích hợp rồi. Con vẫn thương cô ấy, và cô ấymãi là em gái của con... ! Con cũng sẽ để con mình gọi cô ấy như Lạc Nhã, bấtkể là gì con vẫn luôn gìn giữ tình cảm của cả hai, con sẽ cùng anh Trung bảo vệcô ấy... Hơn nữa, kể cả con của chúng con, của Khả Vy và con, có là một tiểucông chúa thì con vẫn viên mãn!
- Lạc Thiên... !
- ÔngTrương bất giác cho rằng có khi nào bọn trẻ biết được quan hệ ruột thịt củamình. Khẽ khàng và tế nhị.
- Bố yên tâm đi, con không nhẫn nhịn ai bao giờ, nếu con không hạnh phúcnhất định con sẽ đổi mới môi trường sống. Bố đừng nghĩ Khả Vy là người nhàmchán, cô ấy cũng... hay lắm. Hơn nữa gia đình lại sắp có thêm thành viên,haha,...
- LạcThiên đã nhắc tới Nhược Lam quá nhiều lần, anh muốn giải thích cặn kẽ cho mọingười để họ đừng nhắc tới quá khứ trước mặt Khả Vy nữa, vì có hay không tìnhyêu giữa cả hai, việc gợi về mối tình đầu luôn gây bức bối cho nửa còn lại. Từgiờ anh đâu còn nhìn cùng một hướng với Nhược Lam, từ giờ anh đã có lối điriêng.
- Ta...
- Con dự định sẽ viết giấy đăng kí kết hôn với cô ấy...
Ông Trương đã đạt được mục đích, một khi có giấy kết hôn, đứa trẻ có giấy chứngsinh và một vị trí không nhỏ trong gia phả. Mọi chuyện thật dễ dàng theo kếhoạch của ông. Điều băn khoăn giờ đã được tháo gỡ. Nếu Nhược Lam và Lạc Thiênkì thực thuộc về hai thái cực thì ông đã thoái được một cục đá trong rất nhiềutảng đá phải gánh, lại càng không phải xót xa khi đem cả cả ba đứa con mìnhchắp vá thành gia đình. Ông ngồi dậy và ôm lấy con trai.
Lạc Thiên tiễn ông về, nhìn theo bóng chiếc xe khuất rồi bao quát về ngôi nhàcủa mình, anh cảm thấy ấm áp lạ kì.
- Cộc cộc cộc !
- ...
- Muốn vào thăm dê con ! - Lạc Thiên thăm dò qua khe cửa nhưng kín quá, anhkhông biết được Khả Vy đang làm gì trong đấy.
Lạc Thiên thử vặn nắm cửa nhưng đã bị khóa trong. Nhớ đã từng có lần mìnhphòng vệ bằng cách này mà ngắc ngoải, trách mình bày đặt. Đứng trực bên ngoài,anh đi lên đi xuống, lòng và lòng vòng chờ đợi, mới nửa tiếng không gặp đã thấynhớ nhung, dẫu vẫn dặn lòng lảng tránh hình bóng cô.
- Ngủ rồi à ? Hay bị mệt ? Có cần... à, hạn chế uống thuốc, này, có muốn xoabóp thái dương không ? - Lạc Thiên vẫn cố nói vọng vào, chẳng biết trong đấy cónghe thấy không nhưng anh muốn làm tất cả để san sẻ cùng. Việc mang thai đâu cónghĩa là riêng người mẹ mang nặng đẻ đau, bên cạnh đó vai trò của người chacũng rất quan trọng, là người ôm giữ, vỗ về hai mẹ con.
...
Chờ đợi nằm ngoài mức tưởng tượng. Nếu bắt anh đợi một chiếc xe taxi, chờ thanhtoán hàng hóa hay một hợp đồng kí kết làm ăn,... anh sẵn sàng, vì đó là luậtlệ, nhưng cũng có ngoại lệ với một ai đó, rằng phủ nhận những tíc tắc thời giantrôi vô vị.
Khả Vy trong cơn uất ức hai khóe mắt đỏ ngàu, cô muốn ngủ đi nhưng không tàinào. Đặt mình xuống giường, cô đấm thụm vào con búp bê. Thứ đồ chơi vô tri nàychí ít còn giúp cô giải tỏa nỗi lòng, nó vẫn cười dù bị người ta chà đạp. Phútchốc cô chỉ muốn lao ra và hét to rằng mối ràng buộc giữa mình với Lạc Thiên làhư cấu. Cô sẽ dập tắt mọi hy vọng trong lòng anh ta, phá tan ảo tưởng về mộtgia đình mà mình có vai trò không hề nhỏ.
Khả Vy lau hàng mi đẫm lệ, cô tĩnh lặng một hồi lâu. Thử hình dung khi đem sosánh giữa mình và Nhược Lam. Đương nhiên cô ấy thắng, về mọi mặt, ngay cả làmchiếc bóng núp sau một tiểu thư cao quý chưa chắc Khả Vy đã vươn tới. Hay nóicách khác, từ « hàng giả » xứng đáng với cô hơn bất kì từ ngữ nào khác. Từ tênhọ, cung cách ứng xử, giá trị vật chất đến góc tâm hồn của cô đều lọt thỏm giữanhững con người cao sang quyền quý này mà nếu không gặp Lạc Thiên, cô nào biếttới.
Người ta vẫn nói, mỗi khi con gái buồn, họ thích ăn và Khả Vy là tín đồ ẩmthực. Từ giờ cô quyết định sẽ làm những điều mình thích, không phải gò bó vìbất cứ điều gì nữa, để đến lúc khép bức màn lại, chẳng còn tiếc nuối cho bảnthân.
- … Dê… dê… con nhớ… bố… papa à ?
Cô vừa mở cửa đã bắt gặp Lạc Thiên đứng chầu chực. Hành vi của anh ta thật đángngờ, chẳng khác một kẻ vô công rồi nghề xỉa xói chuyện đời tư người khác. Nhấtlà khi cô quắc mắt nhìn, anh giả vờ lượn ra xa vươn vai, vặn khớp, nói lắp bắp.Ngoài từ “con” ra anh ta không thể nói về cô được à, và đôi mắt làm ơn nhìn lênkhuôn mặt này được không.