Hạ Trường Ninh đứng sững lại, không nói gì cả. Tôi gục mặt lên vai anh ấy, tay ôm chặt eo anh ấy. Trong lòng vô cùng sợ hãi, chỉ cần nghĩ tới việc anh ấy sẽ ra đi là hơi thở của tôi cũng run rẩy.
“Ngày nào em cũng đợi anh tới. Trình Tử Hằng bảo anh nói dối, em vui lắm, mong ngóng anh tới đây, nhưng anh lại không tới. Em nghĩ chắc anh giận em lắm, nghĩ em đối xử không tốt với anh, không thích anh… Anh muốn em phải làm thế nào thì anh mới vui lòng? Em không biết phải làm mẹ kế thế nào”. Nói tới chuyện đau lòng ấy, tôi buông tay rồi ngồi thụp xuống đất, vùi mặt vào đầu gối mà khóc.
Nếu con trai Dật Trần là con của anh ấy thì tôi thực sự không biết phải làm thế nào. Nhưng không phải tôi không yêu anh ấy, thực sự không phải tôi không yêu anh ấy. Rời xa anh ấy tôi mới biết thế nào là không dám nhớ anh ấy. Ngay cả nhớ nhung một người cũng không dám, ngay cả nhớ tới anh là tim đau nhói, tôi thực sự yêu người này mất rồi. “Phúc Sinh, là anh sai rồi”.
Anh ấy quay lưng lại, nhẹ nhàng nói với tôi câu đó.
“Lúc đi giúp đỡ Dật Trần anh hoàn toàn có thể nói với em quan hệ giữa Dật Trần và Trình Tử Hằng. Nhưng trong đầu anh lại có suy nghĩ có lẽ em chỉ cảm động vì anh thôi, em chẳng hề thực sự yêu anh. Anh luôn nhớ lại gương mặt em khi em ở bên Đinh Việt. Khi ở bên anh chúng ta chỉ có đánh, cãi nhau, ở bên anh ta trong mắt em ngập tràn sự ấm áp. Anh không dám khẳng định, không dám chắc chắn em có thực sự yêu anh hay không. Anh luôn nghĩ nếu Đinh Việt không ra đi chắc chắn em sẽ không bao giờ ở bên anh. Suy nghĩ ấy không ngừng hiện lên trong đầu anh, khiến anh đã sắp đặt vụ con trai của Dật Trần một cách cực đoan. Mục đích chỉ vì muốn xem em có vì anh mà không màng tất cả hay không? Con người không ai hoàn hảo, có lúc anh sợ mình làm sai điều gì đó, cảm thấy chỉ cần hễ anh sai một cái, thì em sẽ nói “chúng ta không hợp nhau”. Anh chưa học trung học hay đại học, em nghĩ rằng trong lòng anh thực sự không ngưỡng mộ em sao?”. Hạ Trường Ninh quay đầu lại, môi nở nụ cười có phần chua chát: “Nói cho anh biết đi, Phúc Sinh. Nếu sau này em biết anh đã làm sai chuyện gì, em có thể tha thứ cho anh không?”.
“Anh còn đi tìm người phụ nữ khác, sinh con với người ta sau đó nói với em “Em yêu anh thì sẽ chấp nhận tất cả của anh” à?”.
Những lời anh nói khiến trái tim tôi rung lên từng hồi. Từ trước tới giờ mọi chuyện giữa chúng tôi, tôi luôn ở thế bị động, chưa bao giờ tôi biết anh ấy lại cảnh giác với chuyện tình cảm này đến vậy. Tôi cúi đầu lí nhí hỏi anh ấy, đây là câu hỏi thăm dò của tôi. “Trên thế giới này những thứ hấp dẫn đàn ông nhiều lắm, còn đàn ông thì dễ bị mê hoặc. Chẳng có người đàn bà nào có thể quản chặt đàn ông được đâu. Chẳng qua là phải xem người đàn ông đó có biết bảo vệ hay không. Những khinh suất anh vừa nói không bao gồm chuyện này, nếu có ngày em phát hiện ra anh nói dối em…”. Anh ấy thở dài và không nói tiếp nữa, sau đó cúi người xuống ôm tôi: “Ngốc ạ, anh không đi đâu, anh vào nhà vệ sinh lấy cho em cái khăn mặt nóng thôi”.
Tôi gục đầu vào người anh ấy, tay vòng qua cổ ôm chặt, dù anh ấy nói thế nào cũng không buông.
Trống ngực Hạ Trường Ninh đập thình thịch, anh ấy ôm tôi tới ghế sofa rồi nhẹ nhàng vỗ lưng tôi: “Phúc Sinh, cho dù anh và Dật Trần có con thì anh cũng không lấy cô ấy đâu, anh sẽ chăm sóc tốt cho Trần Hạ, nhưng không lấy cô ấy. Em hiểu chứ?”.
Tôi không nói gì cả, cánh tay ôm chặt thêm chút nữa. Tôi chỉ cần anh ấy, những thứ khác tôi mặc kệ.
Gương mặt Hạ Trường Ninh lướt nhè nhẹ trên đầu tôi, thậm chí tôi có thể cảm nhận được sự quyến luyến của anh ấy.
Căn phòng vô cùng yên tĩnh, anh ấy càng ôm tôi chặt hơn, tham lam từng giây phút ấm áp bên nhau, không nỡ rời xa. Anh ấy cũng không động đậy nữa, cứ ôm tôi trong im lặng. Tôi nghĩ, không cần phải nói: “Anh yêu em, em yêu anh” nữa. Giây phút này, tôi thấy mình và Hạ Trường Ninh đã hoàn toàn thấu hiểu nhau.
Một hồi lâu sau, lúc tôi sắp ngủ đến nơi thì Hạ Trường Ninh đột nhiên nói: “Thức ăn ở trường cũng ngon phết”.
“Ừ, ở đây cũng được”.
“Tăng lên mấy kilôgam?”.
“Ba, bốn kilôgam, bây giờ em bốn sáu kilôgam rồi”.
“Nếu đặt một bao cát nặng bốn mươi kilôgam lên trên ngực một người trong vòng hai tiếng, thì người đó sẽ tắc thở mà chết”.
“Thật á?”.
“Em mà không dậy thì anh sắp không xong rồi”. Hạ Trường Ninh cố ý nín thở nói với tôi. Tôi mở trừng mắt, Hạ Trường Ninh mỉm cười nhìn tôi. Tôi mím môi: “Anh yếu đuối mong manh thế này sao? Em không muốn một người không ôm nổi em làm…”.
“Làm chồng lại là chuyện khác”. Hạ Trường Ninh ngắt lời tôi.
Tôi xấu hổ lừ mắt mắng anh: “Ai muốn lấy anh chứ?”.
“Ban nãy ai khóc, ai gào, ôm chặt anh không cho anh đi?”.
Sao cái tên này đáng ghét thế chứ! Tôi hừ một tiếng: “Được rồi, Vương Bảo Xuyến phải đợi mười tám năm, anh đợi hai năm đi. Phải thể hiện tốt mới được đấy”. [Vương Bảo Xuyến, nhân vật thời cổ đại, là con gái của tể tướng Vương Doãn dưới triều Đường Ý Tông, không nghe lời cha mẹ dạy, lấy Tiết Quý Bình nghèo khó. Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, Tiết Quý Bình xung quân, Vương Bảo Xuyến một mình sống khổ cực suốt mười tám năm ờ Hàn Dao. Sau này Tiết Quý Bình trở thành quan lớn trong triều đã đón Vương Bảo Xuyến về phủ, nhưng nàng chỉ hưởng cuộc sống hạnh phúc đúng mười tám ngày thì chết (BTV)]
Hạ Trường Ninh chau mày: “Vương Bảo Xuyến là ai?”.
Tôi khựng lại không nói lên lời, suýt nữa thì quên mất tên này trình độ văn hóa tiểu học! Một điển cố hay như thế lại trở thành một câu chuyện cười lạnh gáy.
Anh ấy cười: “Không biết là ai cũng không sao, ý của em anh hiểu rồi. Em tốt nghiệp xong chúng ta sẽ kết hôn. Có điều, bây giờ phải hưởng thụ đãi ngộ trước đã”.
“Trước khi kết hôn không được”.
Gương mặt anh ấy đã cúi xuống, hơi thở nóng bỏng của anh ấy phảng phất bên tai tôi: “Sao lại không được? Dù sao em cũng chỉ có thể lấy anh”.
Tôi đẩy mặt anh ấy ra: “Đừng đùa nữa, em đi rửa mặt”.
“Anh giúp em”. Nụ hôn của anh ấy dừng lại trên mắt tôi, hơi nóng lướt qua gò má, rồi di chuyển xuống môi, hơi ấm quyện quanh.
Ai nói đàn ông lúc hứng tình còn có thể kiềm chế được? Anh ấy không thèm nói câu nào mà bàn tay đã lần mò vào trong áo tôi, quen thuộc như đang dạo chơi ở vườn hoa sau nhà.
“Đừng…”. Tôi túm chặt lấy tay anh ấy, mắt mở to.
Cái tên này nhắm chặt mắt đưa tay ấn tay tôi xuống, nhẹ nhàng cắn vành tai tôi và nói khẽ: “Ngoan nào!”.
Tôi run người. Sao anh ấy lại cứ nhằm vào điểm yếu của người ta mà ra tay thế không biết?
“Như thế này không tốt”.
“Ngoan, quen là tốt ngay thôi”.
Nếu như tôi biết lý trí có hậu quả như thế này thì tôi thà để Hạ Trường Ninh dạo chơi một lượt ở vườn hoa cho xong. Hạ Trường Ninh cũng nghĩ như thế, nước mùa xuân ấm áp, phẳng lặng ban nãy giờ đã biến thành những con sóng lớn. Tôi cố gắng hít thở không khí và nói: “Em đói rồi, còn chưa ăn cơm nữa.
Ngồi dậy ăn gì đó được không?”.
“Đợi một lát anh sẽ nấu”.
“Mở… tí âm nhạc được không?”.
Trước ngực cảm giác râm ran, ngưa ngứa, tôi không nén nổi mà phát ra một tiếng rên khẽ.
“Nghe hay phết”.
Tôi hận không thể khâu miệng lại được rồi tìm miếng đậu phụ đập chết mình đi cho xong. Cơ thể thả lỏng, anh ấy cuộn áo len của tôi lên nhanh gọn chính xác như đang làm thịt thỏ.
“A!”. Tôi vội nhắm tịt mắt, rồi quàng tay ôm chặt người anh. Tôi ra sức nép vào lòng anh. Giữa ban ngày ban mặt sao có thể để anh nhìn thấy sạch sành sanh thế này được chứ.
Cùng Chuyên Mục