Chanh Đa mặc kệ, cô ấy vẫn cố gắng lôi tôi đi cùng.
Chắc Chanh Đa ở trong ký túc lâu quá nên phát chán, suốt dọc đường cô ấy rất vui, luôn miệng nói: “Phúc Sinh này, từ trước tới giờ tớ chưa thấy ai yêu đương như cậu đâu, có lắm kiểu thế không biết”.
“Đó là vì chúng ta là người bình thường, thế giới của Hạ Trường Ninh và chúng ta hoàn toàn khác nhau”.
Cô ấy chớp chớp mắt rồi nói tiếp: “Nếu như có thể yêu thế này một lần thì đời này cũng đáng”.
Bất giác tôi bật cười, chuyện tình yêu này nếu kể cho người khác nghe thì người ta cảm thấy lãng mạn, nhưng chuyện xảy ra với mình thì không như thế. Có lẽ sau này nhìn lại mới phát hiện ra nó lãng mạn biết chừng nào.
Tôi nhớ lại lần xem mặt buồn cười của tôi và Hạ Trường Ninh, nhớ lúc anh ấy bám dai lấy tôi như kẹo kéo, nhớ lúc anh ấy tới Đông Bắc đón tôi, và nhớ cả những điều nhỏ nhặt nhất khi hai chúng tôi ở bên nhau nữa.
Khi yêu Đinh Việt thì mọi thứ rất bình thường, tan ca cùng nhau ăn cơm, không có gì khác so với những đôi đang yêu khác. Chỉ có yêu Hạ Trường Ninh là không giống. Tôi nhớ lại chuyện anh ấy nhờ vả Trình Tử Hằng chăm nom tôi, trong lòng có chút phiền não nhưng cũng cảm thấy vô cùng ấm áp.
Tôi không quay về vì không muốn anh ấy đắc ý, anh ấy thực sự giận tôi rồi sao? Tôi nhớ lại những gì anh nói, anh muốn tôi thật lòng, anh muốn thấy tôi lo lắng cho anh, tôi thực sự muốn nghe lời Trình Tử Hằng, cúi đầu trước anh ấy. Nghĩ tới chuyện tôi không về khiến anh tức giận trong lòng lại có cảm giác đau xót, tôi đối xử với anh thực sự hơi quá đáng!
“Nghĩ gì thế?”.
“Nghĩ… mai tớ về”.
Chanh Đa ngạc nhiên tột độ: “Không phải cậu đã bày kế bắt anh ấy khuất phục sao?”. Tôi cười đau khổ: “Chanh Đa, anh ấy thực lòng đối tốt với tớ. Anh ấy không tới tìm tớ chắc chắn là do quá tức giận, nghĩ rằng tớ không coi anh ấy ra gì. Thực ra, tớ tức anh ấy vì luôn gài bẫy tớ thôi. Anh ấy muốn tớ lo lắng vì anh ấy, tớ sẽ thể hiện cho anh ấy xem”. Chanh Đa gật đầu: “Phúc Sinh, cậu đã bao giờ nghĩ rằng Hạ Trường Ninh luôn không xác định được cậu có thực sự yêu anh ấy hay không chưa?”.
Nhưng viên đá anh ấy dùng để thử tôi cứng quá, chui đâu ra đứa con trai mấy năm trước, một cô bạn gái đã từng mặn nồng, tôi thực sự không thể chấp nhận được. Nếu nói tôi không đủ yêu anh, tôi thừa nhận, nhưng trong lòng vẫn luôn có vướng mắc. Tôi không chịu nổi khi Hạ Trường Ninh đối xử tốt với người phụ nữ khác. Nghĩ lại chuyện năm ngoái trong lòng tôi lại khó chịu. Anh ấy trọng tình nghĩa, còn tôi thì sao? Dật Trần ở lại nhà anh ấy, tôi điên không chịu được. Sao anh ấy không nghĩ tới cảm giác của tôi? Sau đó lại kiếm đâu ra đứa con trai của Dật Trần để thử tôi nữa. Có cách thăm dò thế này sao? Tôi chỉ là một người bình thường, tôi cũng rất thực tế. Cho dù không nghĩ tới những điều kiện bên ngoài của Hạ Trường Ninh, chỉ cần dựa vào sự do dự của anh ấy cộng thêm con trai của Dật Trần cũng khiến tôi co vòi vào trong cái vỏ của mình rồi.
“Đừng nghĩ nữa, đi thôi. Sau này có cơ hội thì nói thẳng với anh ấy là được rồi. Con gái mà, ai gặp phải chuyện thế này mà chẳng do dự?”. Chanh Đa kéo tôi lên lầu và bấm chuông.
Hạ Trường Ninh đã xuất hiện như thế trước mắt tôi, anh lặng lẽ đứng dựa cửa nhìn tôi. Tôi nhìn thấy nụ cười trên môi anh ấy, nụ cười này… tôi hận không thể đá cho anh ấy một phát! Cả người tôi bỗng nhiên ngã chúi vào lòng anh ấy. Chanh Đa cười ha ha đằng sau: “Tớ đi nhé, Phúc Sinh”.
“Chanh Đa!”.
Tôi bực mình quay đầu lại, chỉ còn nhìn thấy bóng cô ấy.
“Hạ Trường Ninh, anh thật đê tiện!”. Tôi nghiến răng đá anh. Vô gian đạo, đây mới là vô gian đạo!
Anh ấy nhảy sang một bên tránh, không nén được cười: “Kế hoạch thất bại thì cũng không cần tức thế chứ, không phải anh đến rồi sao? Không như em mong muốn sao?”. Anh ấy mỉm cười nhưng hai cánh tay không dừng lại, tôi hét toáng khi anh ấy nhấc bổng tôi lên, hai chân không chạm đất. Gương mặt Hạ Trường Ninh ở phía dưới tôi, tôi há miệng nhổ đầy nước bọt vào anh ấy.
“Mẹ kiếp! Ghê gớm thật”. Hạ Trường Ninh mắng một câu rồi xách tôi vào phòng như cầm tập tài liệu, cúi mặt xuống rồi đè tôi lên ghế sofa.
“Hạ Trường Ninh, anh là đồ con lợn!”. Thục nữ cái gì chứ, tôi cóc làm nữa.
Cái mông của tôi đã phải chịu một cú vỗ đau điếng: “Càng ngày càng không ra sao nữa! Dùng chân đá, còn nhổ nước bọt. Ninh Phúc Sinh, hôm nay mà không giải quyết em chắc có ngày em đá anh mất!”.
Tôi hận anh ấy, lúc bơi cũng không cần dùng chân đạp mạnh thế này! Tay anh ấy vẫn liên tục giáng xuống, cách một lớp quần bò mông vẫn cảm thấy đau. Bây giờ, những lời chửi bậy đều lục tục kéo nhau ra ngoài hết.
“Còn cứng đầu à, ông đây không khách khí nữa”. Hạ Trường Ninh phẫn nộ nói.
Tôi sững lại, chỉ biết há hốc miệng. Tôi gài bẫy cả ngày cuối cùng anh ấy vẫn thắng! Anh ấy vẫn có lý lẽ hùng hồn? Anh ấy vẫn khí thế hừng hừng được?
“Hạ Trường Ninh! Anh dám đánh tôi, tôi không cần anh nữa!”.
Hạ Trường Ninh dừng tay, cười lạnh lùng: “Cứng cánh rồi phải không? Em không cần, anh cần”.
Anh ấy lột áo khoác của tôi ra giống như lột bắp ngô vậy, tay anh ấy túm lấy áo len rồi kéo ngược lên trên.
“Em sai rồi, em sai rồi”. Tôi liến thoắng nhận lỗi, có chết cũng không để anh ấy cởi quần áo của tôi.
“Sai rồi?”.
“Ừ”.
“Nói to lên!”.
Tôi gào to: “Em sai rồi, không chơi nữa”.
“Chơi? Ai chơi với em?”.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh ấy, thấy đôi mắt anh ấy ngấn lệ, mơ màng. Chợt cảm thấy đau lòng, liền mềm lòng hỏi anh ấy: “Anh muốn cưỡng bức em à? Là thật à?”.
Hạ Trường Ninh thay đổi sắc mặt, tay đặt lên mắt tôi. Anh ấy hạ giọng trả lời: “Phúc Sinh, em thực sự không hiểu sao?”.
Tôi không nói được câu gì cả, chỉ biết nước mắt đang không ngừng tuôn rơi. Tôi cảm thấy lòng bàn tay anh ấy đã ướt đẫm rồi, giống như một chiếc khăn tay nóng đặt trên mặt tôi, vô cùng khó chịu, tôi lắc đầu.
Anh ấy không muốn tôi nhìn thấy mình. Tôi quay lưng lại phía anh ấy, nghe thấy giọng anh ấy hờ hững vang lên phía sau, giống như làn khói thuốc anh ấy hút, mềm mỏng và nhẹ bay.
“Phúc Sinh, không phải em sắp xếp để anh tới tìm em sao? Anh tới rồi, em tới đây học, anh cũng tới rồi. Còn mua nhà xây tổ ở đây nữa, chỉ vì em mà chờ đợi ở đây ba năm. Anh đợi suốt hai tháng, em không hề gọi điện thoại cho anh. Anh ở trong trường chỉ đứng từ xa nhìn em, nhìn em chạy bộ trên sân tập, chạy một lúc lại ngồi thụp xuống khóc, trong lòng anh vô cùng khó chịu. Cũng may Trình Tử Hằng ở trường này, anh không có thời gian cả ngày bảo vệ em được nên nhờ cậu ấy chăm sóc em. Cậu ấy nói em lại còn thi chạy ba nghìn mét nữ, Phúc Sinh… anh, anh thực sự rất buồn. Khi em chạy nhìn rất giống một chú nai con, khiến người ta nhìn thấy không nén nổi lòng thương xót. Anh yêu em, em không biết đàn ông mà nói câu “Anh yêu em” khó khăn thế nào đâu. Nếu em đã có chuyện gì với người đàn ông khác, anh vẫn muốn có em. Anh muốn nhận được một tình cảm như thế từ em. Anh biết như thế không công bằng với em, anh chỉ muốn… muốn biết anh có thể hay không…”.
Anh ấy đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, thấy anh ấy đi ra ngoài cửa tôi tưởng anh sẽ ra đi, trái tim đau nhói, tôi bật dậy khỏi ghế chạy ra ôm chặt lấy anh: “Anh đừng đi… Hạ Trường Ninh, anh đừng bỏ em. Không phải em không yêu anh, chỉ là trong lòng em không vui, không thoải mái. Cứ nghĩ tới việc anh đối tốt với Dật Trần, còn muốn cưới cô ấy là em tức. Anh đừng đi!”.
Cùng Chuyên Mục