Trường tôi là trường tư thục, để các bậc phụ huynh an tâm đóng học phí với mức đắt đỏ, nhà trường lắp đặt máy kiểm tra theo dõi cũng là điều bình thường. Điều không bình thường là, Hạ Trường Ninh lúc rảnh rỗi lại ngồi uống trà giám sát thi công bên gốc cây ngân hạnh.
Tôi rất sợ anh ta gọi tên tôi trước mặt giáo viên khác, giới thiệu tôi là bạn gái anh ta.
Công việc đối với tôi cực kỳ quan trọng, bây giờ việc đâu có dễ tìm, vào được trường này cũng phải dựa vào các mối quan hệ của bố mẹ tôi. Tôi không muốn vì Hạ Trường Ninh mà biến thành nhân vật nổi tiếng trong trường, tôi càng không muốn vì tránh mặt anh ta mà tôi phải bỏ công việc này. Tôi vô cùng phiền não, nhỡ may Hạ Trường Ninh theo đuổi tôi trước mặt giáo viên và học sinh trong trường thì tôi phải làm thế nào bây giờ.
Đột nhiên tôi cảm thấy Hạ Trường Ninh là người siêu thông minh. Anh ta ngồi dưới gốc cây ngân hạnh năm ngày rồi nhưng chưa bắt chuyện với tôi lần nào, khiến tôi sợ hãi tột độ.
Cứ tiếp tục như thế này thì tôi đến suy nhược thần kinh mất.
Thế là, một hôm sau khi hết giờ làm, tôi chủ động lên tiếng bắt chuyện với anh ta: “Chào anh”.
Hạ Trường Ninh cười, màu vàng kim của cây ngân hạnh phản chiếu màu sắc rõ ràng trên bộ complet đen của anh ta, nụ cười trên môi anh ta cũng vô cùng rạng rỡ. Anh ta vừa cười vừa nói: “Còn ba ngày nữa là xong việc rồi”.
“Ờ”. Tôi không tìm được lời nào để nói nữa, bỗng dưng có chút lo lắng.
Lẽ nào là do tôi nghĩ ngợi quá nhiều? Anh ta chẳng có động tĩnh gì cả, làm sao mà tôi có thể mở lời nói với anh ta rằng: “Hạ Trường Ninh, anh đừng đến tìm tôi nữa, chúng ta không hợp nhau”.
“Có việc gì à?”.
Tôi mấp máy môi, thực sự không biết nói thế nào, nhìn quanh thấy không có ai tôi mới bật ra được một câu: “Ở trường mong anh đừng giới thiệu tôi là bạn gái anh”.
Hạ Trường Ninh nghiêng đầu nhìn tôi đầy vẻ hoài nghi: “Anh đã từng nói ở trường sao?”.
Đúng, anh đâu có nói, nhưng mà tôi sợ! Tôi chỉ còn cách thất bại mà bước đi: “Không có, chào anh”.
Hạ Trường Ninh uể oải nói sau lưng tôi: “Anh luôn công tư rõ ràng, làm xong công trình này rồi nói tiếp vậy”.
Tôi dừng bước, giống như đã túm được cái đuôi của anh ta, đã tìm được cái cớ tôi bực tức quay lại nói: “Tôi đã nói rồi, chúng ta không hợp nhau, anh đừng đến tìm tôi nữa”.
Nói xong câu này tôi thấy lòng mình thoải mái hơn hẳn.
Hạ Trường Ninh cười nhạt, thực sự là anh ta đang cười nhạt: “Phúc Sinh à, anh tìm em là việc của anh, em cứ mặc kệ anh là được mà”.
A! A! A! Cái tên lưu manh! Đây là cơ quan tôi, đây là trường học của tôi! Anh ta tìm tôi, chả nhẽ tôi mặc kệ anh ta được sao? Đồng nghiệp sẽ nghĩ gì về tôi? Sinh viên của tôi sẽ nhìn tôi với ánh mắt khác thường rồi bàn tán sau lưng! Sao mà được cơ chứ!
“Anh đừng tìm tôi nữa có được không?”. Tôi dường như đang hạ thấp giọng cầu xin anh ta vậy, lo lắng tới mức mồ hôi sắp túa ra rồi. Anh ta không biết bốn chữ “miệng lưỡi thiên hạ” viết thế nào sao?
“Được thôi, mà anh đâu có tìm em, là em tìm anh đấy chứ?”.
Tôi tìm anh chẳng phải vì sợ anh tới tìm tôi sao? Không được, tôi đã bị anh ta quay cho đầu óc mơ hồ rồi, không kiềm chế được nữa, tôi gào lên: “Hạ Trường Ninh, anh làm thế này càng khiến tôi ghét anh hơn”.
Hạ Trường Ninh đứng dậy lại gần tôi thêm một bước nữa. Tôi vẫn gườm gườm nhìn anh ta, lần này không “hủy diệt” anh ta thì sau này anh ta càng lấn tới! Dũng khí của tôi đang cháy phừng phừng. Tôi không tin rằng giữa thanh thiên bạch nhật thế này anh ta dám làm gì tôi!
Anh ta đưa tay ra khiến tôi bất giác lùi lại phía sau. Hạ Trường Ninh bật cười rồi nhặt phiến lá ngân hạnh rớt trên vai tôi, sắc mặt rất dịu dàng. Anh ta có ý gì đây?
“Phúc Sinh, giáo viên trường em đang nhìn chúng ta với ánh mắt rất kỳ lạ đó”. Anh ta thì thầm.
Tôi quay ngoắt đầu lại và bắt gặp ánh mắt của mấy giáo viên tổ ngữ văn, quả nhiên là vừa ngạc nhiên, vừa như hiểu ra vấn đề. Hai má tôi bỗng chốc ửng hồng, tim đập mạnh như gõ trống, tôi ôm đầu chạy biến.
Hôm sau đến lớp là tôi biết ngay hôm qua mọi người nhìn tôi với ánh mắt thế nào.
Cô Triệu tổ ngữ văn nói: “Cô Ninh này, giám đốc Hạ đối với cô cũng được đấy chứ, ánh mắt dịu dàng ấy như muốn nhấn chìm người ta”.
Chị Trần nói: “Đúng thế, dáng vẻ giám đốc Hạ và cô Ninh nói chuyện với nhau nhìn cứ như bức tranh phong cảnh ấy”.
“Các chị đừng nói lung tung nữa”. Tôi đỏ mặt.
“Ha ha, cô Ninh xấu hổ rồi kìa”. Tổ ngữ văn bỗng chốc cười nghiêng ngả.
“Các chị đừng nói lung tung nữa đi, anh ta là gay! Nếu không thì bao nhiêu năm rồi sao anh ta chưa có bạn gái chứ? Bạn bè quanh anh ta đều là đàn ông!”. Thông minh đột xuất, tôi phát luôn ra câu ấy.
Giáo viên tổ ngữ văn lập tức thay đổi sự chú ý, ngạc nhiên một hồi rồi thở dài lấy làm đáng tiếc.
Cuối cùng thì tôi cũng thốt ra được nỗi bực dọc trong lòng.
“Cô Ninh, sao cô lại quen cậu ấy?”. Luôn có người muốn hỏi đến tận cùng của vấn đề.
Tôi điềm tĩnh uống trà, gương mặt hài lòng dùng bút đỏ tick một dấu vào bài kiểm tra của học sinh và nói: “Bạn thân nhất của tôi thích anh ta, kết quả không thể tin được là tiếp xúc một cái là biết ngay anh ta là gay, cô ấy đau buồn một thời gian dài, tôi quen anh ta như thế đấy! Bây giờ mọi người đều là chị em tốt rồi. Có điều, đừng có đồn ra ngoài nhé, Hạ Trường Ninh là người có danh tiếng trong thành phố này. Nếu như anh ta biết tôi tiết lộ thì tôi chỉ có nước chết thảm mà thôi”. Giải thích thế này không có chút sơ hở nào để bới móc, cũng không có nhược điểm nào để người ta đả kích cả.
Các giáo viên khác tất nhiên đều đồng ý, ai biết được sau này lại bị đồn thổi thành thế nào nữa chứ!
Ha ha, tôi phát hiện ra phong cảnh nơi con đường ngân hạnh lại tươi đẹp trở lại rồi.
Hôm cuối cùng kết thúc công trình, lúc tôi đi qua con đường ngân hạnh, Hạ Trường Ninh tươi cười gọi tôi lại: “Phúc Sinh”.
Tôi quay lại nháy mắt với các giáo viên tổ ngữ văn rồi cười và hỏi: “Có chuyện gì?”.
Anh ta sững lại, trong mắt tỏ rõ vẻ hoài nghi: “Anh mời em ăn cơm”.
“Không cần đâu, hôm nay kết thúc công trình rồi, anh cứ đi ăn cơm với các anh em đi”. Tôi cố tình nhấn mạnh ba chữ “các anh em”, tôi tin chắc rằng nghe thấy ba từ này các giáo viên tổ ngữ văn sẽ hiểu ý.
Hạ Trường Ninh im lặng nhìn tôi, tôi vội vã quay người khoác tay cô Triệu cười nói vui vẻ rời khỏi đó. Tim đập loạn xạ, nếu như để Hạ Trường Ninh biết chuyện thì tôi phải làm gì bây giờ?
Là do tôi bị anh ta ép đấy chứ! Kết quả lại một đêm nữa tôi ngủ không yên.
Hôm sau tan trường đã thấy Hạ Trường Ninh xuất hiện ở cổng trường. Từ xa tôi đã nhìn thấy bóng anh ta, tôi lấy cớ quay lại phòng học mang bài tập của học sinh về chấm. Đợi các giáo viên khác về hết tôi mới chầm chậm bước ra ngoài.
Nếu như có thể học cách đi đường của con cua thì tôi nghĩ bước chân tôi bây giờ cũng na ná như thế, ra tới ngoài cổng trường tôi liền dịch sang ngang một chút, cố gắng tránh xa anh ta một chút.
“Ninh Phúc Sinh!”. Hạ Trường Ninh gọi cả tên cả họ của tôi, mà đúng hơn là đang gào tên tôi.
Tôi không nghe thấy gì hết! Chân bước nhanh hơn, hy vọng mau chóng về tới nhà.
“Em được lắm!”. Giọng Hạ Trường Ninh đều đều chậm rãi vang lên sau lưng tôi.
Tôi thực sự muốn khóc mà không có nước mắt, quay lại nhìn anh ta, tôi nói: “Anh đừng tìm tôi nữa có được không? Tôi xin anh đấy, được chưa?”.
Cùng Chuyên Mục