“Lại đang nghĩ gì?” Hắn tao nhã cười, vừa ghé sát bên cạnh cô hỏi.
“Không có gì!” Cô cố gắng kéo dài ra khoảng cách, bởi vì nhiệt độ của người này quá cao.
“Thật không có gì ư?” Hắn nheo mắt lại, càng tiến sát tai cô.
Bị hơi thở nóng bỏng của hắn chạm vào, vành tai mỏng manh của cô lập tức bị đun nóng. Cô kinh hoàng nhìn hắn. Hắn ta rất kì lạ.
“Chỉ là thấy người ta khiêu vũ rất đẹp thôi!” Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh, với tay cầm cốc champagne lên uống 1 ngụm để điều chỉnh lại nhiệt độ cơ thể.
Hắn thản nhiên cười, tước đoạt ly rượu trong tay cô, không nói không rằng kéo cô dậy khỏi ghế.
“Anh.. Anh kéo tôi đi đâu!” Minh bối rối la lên.
“Nhảy!” Hắn chỉ thản nhiên nói vậy.
“Nhưng tôi không biết…”
Không để cho cô nói hết, cô đã thấy hắn kéo giật cô về phía người hắn, theo bản năng cô ôm lấy cổ hắn, khoảng cách của 2 người hiện tại chỉ tính bằng hàng chục, bàn tay hắn đặt trên eo cô, 1 tay bắt lấy tay cô.
“.. nhảy!” Minh chỉ có thể yếu ớt nói ra chữ cuối cùng. Cô cảm thấy mình đúng là nên giả ốm, bởi vì cô chắc chắn sẽ chết thảm tại đây.
“Không sao! Giẫm lên chân tôi!” Hắn thản nhiên nói. Giọng nói trầm thấp không có nhiệt độ, nhưng đôi mắt lại có thừa nhiệt tình.
“Hả?” Minh chỉ cảm thấy đau đầu. Nhưng cô không còn lựa chọn. Nhất là khi đây lại là.. Tango.
Tango, dĩ nhiên là nhiệt huyết, dĩ nhiên là có tiết tấu, dĩ nhiên là dồn dập. Từng nhịp từng nhịp rõ ràng, giống như nhịp đập trái tim của cô lúc này. Cô hiện tại rất gần hắn, gần đến nỗi có thể cảm nhận được lồng ngực hắn đang hô hấp, có thể cảm nhận hơi thở bạc của hắn thoang thoảng gần cô. Từng nhịp, từng nhịp bước chắc chắn, nhiệt thành của âm nhạc như rót vào trái tim cô vang vọng lại tạo thành 1 bản tango đầy quyến rũ. Không biết từ lúc nào, cô bị cuốn theo vũ điệu, cuốn theo tiết tấu của hắn, làm cho đầu óc cô cũng chỉ còn lại sự đam mê, cùng nhiệt thành. Là bởi vì Tango? Hay bởi vì hắn? Khiến cho cô như lạc lối trong cơn bão quyến rũ này?
Hắn siết tay cô thật chặt, bước theo điệu nhạc, trong đầu hắn lúc này chỉ có đôi mắt trong veo của cô. Nếu như cô biết, tình cảm của hắn, cô sẽ phản ứng thế nào hắn cứ mãi suy nghĩ, đắn đo. Nếu như được như bản tango này thì thật tốt, vừa réo rắt, vừa cuồng nhiệt, lại vừa gắn kết không thể cách rời. Cứ như thể yêu điên cuồng và cuốn lấy nhau cho tới chọn đời, luyến tiếc không thể buông tay.
Tú Triết im lặng nhìn cô, tao nhã vung tay khiến cô xoay 1 vòng ra xa, lại rất nhanh kéo mạnh cô lại, khiến cho cô chỉ có thể lao thẳng vào lồng ngực của hắn. Bàn tay cứng cỏi của hắn liền đặt lên lưng cô, giữ chặt không cho cô kéo dài khoảng cách.
“Anh.. Anh lại muốn làm gì?” Minh thở hổn hển, đôi mắt to trừng hắn, trái tim cô lại rung động mạnh vì mọi cảm xúc quá tải lúc này.
“Dính chặt lấy em!” Hắn thản nhiên cười.
“Đừng có mơ! Buông!” Cô tức giận cảnh cáo hắn.
“Không thể!” Hắn vẫn rất thờ ơ.
“Lập tức buông!” Cô cắn chặt răng để mình không hét tướng lên.
Hắn vừa cười vừa lắc đầu, bàn tay lại ép cô chặt hơn nữa, khiến toàn bộ cơ thể của cô dán chặt vào người hắn, giống như thể đang khiêu khích.
Ngọn lửa của vũ điệu cháy bỏng còn chưa được dập, lại thêm có người đổ thêm dầu làm tăng nhiệt tình, khiến cho cơn nóng của Minh lại càng vượng. Cô tức giận thở hồng hộc.
“Anh có buông tôi ra không? ANh muốn tôi tức chết hả?”
“Em an tâm, em không thể chết được đâu!” Hắn bình thản nói.
“Anh đang thách thức tôi?” Cô tức giận phùng mang.
“Không
! Anh chỉ nói sự thật. Bởi vì anh sẽ không bao giờ để em chết!” Hắn mỉm cười, đôi mắt càng lúc càng sáng.
Minh ngẩn người nhìn gương mặt sắt đá trước mặt. Trái tim của cô vẫn còn phập phồng, không biết là do bản tango hay bởi vì điều gì khác nữa. Cô chỉ biết ngơ ngẩn nhìn hắn.
Hắn chậm rãi cúi đầu, ở bên tai cô thì thầm như thể cơn gió mát đầu thu, nhẹ nhàng, trìu mến.
“Anh còn muốn dính chặt lấy em cả đời!”
Thịch.. Thịch.. Thịch…
Minh cảm thấy cả người cứng ngắt, bàn tay cô giơ lên nhưng không thể nào cử động được, đôi mắt cô mở lớn, khóe miệng hơi hé ra kinh ngạc, muốn thốt ra lời mà lại không thể bật ra tiếng.
Tú Triết mỉm cười, yêu chiều nhìn gương mặt đang ngây ngốc của cô. Hắn rất chậm rãi, cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đỏ xinh của cô 1 nụ hôn.
Giữa tiếng nhạc bỏng cháy đầy quyến rũ của điệu tango, có 1 cô gái đang đứng chết lặng, trong mắt cô lúc này chỉ còn có gương mặt bị phóng đại trong mắt, chỉ còn có bờ môi đang chạm trên môi cô. Ai nói rằng tango cháy bỏng quyến rũ, cô cảm thấy có điều còn nóng bỏng hơn thế rất nhiều.
Chương 16: Lời hứa
Hắn.. hắn hôn cô… Minh cảm thấy mặt mình lại nóng hầm hập như thể lò lửa, xương sườn hơi rung rung vì quả tim đang muốn phá vòng mà ra, hơi thở cũng trở nên mờ nhạt. Minh ngây ngốc đưa tay đặt lên ngực trái, cảm giác rung động từng nhịp từng nhịp không tiết tấu truyền vào lòng bàn tay càng làm cho những mạch máu nơi tay cô nóng lên, bối rối. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của buổi tối hôm đó.
Nụ hôn đó, chỉ là 1 nụ hôn nhẹ, chỉ là môi chạm vào môi, không một chút nóng bỏng, không chút cuồng nhiệt, không có chút mạnh mẽ như những nụ hôn hắn từng hôn cô. Nhưng lại làm cho trái tim cô hoảng loạn chưa từng có. Cô nhớ rất rõ cảm giác đó, khi làn môi bạc lạnh lẽo khẽ chạm vào môi cô, có mềm mại, có thanh mát, lại mang theo cả hơi thở nóng bỏng của hắn làm cho cô thấy luống cuống. Mọi thứ cảm xúc trở nên rất phức tạp chỉ bởi 1 cái chạm môi không tà niệm của hắn. Nhưng đôi mắt hắn khi đó, lại càng làm cho trái tim cô xao động mạnh hơn, ánh mắt của hắn khi đó có chăm chú, có dịu dàng, lại có cả những thứ sóng ngầm làm cho cô cảm thấy run rẩy. Cô chỉ biết cứng đơ nhìn gương mặt thật gần đó, lại thấy ánh mắt hắn chứa 1 tia cười. Cho tới khi cô nhận ra, thì đầu lưỡi của hắn đã lướt trên môi cô vẽ 1 vệt cọ dài màu nóng bỏng, làm cho cô ngây ngẩn quyến luyến mãi không thôi. Đột nhiên cô phát hiện, cô bị hấp dẫn. Hấp dẫn mạnh mẽ bởi 1 nụ hôn nhẹ của hắn.
Buổi tối ngày hôm ấy kết thúc thế nào nhỉ? Cô nhớ mình đã rất ngây ngốc đứng giữa sàn nhảy, bờ môi nóng ran vì đụng chạm của 1 ai đó, sau đó một người va vào cô làm cho cô ngã nhào, cổ chân vì đi giầy cao gót nên bị trẹo, cơn đau đớn từ cổ chân mới có thể kéo cô trở lại hiện tại 1 chút. Nhưng não bộ của cô vẫn chưa theo kịp được hành động, cô vẫn ngây ngốc ngồi bệt dưới đất, thì hắn đã nhào tới, lập tức ôm lấy cô bế lên. Nằm trong ngực hắn, cô lại cảm thấy mình bé nhỏ, đôi mắt cô lơ đễnh nhìn vào gương mặt góc cạnh đó. Cô hay suy nghĩ, tám năm qua cô vẫn nhớ rõ buổi tối ngày hôm đó, trong cuộc truy đuổi đó. Nhưng cô lại chỉ có thể im lặng. Được hắn đặt rất cẩn thận lên trên ghế, cô ngây ngốc nhìn hắn cúi người, tháo chiếc giày cao gót của cô ra, gương mặt góc cạnh cúi xuống để lộ sống mũi cao cùng vầng trán cương nghị kia, đôi mắt lạnh nhạt mọi ngày có sự chuyên chú có thể hút hồn người ta. Cô cứ ngây ngốc như vậy, nhìn hắn. Đột nhiên trong giây phút đó, cô thực sự đã nghĩ cô nên hỏi hắn. Hỏi hắn về tất cả những gì đang xảy ra, hỏi hắn về thời gian 8 năm họ xa cách. Cô nên hỏi..
Cùng Chuyên Mục