“Chị thật sự cho là ổn?” Minh buồn chán hỏi.
“Con trai mà, ăn vài miếng đòn không chết nổi đầu. Hắn ta vẫn còn nói chuyện được mà!” Nguyệt cười như không có chuyện gì xảy ra. Em gái cô mới quan trọng, những thứ khác chỉ là chuyện râu ria.
“Hy vọng vậy!” Minh thở dài.
Nghe tiếng thở dài của cô, Nguyệt cảm thấy chua xót. Cảnh tượng của tám năm trước như hiện ra mồm một trước mặt cô. Hôm ấy, cô lại chán nản đi uống rượu. Cô thật sự hối hận khi nghe lời những người đàn ông đó. Gả cho người giàu có? Đã bao nhiêu tháng trôi qua, tại sao em gái cô vẫn không có tin tức. Cô thật sự hối hận. Hối hận mình quá chủ quan. Cứ nghĩ rằng như vậy là tốt. Cho tới khi cô nhận được điện thoại của cảnh sát, cô chạy như bay tới đó. Minh ngồi trên ghế, trên người mặc 1 bộ đồ trắng đơn giản, gương mặt trắng bệch, ánh mắt không có tiêu cự. Minh ngồi trên băng ghế ấy, thờ ơ với mọi chuyện như thể nó đang ở 1 thế giới khác. Một thế giới nào đó mà không ai có thể chạm vào. Cũng từ ngày đó nó bắt đầu trở nên cứng cỏi hơn, không bận tâm tới mọi việc như trước, nhưng cô vẫn cảm thấy ngoài sự nhạy cảm thường nhật còn có thêm 1 chút thờ ơ chưa từng xuất hiện. Nghe nói bọn họ là tổ chức buôn người, lại nghe nói tên cầm đầu chạy trốn còn kéo theo em gái cô, nhưng nó may mắn thoát được. Cô rất muốn hỏi, nhưng lại không thể hỏi. Chỉ có thể hối hận ôm chặt nó trong lòng. Từ đó, cô vẫn luôn cảm thấy thật có lỗi với Minh. Hình như có 1 nỗi đau vô hình nào đó mà nó không bao giờ nói ra được thành lời.
“Minh!” Nguyệt khẽ gọi.
“Dạ?” Minh lơ đễnh trả lời.
“Chị rất yêu em!” Nguyệt dịu dàng nói.
Minh sững sờ trong giây lát, gương mặt nở 1 nụ cười ấm áp. “Em biết!”
“Chị sẽ bảo vệ em!” Nguyệt lại nói rất dịu dàng, mặc dù dường như vẫn luôn là Minh bảo vệ cô.
“Vâng!” Minh mỉm cười. Chị gái cô luôn là người yêu thương cô nhất trên đời. Cô đã về nhà rồi. Không cần phải lo lắng nữa. Không ai có thể làm gì cô được. Cho nên cô đang rất an toàn.
Nhầm rồi! Cô thực sự không an toàn.. Không an toàn 1 chút nào. Minh buồn bực liếc xéo người đàn ông bên cạnh.
“Em không cần phải liếc trộm đâu. Muốn ngắm cứ ngắm trực tiếp đi!” Giọng nói trầm ấm của hắn mang theo một chút trêu ghẹo.
Minh nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn, bàn tay cô siết chặt chỉ muốn đấm thẳng vào mặt hắn.
Tú Triết dịu dàng mỉm cười với cô. Ngay cả lúc tức giận cũng dễ thương như vậy. Con mèo của anh thật sự rất dễ thương.
“Anh muốn gì đây?” Minh tức giận hỏi.
“Chẳng nhẽ em không biết?” Hắn thản nhiên hỏi lại.
“Trả giá gấp
3? Anh định giở trò gì đây hả?” Minh tức giận gào lên.
“Giận dữ sẽ có hại cho sức khỏe.” Hắn tốt bung khuyên giải.
“Liên quan gì tới anh!” Minh trừng mắt. Tại sao càng ngày hắn lại càng mặt dày hơn nữa.
“Sao lại không liên quan. Nếu em bệnh, ai sẽ thiết kế cho anh đây?” Hắn mỉm cười cúi xuống gần gương mặt cô.
“Ở công ty ai cũng có thể thiết kế!” Minh cứng rắn đối diện với hắn.
“Nhưng không ai hiểu rõ anh bằng em!” Hắn thích thú cười, chóp mũi đã chạm vào mũi cô.
Minh im lặng, đôi mắt to tròn tức giận nhìn hắn. Tại sao hắn có thể thản nhiên như vậy? Khốn nhất là, cười cười cười.. từ lúc nào anh thích cười như vậy?
“Ai nói tôi hiểu rõ anh?” Minh gằn giọng. Ai hiểu nổi tên đại ca xã hội đen như anh?
“Thật sao?” Tú Triết nheo mắt lại, bàn tay lao tới vòng qua eo cô, kéo cô sát lại người hắn. “Vậy theo em bây giờ anh đang muốn làm gì?”
Minh trợn mắt nhìn hắn. Cái tên khốn này. Nếu cô nói hắn muốn làm gì hắn sẽ được thể nói cô hiểu hắn, còn nếu cô nói không biết, hắn sẽ làm cho cô xem. Khốn kiếp.
“Giám đốc, làm ơn tự trọng!” Minh nghiến răng nói.
“Anh có chỗ nào không tự trọng?” Tú Triết lại tiếp tục trêu chọc.
“Nếu anh còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ lại tìm cách trốn thoát cho anh xem!” Cô rất nghiêm túc nói, đôi mắt to lạnh đi vài phần, trái tim lại rộn ràng trong lồng ngực. Cảm giác vòng tay của hắn run nhẹ, làm cho cô cảm thấy hoảng hốt.
“Em nghĩ anh sẽ để em trốn thoát sao?” Gương mặt hắn cũng lạnh đi vài phần, đôi mắt sắc bén nhìn cô cảnh cáo.
“Không phải trước đây anh cũng nói như vậy sao?” Minh cao ngạo hỏi lại.
Tú Triết cảm thấy lồng ngực thắt chặt. Cái đêm mùa đông năm đó, dưới dòng sông bạc ấy người con gái gầy yếu này tựa như 1 tinh linh vừa từ thiên đàng rơi xuống địa ngục, nhưng cảnh đẹp ấy lại là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với hắn. Cũng là nỗi đau nhiều năm nay hắn không thể quên, càng là động lực khiến hắn muốn mình trở nên mạnh hơn. Làm cho hắn muốn trở thành quyền lực đủ để có thể danh chính ngôn thuận ở lại bên cô.
“Trước đây khác. Bây giờ khác. Em có tin, tôi có thể tìm được em dù em chạy tới đâu hay không?” Hắn lạnh nhạt cười, trái tim lại rớm máu.
“Vậy thì chúng ta phải thử xem sao!” Minh nhếch mép đầy khiêu khích.
“Em muốn thách thức tôi?” Hắn tức giận trừng mắt nhìn cô. Tại sao cô ấy cứ luôn muốn đối chọi với hắn như vậy? Không thể ngoan ngoãn nghe lời sao? Có thứ gì cô muốn mà hắn lại không thể cho cô?
“Không phải là thách thức. Tôi chỉ đang nói sự thật.” Nếu anh còn tiếp tục như vậy, tôi nhất định sẽ chạy trốn. Đôi mắt cô sáng ngời, nhưng trong lòng lại hỗn loạn. Cô không phải là 1 món hàng. Cô có tự do của cô.
“Em đừng quên, em là món hàng của tôi. Có muốn chạy. Nằm mơ đi!” Hắn gầm lên. Hắn ghét suy nghĩ của cô, càng ghét hơn nữa sự cao ngạo của cô, lại càng ghét hơn nữa chính là lòng của hắn. Nhớ cô, thương cô, ngay cả khi cô luôn chống đối với hắn, thì hắn cũng chỉ biết sợ hãi và đau lòng, chứ không phải tức giận.
“Tôi đã nói tôi không phải món hàng của ai hết!” Minh cũng gắt lên với hắn. Trái tim cô lại vừa nhói đau.
Giữa lúc 2 người còn đang giằng co, thì thang máy đột nhiên “Ding” 1 tiếng giòn tan. Minh giật mình tay hắn, bước chân thoăn thoắt bước ra ngoài. Tú Triết vội vàng chạy theo cô. Người mà hắn yêu, rất đáng sợ.
“Cuối cùng anh thích một căn hộ thế nào đây?” Minh buồn bực bám theo hắn.
“Vậy em thích căn hộ thế nào?” Vừa mở cửa xe, hắn vừa hỏi lại.
“Lại nữa! Đây là nhà anh được không?” Minh chán nản nói với hắn. Cái tên xã hội đen này thật thiếu quyết đoán.
“Nhưng anh muốn nghe ý kiến chuyên gia!” Hắn thản nhiên cười.
Minh ngán ngẩm không muốn đưa ra ý kiến. Họ đã đi xem 6 căn hộ rồi. Mà hắn vẫn không ưng ý cái nào. Thật đúng là muốn bệnh. Cô chưa từng nghĩ hắn lại khó tính như vậy.
“Được rồi. Đến thử căn hộ này xem!” Hắn mỉm cười nói với cô.
“Đã biết!” Cô chán nản chống tay lên cửa sổ, vu vơ nhìn ra ngoài.
Chung cư K, tầng 36..
“Woa!” Minh ngơ ngẩn nhìn không gian trước mắt. Một dãy cửa sổ cao trong suốt nhìn xuống thành phố, cảm giác ánh nắng trải dài trên sàn gỗ tạo nên 1 màu sắc tinh khuyết như pha lê. Cô thật thích dãy cửa sổ này. Thậm trí bên trong góc quẹo còn có 1 chiếc giường lười xây sát bên khung cửa. Quả nhiên là nhà cho người giàu.
“Thích chứ?” Hắn nhìn vẻ mặt thích thú của cô, trong lòng cảm thấy rất hài lòng.
“Oh!” Cô gật đầu, tò mò đi tham quan xung quanh.
“Vậy quyết định căn này đi!” Hắn dứt khoát.
“Hả?” Minh trợn mắt nhìn hắn. Nhanh như vậy đã quyết định?
Cùng Chuyên Mục