_Dạ - nó ỉu xìu mặt xụ xuống như cái banh tráng gặp nước ý.
Chương 2
Ngày hôm sau lúc 9h am.
_CON BÉ NÀY DẬY MAU LÊN – anh nó quát ầm lên.
Chả là thế này sáng nay đang định đi chơi vs hai thằng em yêu wý vừa ra đến cửa thì anh nó bị goi giật lại.
_Duy! Con lên gọi cái nhi dậy rồi chở em nó đi mua đồ dung mai nó phải đi học rồi – mama gọi.
_Trời đất! Ngày chủ nhật của tôi ơi!
_Còn đứng đấy làm gì lên gọi em nó đi.
_Vầng.
Đó sự tình là thế quay lại vs nó nào.
_Cho ngủ đi mà mama – nó nói giọng ngái ngủ.
Anh nó đang tức vì ko đk đi chơi thì bây h thêm nó gọi là mama anh nó tức điên lên, quát.
_Ai là mama mày hả con kia! Thằng anh mày đây này.
_Anh à cho em ngủ nữa đi. Hôm nay là chủ nhật mà.
_Ko lằng nhằng mày mà ko dậy đừng trách tao ác.
_Một tí nữa thôi mà.
Anh nó co cẳng đạp nó một cái lăn từ trên giường xuống dưới đất. Nó giật mình tỉnh giấc hét lên.
_A động đất bà con ơi mau chạy đi.
Nói là làm nó ba chân bốn cẳng chạy một mạch ra cửa thì bị anh nó giữ lại kí ngay một cái vào đầu nó.
_Động đất cái con khỉ mốc. Vào VSCN đi rồi tao chở mày đi mua đồ.
_Ơ… - nó shock anh nó có bao giờ tốt đến nỗi chở nó đi mua đồ đâu nhỉ. Như đok đk suy nghĩ của nó anh nó bảo.
_Tại mẹ bắt tao tao thôi chứ ko thì đừng có mà mơ.
Như hiểu ra nó “À” lên một tiếng. Thấy nó vẫn đứng đấy anh nó nlaij kí cái nữa bảo.
_Còn đứng đấy làm gì đi thay quần áo đi. Mau lên.
Nó chạy bay vào buồng tắm. 30’ sao nó bước ra vs tóc búi cao. Áo pull quần jean chỉnh tề.
_Mày ngủ trong đấy hay sao mà lâu thế.
_Ngủ cái đầu anh phải chuẩn bị chứ.
_Thôi nhanh lên tại mày mà tao ko đk đi chơi đấy có biết ko.
Thế là nó và anh nó đi khắp nơi mua bao nhiêu là đôg dung nào là: balo, sách, vở, bút,… ui tùm lum hết lên. Và ko ai khác người sách đồ cho nó chính là “thằng anh trai iu quý của nó”. Trông anh nó lúc đi thì sáng nhoáng áo sơmi trắng, quần jean, giày nike, ra đường ối em đổ rầm rầm mag bây giờ thì trông thê thảm ko chụi đk: đầu tóc bơ phờ, hai tay chất đầy đồ đến miệng cũng ngậm cái quay túi sáh đồ luôn. Thế mới biết đưa con gái đi mua đồ ko co lợi tí nào. T/g rành lời khuyên chân thành đến các bạn nam: nếu có đưa bạn gái đi chơi thì đi chơi thôi chứ đừng co tạt té nhiều ko là vừa cháy túi, vừa mệt người.
Vừ về đến nhà thì có tiếng chuông cửa, nó lon ton chạy ra mở cửa còn anh nó thì nằm dài trên ghế sofa thỏe lấy thở để. Nó bước vào nhà vs một cái thùng trên tay. Mở ra xem thì hóa ra là đồng phục của trường nó. Nói một chút về đồng phục trương nay nha:
Nam: Áo sơmi trắng, quần âu đen, thắt cravat đỏ. Mùa đông thì co thêm chiếc áo vest đen viền vàng trắng.
Nữ: Áo sơmi trắng, váy ngắn kẻ caro màu vàng đất may kiểu xếp li, có đeo một cia nơ đỏ ở cổ.
Nó hí hửng đi cất đồ, chuẩn bị đồ để mai đi học. Ăn cơm xong nó về phong mở laptop ra chơi vài trò rồi lăn ra ngủ, để mai dậy còn đi học.
Sáng hôm sau 6.30
Hôm nay nó thức dạy thật sớm để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên (chuyện động trời). Nó bước ra từ phòng tắm vs bộ quần áo đồng phục. Áo sơmi trắng, thắt nơ ở cổ, chiếc váy ngắn, đeo tất dài đến đầu gối và một đôi giày búp bê. Mái tóc đk nó buộc cao lên, để mái chéo. Nhìn nó baby ra phết. Nó tung tăng đi xuống nhà dưới, chạy vào bếp kiếm đồ ăn. Vừa vào đến bếp nó thấy mọi người đã ngồi sẵn đấy rồi. Ai cũng nhìn nó bằng đôi mắt mở to hết cỡ. Tất nhiên rồi ai mà chả ngạc nhiên khi nó dậy sớm đến thế lại còn ko cần ai goi mới sợ chứ. Nó vui vẻ “Good morning”. Nhất là anh nó đang uống sữa phun ra hết (èo, dơ thế). Anh nó tiến lại gần nó hỏi.
_Này mày tên gì? Mày có phải em gái tao ko?
_Ơ hay, anh bị gì à cần em đưa vào viện khám ko đấy.
_Ko ko cần tao cực ổn.
_Vậy sao còn hỏi em tên gì?
Anh nó lờ đi câu hỏi của nó quay sang chị Năm bảo.
_Chị Năm tí nữa chị lấy cho em cái ô em đem đi học nhá!
_Ừ.
Nó thấy lạ bèn hỏi.
_Ủa, anh đem ô đi học làm gì, dự báo thời tiết nói hôm nay trời đâu có mưa.
_Có đấy, tí nó mưa bây giờ nè.
_Sao tự dưng lại mưa đk?
_Bộ mày ko thấy hôm nay có gì lạ hả?
_Lạ ở đâu? Em đâu co thấy gì lạ? – mặt nó ngu ko chụi nổi.
_Có đấy, mày ko thấy hôm nay mày dậy sớm đột suất à.
Nó biết mình bị hố thì nhảy vào thụi anh nó túi bụi còn pama nó thì ngồi cười vì hai anh em nhà nó. Sau khi ăn sáng xong mama nói vs nó để anh chở đi học nhưng nó ko nghe nó bảo lâu ko ở VN hôm nay đi bộ hít thở ko khí tiện thể ngắm đường luôn (ơ đường thì co gì mà ngắm nhỉ?). Nó vừa đi vừa ngâm nga hát. Nó dừng chân trước một bảng hiệu ghi “Trường cấp 3 BLUE OCEAN -> 100m”. Nó dẽ theo chỉ dẫn của tấm bảng. Đến nơi nó ngước nhìn một ngôi trường to đồ sộ hiện lên trước mặt nó. Ngôi trường mang phong cách kết hợp giữa hiện đại và cổ kính, sân trường thì rộng thênh thang, trong khuôn viên trường thì có một sân vận động mini, một sân bóng rổ, vườn sinh vật học (nói là vườn chứ nó rộng gần 200 ha cũng gần là rừng rồi còn gì nữa), canteen thì khỏi nói to ngang cái nhà hàng 3 sao. Phía sau trường còn có một bãi cỏ xanh mướt và một cái hồ nhân tạo, nhìn đẹp kinh khủng nhưng gần như ko có ai vào đây vì nhà trương cấm chỉ một vài trường hợp đặc biệt thì mới có quyền vào thôi. Nó vào trường giờ này còn sớm nên có rất ít h/sinh. Nó đi dạo vòng quanh trường một vòng rồi dừng lại trước một tấm biển có đề ”khu vực cấm học sinh”. Cía gì chứ càng cấm nó càng thích. Thế là nó vượt hang rào nhảy vào bên trong. Nó vừa dạo vừa trầm trồ “đẹp như thế này mà cấm h/sinh”. Đang đi tự dưng nó lăn uỳnh ra đất, hình như nó vấp phải “thứ gì”. Nó quay lại đang định mở mồm ra **** thì đập vào mắt nó là khuôn mặt đẹp trai kinh khủng nó thốt lên “đẹp quá” nhìn “thứ gì” mê mẩn. Người kia lên tiếng.
_Va vào người ta mà ko xin lỗi à!
Tiếng nói như lôi nó về thực tại. Nó cãi.
_Chứ ko phải tại anh ngồi lù lù ở đấy để tôi va phải à
_Bộ cô ko có mắt hay sao mà ko nhìn thấy tôi chứ - hắn vừa nói vừa mở mắt ra điểm đầu tiên hắn nhìn thấy là đôi mắt đẹp hút hồn, hắn cứ nhìn đôi mắt ấy rồi giật mình thức tỉnh quay mặt đi hướng khác để ko bị đôi mắt ấy làm cho mê muội.
_Nè tôi ko khuyết tật mà ko có mắt nhá.
_Chứ ko phải sao, rõ rang tôi là người nằm đây trước cô đi phải nhìn đường chứ.
Nó biết là bí thế nhưng vẫn cãi.
_Thì tại anh nằm đấy chứ tại tôi à.
Hắn biết mình đang gặp một con cua chính hiệu nên ko thèm cãi nhau vs nó làm gì cho mệt liền chuyển chủ đề.
_Cô ko thấy ngoài kia đề khu vực cấm à mà vào đây.
_Thế là khu vực cấm sao anh vào đk mà tôi ko vào đk.
Nó nói xong thì bỏ đi. Đang đi thì dừng lại như quên điều gì đó nó quay lại chỗ hắn hỏi.
_Ê! Phòng Hiệu trưởng ở đâu đấy?
_Học sinh mới? – hắn hỏi cộc lốc
_Nếu ko phải học sinh mới thì tôi hỏi anh làm gì?
_Dãy nhà A2 tầng cao nhất, phòng cuối cùng bên tay phải.
_Cảm ơn.
Hắn nhìn theo cái nó cho đến khi chỉ còn lại cái bóng nhếch môi cười miệng mấp máy “sẽ còn gặp nhau dài dài”
Chương 3
Nó đi tìm phòng Hiệu Trưởng theo lời hăn chỉ dẫn. Leo lên đến nơi nó mệt đến nỗi có thể thở bằng tai. Nó lầm bầm “Hiệu Trường thích độ cao hay sao mà ở trên cao ngất thế này”. Quá đúng mà nó leo từ tầng 1 lên đến tận tầng 5 lo chả mệt, trường lại còn chả có thang máy (trời có 5 tầng lắp thang máy làm chi cho mệt). Nó đến trước cửa phòng cuối cùng và gõ cửa.
CỘC...CỘC...CỘC...
Bên trong phát ra tiếng nói uy nghiêm.
_Mời vào.
Nó mở của bước vào bên trong. Phía trong phòng nội thất khá là trang nhã: bộ sofa màu nâu nhạt đặt ở một góc để tiếp khách, bàn làm việc có một cái đèn và đống giấy tờ lộn xộn, kệ sách cao ngất ngưởng để toàn hồ sơ, và một vài chậu cây cảnh trang trí.
Cùng Chuyên Mục