Chương 1
-----------------------------------
Nội Bài. 8.00am
Một cô gái vs mái tóc đen nhánh, cắt đuổi xõa ra, buông xuống đôi vai trắng. ngũ quan trên khuôn mặt ko co jì đáng chú ý nhiều trừ đôi mắt. Đôi mắt ấy làm ai nhìn cũng mê. Cách cô gái đó ko xa một đôi vợ chồng trung niên tầm ngoài 40 gì đó đang ngó xung quanhtìm kiếm thứ gì đó. Cô gái ấy sau khi phát hiện ra đôi vợ chồng đó thì chạy vù về chỗ họ ôm lấy ôm để người chồng.
_Con về rồi đây, nhớ papa quá ak – cô gái đó ko ai khác chính là nó.
_Con gái iu học hành sao rồi – ông bố vẻ mặt khá nghiêm nghị nhưng cũng ko dấu dk nét vui mừng khi thấy con gái.
_Chuyện nhỏ nkư con thỏ. Con cho papa xem cái này papa thích luôn – vừa nói nó vừa lấy ra tấm bằng tốt nghiệp Đại học của nó.(Đại học này khá co tiếng ở Anh). Nó học nhảy cóc đó bà con.
_Trời ơi con gái papa giỏi quá à, loại giỏi cơ đấy – papa nó tấm tắc khen.
_Con gái của papa mà – mũi nó hếch ngược lên, tự đắc.
_E hèm! Con gái của mỗi papa thôi à. Huhu Con gái tôi dứt ruột đẻ ra nó quên tôi kìa huhu… - mama nó than.
_A! Mama iu dấu của con. Làm sao mà con qên được mama ckứ - Nó.
_Ơ! Thế ko phải từ nãy đến h con chỉ đứng nói chuyện vs papa con thôi à. Con đâu có nhớ ta. Hứ - mama nó giận dỗi nói.
_Làm sao con quên mama xinh đẹp của con chứ. Con nhớ mama lắm cơ. – nó nịnh mama
_Tạm tha! Lần sao mà thế ta bo xì con luôn – mama nó dọa.
_Dạ. Thanks mama. Ko co lần sau đâu ạ - nó nói.
_Ê con nkoc kia mày quên mama bây h tính quên luôn cả thằng anh này nữa hả - anh nó từ đâu nhảy vô ns giọng trách cứ.
_Ủa anh từ đâu chui ra thế, hay trên trời rơi xuống vậy _ nó vừa nói vừa ngó quanh quanh vẻ mặt ngu ko chịu dk.
CỐC
_Úi đau sao anh cốc đầu em hỏng cả bộ não thông minh của người ta rồi _ nó chề môi nói nhìn cũng iu ra phết.
_Mày bảo anh mày chui ở đâu ra là thế nào hả? Anh mày có nơi có chốn tử tế nhá – anh nó nói.
_Chứ ko phải à! Đang yên đang lành nhảy ở đâu ra lại còn trách người ta ko nkớ nưa chứ - nó ko thua cũng cãi lại.
_Tao đứng ở đây nãy h mà mày ko thấy á. Mắt mày để trang trí à – anh nó trách.
_Nè! Mắt em như thế này mà anh bảo để trang trí à – nó vừa nói vùa chỉ vao mắt mình.
_Không phải sao! Cái mắt to lô lố thế kia mà ko thấy anh mày, chuyện lạ - anh nó nói.
_Có anh mải tán mấy em chân dài quên em thì có – nó đốp lại.
_Ơ, mày… -anh nó bị ns chúng tim đen thì đơ ra hết lời cãi.
_Sao nào! Anh vẫn trăng hoa như trước! – nó vừa ns vừa lắc đầu ngao ngán.
_Cụ non nó vừa vừa thôi mẹ - anh nó kí đầu nó 1 cái.
_Ái! Cái anh này đã bảo ko đk cốc đầu nữa cơ mà hỏng mất bộ óc thông minh bây h – nó phụng phịu.
_Đầu mày thì thông minh cái nỗi gì – anh nó cũng chả kém.
_Cho anh xem nè – nó đưa cho anh nó cai bằng tốt ngiệp Đại học làm chứng.
_Băng giả à mày – anh nó nói kiểu ko tin.
_Anh mún chết à. Công sức 2 năm trời của em – nó đập cái bụp vào vai nó.
_A! Cái con này muốn chết hả? – anh nó tức giận nói.
_THÔI! – pama nó đồng thanh ngăn lại trước khi anh em nó nhảy vào bụp nhau.
_ĐI VỀ! – pama nó đồng thanh lần nữa.
Thế là 2 anh em nó đành ra về mà lòng vẫn tức anh ách. Phía ngoài sân bay một chiếc limo đen đã đợi sẵn cả nhà nó. Bác Hai-quản gia nhà nó đã đứng đợi sẵn. Ông kính cẩn cúi chào.
_Chòa lão gia, phu nhân và thiếu gia – ông quay sang phía nó – Chào mừng tiểu thư trở về!
_Chào Bác Hai – nó ôm chầm lấy ông quẩn gia – con nhớ bác quá à – ở nhà nó quý Bác Hai lắm, Bác là người nó rất kính trọng chỉ sau pama nó thôi à.
_Tiểu…thư..l..ão..ng..ạt..t..hở - ông quản gia khó khăn lên tiếng.
_Con xin lỗi bác Hai. Hìhì – nó xin lỗi bác Hai
Nhà nó cũng thuộc hang biệt thự nhưng ko to lắm tại chỉ có 1 mình gia đình nó ở và 2 người giúp việc thôi à-là Bắc Hai và Chị Năm.
Vừa thấy nhà nó về chị Năm đã chạy ra chào đón.
_Mừng tiểu thư về nhà – chị chào nó.
_Chị Năm, em về rồi đây – nó chạy lại ôm chị Năm.
_Tiểu thư mới về chăc mệt lắm. Tiểu thư lên phòng nghỉ ngơi đi, đến h ăn tôi sẽ gọi tiểu thư – Bác Hai nói
_Vâng ạ - nó thưa.
Phòng nó trên tầng 2 có ban công nhìn ra đường, co một chiếc giường, 1 TV, 1 Laptop, 1 bàn học, 1 giá sách, 1 phòng tắm.
Về phòng rồi nó nhảy ngay lên giường và lăn ra ngủ mặc kệ chưa tắm(bẩn thế nhỉ). Nó ngủ từ đấy cho đến khi…
CỘC…CỘC…CỘC
_Tiểu thư xuống ăn cơm tối.
_...ZZZ…ZZZ…
_ Tiểu thư xuống ăn cơm tối.
Bên trong vẫn ko co phản ứng.
CẠCH
Chị Năm bước vào phòng nó, chị bước đến gần giường, lay lay người nó.
_Tiểu thư dậy đi
_Cho em ngủ chút thôi mà – ơ ngủ mà vẫn biết là ai cơ à.
_Không dk đâu tiểu thư dậy đi tối rồi đó.
Nó giật mình bật dậy, ngơ ngác.
_Ơ! Tối rồi á?
_Vâng tối rồi đó cô.
_Dạ em xuống ngay đây ạ.
Nó nói rồi phóng vào phòng tắm. 30’ sau nó có mặt tại phòng ăn. Mọi người cũng đã có mặt đầy đủ chỉ trừ nó là bây giờ mới xuống. Papa nó nét mặt nghiêm nghị ngồi phía đầu bàn ăn, mẹ nó cùng chị Năm đang vui vẻ dọn thức ăn lên bàn. “Thằng” anh nó đang hí húi cắm đầu vào cái máy điện tử. Ui cha! Thức ăn toàn món khoái khẩu của nó, nào là: gà chiên, sườn xào chua ngọt, canh kim chi, susi,…0. Nó: nè ăn ko *đưa cái đùi gà chiên ròn tan ra trước mặt t/g*. t/g: có, ăn vs *đang định đưa tay ra lấy đùi gà*. Nó: mơ à em *đưa đùi gà lên gặm*. t/g: dám lừa ta, láo thật *wê wá*). Mắt nó sang lên lao ngay đến bàn ăn yên vị trên ghế, nó đang vs tay lấy cái đùi gà thì tự nhiên co một bàn tay vs đến trước nó dựt ngay đùi gà đưa lên gặm. Nó ngẩng mặt nhìn thủ phạm đã ra tay ko thương tình mà cướp đi cái đùi gà của nó thì thấy cái bản mặt dương dương của anh nó đang gặm đùi gà ngon lành. Nó nhảy bổ tới đưa tay lên dựt lại cái đùi gà nhưng anh nó đâu có chịu thua dơ ngay cái đùi gà lên làm nó với hụt. Anh em nó cứ thế người với người giơ thỉnh thoảng lại có câu”chả cho em”, “ko đưa, ai ngu mà đưa cho mày”… mọi người trong nhà đều bất lực vs hai anh em nó. Papa nó lên tiếng.
_Nhi, có hai cái đùi gà cơ mà.
Lúc này nó mới ngớ người ra, tự cốc đầu mình một cái rồi lẩm bẩm “sao tự dưng mình lại ngu thế nhỉ” (tự dưng gì chứ có mà ngu thường xuyên). Thằng anh nó ngồi cười ngoác miệng ra (vô duyên) đắc trí lắm. Nó thấy thế liền bảo.
_Anh cười vừa thôi ko rách miệng ra, chả tán đk gái thì khổ.
Anh nó nghe thế thì nín ngay lập tức ko cười nưa mà chuyển sang lườm nó một cai sắc lém. Nó thì ngồi cười khoái trí. Papa nó thấy thế thì chỉ biết lắc đầu thở dài. Cả nhà nó ngồi ăn cơm vui vẻ cười nói rôm rả. Tự dưng nó dừng ăn khi nghe câu nói của papa nó “Thứ hai con đi học nhá”. Nuốt miếng susi một cách khó khăn sau đó nó hét toáng lên.
_WHAT???Tại sao con phải đi học chứ, ko phải con học hết Đại học rồi sao?
_Con à, bên này ko cho học nhảy cóc như bên Anh đâu.
_Vậy là con phải học lại, chán chết! – nó than thở.
_Có gì đâu con chỉ học lại chương trình cấp 3 thôi mà, đối vs một học sinh Đại Học như con thì đâu có gì khó – mama nó dỗ.
_CÁI GÌ CHỨ? Tại sao lại là cấp 3? – nó lại hét toáng lên lần nữa.
_Bình tĩnh, bình tĩnh nghe pama nói hết đã.
Nó lấy bình thường chở lại nói tiếp.
_Vân pama nói đi.
_Con sẽ đi học từ thứ hai tuần sau tức là còn 1 ngày để con chuẩn bị đồ dung để đi học.
_Con sẽ học trường nào?
_Con sẽ học cùng trường vs anh con, trường cấp 3 BLUE OCEAN.
Nghe đến đây anh nó nhảy dựng lên.
_Sao lại là trường con chứ?
_Ơ hay trường nào mà chả đk sao tự nhiên con lại thế?
Anh nó chán nản ngồi xuống trong đầu thầm nghĩ “thế là hết quậy, ôi cuộc đời tôi, ngôi nhà thứ hai thân yêu ơi” 0.
_Pama đã làm thủ tục nhập học cho con rồi đấy, mai họ sẽ gửi đồng phục đến cho con.
Cùng Chuyên Mục