Mấy cô gái quanh hắn nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu. Cũng đúng thôi, họ chỉ quen nhìn những con người sang trọng, sành điệu chứ còn một con bé như tôi thì… Huhm… Có lẽ tôi là sinh vật lạ trong mắt họ cũng nên.
-Mấy em đi ra cho anh nói chuyện với cô bồ coi nào! – Khắc Long lớn giọng nói làm tôi muốn chín cả mặt. Tôi vẫn nghe rí rích bên tai tiếng lèo nhèo của họ: “ Xì! Đồ nhà quê!”
Tôi vẫn cứ đứng yên, cho đến khi Khắc Long bước lại và kéo tôi ngồi xuống.
-Anh biết cưng sẽ sớm đến tìm anh mà! Bây giờ… thì đồng ý làm bạn gái anh chứ?
-Tôi chỉ muốn… mượn anh 500 ngàn.
-Với điều kiện…
Tôi nghe hắn nói đến đây là đã vội chặn ngay lại, tôi rất sợ phải nghe vế sau của hai chữ “điều kiện”:
-Khoan đã! Tôi mượn rồi sẽ sớm trả anh thôi.
-Cũng cần điều kiện chứ cưng! Anh đâu phải là cái ngân hàng cho vay miễn phí chứ! – Khắc Long hếch mép nói rồi dùng bật lửa quẹt điếu thuốc lá một cách điệu nghệ.
-Tôi có thể trả lãi… – Tôi cắn răng nói.
Khắc Long quàng tay vào cổ tôi, sau đó ghé mặt hắn sát vào mặt tôi:
-Lãi à? Huhm… anh không cần! Cưng không cần trả cũng được! Chỉ cần… uống cho anh ly rượu này thôi!
-Tôi không biết uống rượu… – Nói rồi tôi đẩy hắn ra. Không đơn thuần là tôi ghét mùi thuốc lá phả ra từ hơi thở của hắn mà còn là tôi sợ nhìn gương mặt đểu giả của hắn lúc này.
-Tùy cưng… Cứ chọn đi. Anh không ra điều kiện khác đâu nhé! – Nói rồi hắn từ từ rót rượu. Đôi môi vẫn nhếch lên cười một cách mãn nguyện. Tôi cảm nhận được việc làm khó tôi khiến hắn rất vui.
Rót rượu xong hắn đưa cho tôi và nheo mắt đầy thách thức:
-Uống đi! Cưng sẽ có 500 ngàn!
Tôi đang phải đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm.
Tôi cần phải có tiền. Nhưng tôi cũng không thể uống rượu.
Nếu tôi uống rượu thì liệu có chuyện gì xảy ra không? Cũng có thể là không, chỉ là một ngụm rượu thôi mà…
Còn nếu tôi không có tiền? Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải nghỉ học mà điều này thì không thể.
Tôi nhìn ly rượu, nhìn Khắc Long và rồi… tôi nâng ly uống ừng ực. Đầu lưỡi, cổ họng, đường xuống dạ dày bắt đầu nóng ran, tôi choáng váng đưa mắt nhìn xung quanh… Hình ảnh của Khắc Long cứ thế mờ dần trong đôi mắt tôi và mọi vật cũng dần dần mất hút.
Tôi không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ còn nghe thấy tiếng nhạc ồn ã và đâu đó… có tiếng động của máy chụp hình.
.
.
.
Tôi choáng váng tỉnh dậy. Quán bar vẫn đang rộn rã tong tiếng nhạc và những điệu nhảy cuồng nhiệt của biết bao tay chơi. Tôi quay quắt tìm Khắc Long nhưng không thấy hắn ở đâu cả. Có lẽ hắn đã về rồi. Sau một lát định thần thì tôi thấy mình vẫn đang nằm ở trên ghế salon và trên tay có đến 2 tờ polime 500 ngàn. Vậy là hắn đã giữ lời hứa, thậm chí là trên cả lời hứa nữa.
Tôi thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng vấn đề học phí đã được giải quyết, khẽ mỉm cười tôi nhanh chóng rời khỏi Melody Bar.
_______________________________________________________________________
Mấy hôm sau…
Vật lí.
- Thưa thầy cho em nộp tiền. 2 tháng ạ!
Hóa học.
-Cho em nộp tiền, cô ơi!
Anh văn.
-Em còn mấy tháng chưa nộp vậy ạ?
Toán.
-Dạ! Em nộp tiền.
o-0-o
Một buổi tối tại nhà trọ.
Tôi, Quỳnh và Hạnh vẫn đang ngồi học bài như bình thường thì Quỳnh bỗng lên tiếng:
-Trúc này… Cậu xoay tiền ở đâu ra mà nộp học phí nhanh thế?
-Tớ mượn! – Tôi đáp gọn, sau đó lại chúi đầu vào cuốn từ điển dày cộm. Nửa là vì tôi phải học nhiều từ vựng, nửa là vì… tôi muốn tránh né.
-Mượn à…? Ai mà có nhiều tiền thế nhỉ? – Quỳnh gật gù nói, giọng nhỏ hơn trước như tự thì thầm với chính mình. Tôi nghe thấy nên liền phải tìm cách né đi:
-Thôi! Tớ phải đi tắm đã. Cả chiều bận quá chưa tắm được đây này! Hì hì!
Cũng may Quỳnh và Hạnh chỉ ngó lên nhìn tôi rồi lại cắm cúi vào học mà không hỏi gì thêm.
Thường thì khi một người nào đó gặp may thì ngay sau đó kiểu gì cũng sẽ gặp một điều gì đó chẳng lành để cân bằng.
Tôi cũng không ngoại lệ khi vừa bước ra khỏi cửa đã gặp chị Mỹ Phương.
-Khi sáng, em đến tìm Khắc Long làm gì vậy? Em cũng quen với gã ấy hả?
Chị ấy vừa dứt câu là tôi đã cảm nhận được những ánh mắt nhìn không mấy thiện cảm từ hai cô bạn cùng phòng dù tôi không hề ngoái đầu lại nhìn họ.
.
.
-Coi như tớ xin hai cậu đấy! Đừng nói cho Hiếu Thiên biết tớ đi gặp Khắc Long! – Tôi chắp chắp tay, nghiêng mình 90 độ mà ra sức van nài.
-Vì lí do gì cậu đi gặp hắn ta? Dạo này cậu có biết rằng cậu kì cục lắm không hả Trúc? – Đan Quỳnh tức giận, nhỏ gắt lên.
-Biết chứ… Nhưng… Tớ đến gặp chỉ là để cầu xin hắn bỏ qua chuyện của anh Thiên… Chuyện là thế này…
Tôi bắt đầu kể tường tận tất cả mọi việc cho hai cô bạn nghe, ngoại trừ việc hắn đề nghị được làm bạn trai của tôi và những chuyện liên quan giữa tôi và hắn sau này. Tôi vẫn che dấu.
Chương 7
:Lời Nói:::…
Sau giờ học toán, tôi nảy ra ý tưởng sẽ đi dạo khắp đường phố vì đã từ lâu tôi không còn chú ý đến cái sở thích thú vị này của mình.
Tôi cũng như bao người con gái khác. Tôi thích đi mua sắm, thích mặc những bộ đồ thời trang, hợp mốt nhưng… có lẽ tôi không hạnh phúc được như họ. Tôi chỉ biết ngắm từ xa mà chưa một lần mua được một món đồ nào đó khiến tôi thật sự mê mẩn. Tôi không có đủ tiền.
Tôi hiểu ông trời đã sắp đặt cho số phận tôi như thế nhưng mỗi lần nghĩ đến điều đó, tôi vẫn không khỏi tủi thân và tự nhủ với lòng rằng mình phải cố gắng hết sức để có thể vươn lên phía trước.
Có lẽ tôi sẽ còn mơn man suy nghĩ dài dài nhưng sức hút của chiếc cài tóc tôi vừa thấy lại còn mạnh mẽ hơn. Tôi dán mắt vào nó và bắt đầu đưa tay chạm nhẹ nó… sau tấm kính.
Chiếc cài tóc thật tuyệt, nó có bản lớn, đúng màu trắng mà tôi thích. Trên mặt gắn những hạt pha lê lấp la lấp lánh trông cứ như những ánh nắng ban mai óng ánh tinh nghịch đang thỏa sức đùa giỡn giữa bầu trời bao la.
“ Ước gì mình có được nó!” – Tôi nghĩ thầm rồi chợt gãi đầu vì ý nghĩ “ngớ ngẩn” đó. Làm sao mà tôi có thể sở hữu nó được chứ. Những 150 ngàn cơ mà…
Vào đúng lúc đó… đã có người đi ngang qua và nhìn thấy rõ ràng từng cử chỉ, hành động của tôi mà tôi không hề hay biết. Khẽ mỉm cười, người đó bước đi.
o-0-o
Phải đến vài hôm sau Hiếu Thiên mới tháo băng. Vết thương trông có vẻ đã lành, không còn gây đau đớn gì cho anh nhưng trên cánh tay vẫn còn hằn một đường sẹo rõ dài. Mỗi lần nhìn thấy nó là lòng tôi lại day dứt không yên, nó như đánh vào tiềm thức phải tránh xa Khắc Long. Nhưng điều đó thật khó khi… tôi đã lỡ mắc nợ hắn.
Tối hôm nay, Khắc Long ép tôi nghỉ làm một bữa để đi chơi cùng hắn.
-Nghỉ một hôm thì có sao đâu chứ? Kêu là cưng bận ở nhà ôn bài!
Khắc Long nói mà nghe “lọt tai” thật đấy! Tiền lương của tôi tuy nhận theo tháng nhưng vẫn tính theo ngày cơ mà. Không làm một buổi là bị trừ 30 ngàn rồi chứ ít gì? Tôi cố gắng viện cớ:
-Không! Tôi mà nghỉ thì sẽ không được tính lương mà không có lương thì anh biết rồi đấy, lấy tiền đâu ra mà tôi trả cho anh chứ?
-Uả? Anh bắt cưng trả tiền cho anh bao giờ cơ? – Đôi mắt hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó lại quay sang nháy nháy đa tình – Cưng chỉ cần ngoan ngoãn đi chơi với anh vài bữa là được rồi! Một triệu với anh cũng chỉ là hai tờ giấy bạc mà anh muốn quăng đi cũng chẳng hết.
Cùng Chuyên Mục