Tôi chợt giật mình. Tôi đã thay đổi thật sao…? Ai cũng nói rằng tôi đã thay đổi. Rõ ràng nhất là vẻ bề ngoài và… thậm chí là có một phần nhỏ trong suy nghĩ và tư tưởng. Có thể tôi vẫn chưa nhận ra được điều đó chăng?
Bỗng, một chàng trai bước đến phía Mai Thư với cử chỉ nhẹ nhàng, lời nói ấm áp:
- Đi thôi em! Anh sẽ cho em xem con gấu bông anh mới mua tặng cho em đó!
Cô khẽ vẫy tay chào tôi sau đó nheo mắt đáp:
- Bạn cứ uống nước đi nhé, tôi tính tiền rồi đó. Bây giờ tôi phải đi với bạn trai tôi.
Thì ra người đó là bạn trai mới của Thư. Tôi chợt nhận ra cậu ấy là Thành Nam – một anh chàng khá nổi bật ở trường với tay nghề ghi-ta cực điêu luyện.
“ Hai người đó thật xứng đôi!” – Tôi nghĩ thầm, sau đó nâng ly sữa nóng lên và uống lấy một hớp.
Ngó đầu qua khung cửa sổ màu nâu có hàng dây leo màu xanh tươi mát, tôi đưa mắt ngắm nhìn bầu trời trong xanh lúc này. Ở đằng tây có một chú chim bồ câu trắng xóa đang thỏa cánh tung bay giữa nền trời tuyệt diệu. Cảnh tượng lúc này trông thật đẹp và yên bình hơn bao giờ hết.
Tôi mỉm cười, chợt nhận thấy…
Chú bồ câu vừa nãy đang chao đảo, chao đảo và bỗng chốc lao mạnh xuống.
Xung quanh trời đất quay cuồng và cũng dần trở nên u ám lạ thường.
Đầu óc tôi buốt lên từng đợt. Còn đôi mắt thì cứ thế díu lại vào nhau, tôi gục mặt xuống bàn và ngất đi từ lúc nào không biết.
o-0-o
Sau khuôn viên của trường, một nơi không quá kín đáo nhưng lại ít ai để ý đến.
“ Bộp!”
Có một túm gồm một, hai, ba, à không, đến lận năm cô gái đang “xách” xồng xộc một con bé có dáng dấp mỏng manh với mái tóc dài màu hạt dẻ được uốn nhẹ.
- Giờ xử lí thế nào với cái con nhỏ này đây?
- Thì đập cho nó một trận, cho nó chừa mà tránh khỏi anh Long của tụi mình đi!
Chỉ chờ có thế, cả bọn bắt đầu xắn tay áo lên và giương mắt nhìn “con mồi” một cách thù hằn.
- Cho mày chết nè!
- Cái tội dám “kua” anh Long nè!
- Ngu nè mày!
- Tránh xa Khắc Long ra!
- Mày toi đời rồi em ơi!
Cứ mỗi lời nói của bọn họ lại đi kèm với một cú đá mạnh như trời giáng. Con bé tóc dài thở hổn hển vì đau đớn, đôi mắt cô bắt đầu mở dần ra nhưng dường như vẫn còn chưa nhìn thấy rõ được mọi thứ xung quanh:
- Các người là ai? Sao tôi đau thế này…
- Bị bọn tao đánh mà không đau thì bọn tao đánh làm cái quái gì! Hỏi ngớ ngẩn.
Con bé đáng thương đấy… chính là tôi – Hoàng Minh Trúc. Đến tận lúc này tôi vẫn không thể nào hiểu được mọi chuyện đang xảy ra vào lúc này. Tôi cố gắng chớp chớp đôi mắt để nhìn rõ hơn. Hình như, trong đám bọn nó có một cô gái tóc ngắn, dáng dấp người cao, thon… và đặc biệt hơn là cô rất giống…
- Mai Thư! Có phải Mai Thư đấy không? Sao bạn lại đánh tôi…
Rì rầm… rì rầm… “Bộ ngũ” ấy cứ thì thầm với nhau điều gì, sau đó cô gái tóc ngắn lại mỉm cười tinh ranh:
- Ai biểu cô dám cướp Khắc Long của tôi chứ! Đáng đời!
- Bạn đã có bạn trai rồi cơ mà… Sao lại…
- Thì sao chứ? Nếu không có cô thì Khắc Long đâu có rời xa tôi chứ? Đúng là đồ cướp bồ, đồ giật bồ, đồ cáo già!!! – Cô gái tóc ngắn rít lên và tiện chân đạp vào người tôi một cái khiến máu từ cổ họng cứ thể trào ra từng giọt, từng giọt nhưng nhiều đến nỗi thấm đẫm cả vùng vai áo.
Đôi mắt tôi đã mờ nhoẹt, nay lại càng mờ hơn. Tôi đau đớn xoa lấy cổ họng mình ngăn cho máu không chảy ra nữa.
Hai cái lỗ tai của tôi đang cố gắng vận hành hết công suất để lắng nghe những gì họ nói. Thì ra… là vì Khắc Long. Tôi kì thực không tin được, Mai Thư lại như vậy. Rõ ràng, cô ấy đã ngăn lấy lòng ích kỉ mà khuyên bảo tôi và đối xử với nhau như những người bạn thân thực sự.
Thế mà…
Đúng là cuộc đời không có gì có thể lường trước được. Nó cứ như một bức họa vô tri vô giác mà hàng ngày lại được tô vẽ thêm một đường nét vô vàn bất ngờ.
Cổ họng tôi đang rát bỏng, cảm giác lúc này còn khó chịu hơn cả lúc tôi uống rượu lần đầu tiên ở quán bar nữa. Thế mà tôi vẫn cố gắng gào lên từng chữ cho kì được:
- Rốt cuộc… lí do bạn mời tôi đến canteen… là để làm cho tôi mê man bất tỉnh. Sau đó sẽ “xử lí” tôi đúng không hả, Mai Thư?
Lần này thì không phải chỉ một người mà là cả bọn xúm vào mà đáp trả, khiến đầu óc tôi lại hoa lên mệt mỏi.
- Thì sao chứ? Những điều bọn tôi làm hôm nay, chẳng thấm vào những gì mà cô đã đối xử với bọn tôi đâu.
- Để rồi xem, rồi thì anh Long cũng sẽ bỏ rơi mày và sau đó lại rơi vào tay bọn tao!
- Mày đê tiện lắm đó, chẳng phải ỷ anh ấy giàu mà mày mua sắm, trang điểm từ thứ này đến thứ khác sao?
- …
Những lời nói cay độc ấy cứ tiếp tục gieo rắc vào đầu óc tôi, vào bộ não tôi, vào tâm hồn tôi cho đến khi tôi mê man và không còn hay biết thêm một điều gì nữa.
Chương 10
Khắc Long.
Tôi đang hào hứng đánh từng quả bi-a điệu nghệ vào lỗ trước sự thán phục của bọn đàn em và cả mấy cô xinh tươi ở đây nữa. Thế mà, bỗng dưng điện thoại lại rung lên như phá đám. Tôi tính không nghe nhưng rồi cũng bực bội nhấc máy:
- Alo!
- Anh Long đấy à? Có chuyện không hay rồi!
- Đức Nam hả mày? Chuyện gì thì cứ nói trắng ra đi, anh mày chẳng hiểu gì cả!
- Hoàng Minh Trúc đang nằm dưới phòng y tế. Nghe đồn là bị chị Mai Thư đánh ghen…
- Cái gì??? – Tôi nói mà như hét vào cái điện thoại. Chuyện đánh ghen thì đúng là xảy ra rất nhiều trong lịch sử “thay bồ hơn thay áo” của tôi nhưng điều khiến tôi phải ngạc nhiên đến thế chính là Mai Thư.
Tôi cúp máy, ngồi phịch xuống ghế rồi đập bàn rầm rầm. Tôi tức giận bởi vì lũ đàn em vô dụng của mình, tôi đã dặn bọn nó phải bảo vệ Minh Trúc cẩn thận vậy mà chuyện này vẫn có thể xảy ra. Trong khi đó người hành động lại chính là Mai Thư – người mà tôi quý nhất trong số những cô bạn gái của tôi. Cô ấy là một con người thông minh, khôn ngoan, tính tình hòa nhã thế mà lại làm điều đó thì thật đúng là không ngờ.
Nếu hôm nay tôi mà đến trường thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra. Coi như Mai Thư còn may vì không bị tôi bắt tận tay nhưng để xem… tôi xử lí cô ta thế nào. Bây giờ “người trong giới” ai cũng biết Minh Trúc là bạn gái mới của tôi thế mà vẫn dám đụng vào. Mai Thư làm vậy chẳng khác nào đang vả vào mặt tôi.
Nghiến răng ken két, tôi tự nhủ với lòng mình rằng: “Khắc Long! Mày không thể để yên chuyện này được.”
o-0-o
Minh Trúc.
Tôi nằm mê man trong căn phòng y tế. Những vết thương bỏng rát ở tay, chân cứ thế hành hạ tôi. Toàn cơ thể ngày càng đau nhức đến khó tả với chỉ mấy vết bầm.
Tôi vẫn cảm nhận được xung quanh mình là sự hiện diện của Hiếu Thiên, Đan Quỳnh, Nhật Hạnh. Bên cạnh đó là một vài người khác nữa nhưng tôi không rõ đó là ai. Điều tôi dám chắc chắn nhất vào lúc này đó chính là mọi người đang vô cùng lo lắng. Qua lời nói của họ, tôi biết chứ.
Bỗng, tiếng bước chân của một ai đó ngày càng rõ ràng hơn.
Rầm rập! Rầm rập!
Cùng Chuyên Mục