Tôi quỵ ngã.
Giá như có một bàn tay…
Giá như có một lời nói…
Giá như có một con người…
Chở che…
Bảo vệ…
Đơn giản chỉ là những hạnh phúc nhỏ nhoi…
Nhưng đôi khi, hạnh phúc nhỏ nhoi lại là niềm hạnh phúc lớn lao nhất!
-Bà làm cái trò gì vậy hả? – Một giọng nói ấm áp nhưng lại vô cùng hung dữ cất lên. Không ai khác, đó chính là Hiếu Thiên. – Chỉ là một cái áo thôi mà, có đáng như vậy không? Bà làm vậy chẳng khác nào tự hạ thấp danh dự của mình xuống. Nếu cô ấy có thể làm cho chiếc áo vấy bẩn này trở lại như xưa thì tại sao không cho cô ấy cơ hội, mà còn làm trò khó dễ nữa chứ? Còn nữa! Cái áo này… nếu không nhầm thì cũng chỉ là loạt hàng giảm giá đang bán nhan nhản ngoài đường. Muốn mua còn dễ hơn là muốn bán!
Lời của anh nói quả là thấm thía, có lí, có tình nhưng cũng đầy hàm ý mỉa mai khiến từng câu từng chứ cứ như là từng gáo nước lạnh tạt vào mặt bà khách khó tính.
Bà ta tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng, tay siết chặt như muốn bóp nát thân thể tôi và cả anh Thiên nữa, nhưng vào lúc này dường như bà hiểu rằng không thể làm gì nên vội mở ví quăng mấy tờ tiền lên bàn rồi xồng xộc bước đi.
Tôi ngước đôi mắt ươn ướt nước của mình và nhìn anh đầy cảm kích:
-Cảm ơn anh…
-Em đứng lên đi. – Anh khẽ đỡ tôi dậy rồi nhìn lên đôi má đang hằn đỏ của tôi – Đau lắm phải không?
Tôi lắc lắc đầu, khẽ dựa vào người anh. Ấm áp lắm.
-Không! Anh đừng giận em nữa là em hết đau liền…
-Ngốc! Anh không giận em đâu!
Ngay khung cảnh lãng mạn ấy, giọng nói nghiêm nghị của cô Xuân – chủ quán café lại vang lên:
-Minh Trúc! Cháu vào trong đây cô nói chuyện, việc dọn dẹp mọi thứ cứ để chị Ngọc Lan làm giúp.
Tôi khẽ gật đầu rồi theo chân cô bước vào trong. Nhìn vẻ mặt cô lúc này, tôi không khỏi lo lắng. Những lần trước, khi cô định đuổi việc nhân viên đều như vậy cả, lần này cũng có thể là không nằm trong trường hợp ngoại lệ.
-Trúc! Dạo này, cháu làm việc rất kì lạ. Nghỉ cũng nhiều, làm việc cũng chẳng chú tâm…
-Cháu… cháu…
-Cô rất tiếc nhưng từ nay… cháu không thể làm việc ở đây nữa. Cô cũng chỉ muốn quán café giữ được thương hiệu tận tình, tận tâm, tận lực thôi cháu à.
-Cháu xin cô… cháu… – Tôi nắm lấy bàn tay cô Xuân mà năn nỉ nhưng cô chỉ vô tình đẩy nhẹ tay tôi ra:
-Hôm trước có người thấy cháu ăn mặc sành điệu đứng trước cửa café với một cậu bạn trai, sau đó cháu lại bỏ đi có lẽ vì sợ cô phát hiện ra. Cháu bảo là ở nhà ôn thi, mà lại như thế sao? Thôi, cháu đến chỗ chị Hồng thu ngân lấy tiền lương mấy ngày còn lại nhé! Bây giờ cô đi có việc.
Tôi thẩn thờ nhìn mọi cảnh vật xung quanh, nhìn người người đang vui cười hoan hỉ khiến lòng tôi càng cảm thấy khó chịu, họ như đang trêu ngươi tôi, đang cười vào mặt tôi!?
Tôi thở dài, ánh mắt xa vời vợi.
Tìm một công việc mới ư? Đâu có dễ gì?
Chương 9
Hoa khôi Mai Thư :::…
Đôi mắt tôi cứ díp lại vào nhau, không tài nào mở ra được. Cho đến khi những tia nắng tinh nghịch từ ngoài khung cửa sổ bắt đầu le lói luồn qua tấm rèm cửa và nhè nhẹ bước vào trong căn phòng. Tôi nheo mắt chống đỡ lại “bọn kẻ thù khó ưa” đấy, khẽ vươn vai rồi lại tiếp tục ôm gọn chiếc gối ôm vào lòng.
Chả là tối qua tôi lại mắc chứng suy nghĩ, lo âu về chuyện việc làm. Thế nên kết quả là đến mãi hơn 3 giờ sáng tôi mới bắt đầu chợp mắt được.
Biết chuyện, anh Thiên khuyên tôi, Đan Quỳnh khuyên tôi và cả Nhật Hạnh cũng khuyên tôi rằng phải cố gắng để sau này không lặp lại chuyện này nữa. Nhưng đơn thuần họ chỉ nghĩ là vì chuyện tôi làm vấy café vào người khách chứ họ nào biết những nguyên nhân thực sự. Càng nghĩ tôi càng giận mình ghê gớm.
Bỗng…
- Dậy đi Trúc! Anh Thiên đang đợi cậu ở ngoài kìa!
Lúc này, tôi mới giật mình vùng dậy. Cuống cuồng chạy đi đánh răng rửa mặt, sau đó thay đồ gọn gàng rồi phóng ù ra chỗ Hiếu Thiên.
- Ngốc! Đi học mà không xách cặp đi sao?
- Ớ chết! Vội quá nên em quên! – Tôi tặc lưỡi đáp rồi nhanh chóng chạy lại một vòng vào phòng vơ cái cặp chạy đi.
Tôi thấy mình ngố thật. Từ trước đến nay, tôi làm việc gì cũng nhẹ nhàng, cẩn thận. Đây là lần đầu tiên tôi đuểnh đoảng như thế đấy.
Tôi cười rạng rỡ và nắm lấy tay anh Thiên bước đi. Bước ra cổng, đôi mắt tôi đã kịp nhận thấy chiếc ô tô thể thao màu đỏ bóng quen thuộc của Khắc Long. Theo quán tính, tôi lùi người về phía sau, tim đập thình thịch vì lo lắng.
Thấy tôi cứ đứng chôn chân như tượng, Hiếu Thiên bật cười lấy làm lạ:
- Sao thế hả Trúc? Bộ có sói ăn thịt em à?
- Không… nhưng… mình đi đường này được không anh? – Tôi nói và liền chỉ tay về hướng ngược lại. – Nghe nói đường bình thường mình hay đi đang sửa hệ thống cống nên đi bằng đường này, tuy xa một chút nhưng lại sạch sẽ hơn.
- Uả? Thế hả? Hôm qua đã sửa xong rồi cơ mà… – Hiếu Thiên bóp trán nghĩ nhưng rồi cũng bước đi vì tôi đã nhanh chóng kéo tay anh đi theo mình.
Khẽ để ý, tôi thấy anh bỗng quay đầu lại nhìn về phía chiếc xe. Tôi run bần bật nhưng vẫn cố “đánh trống lảng” cho anh không quan tâm đến nó nữa.
o-0-o
Khắc Long.
Cái con nhỏ Hoàng Minh Trúc này kì lạ thật đấy! Nãy giờ tôi đợi cô ta muốn chết mà chẳng thấy tăm hơi đâu.
Tôi đưa tay nhịp nhịp lên thành cửa. Chốc chốc lại ngó lên đồng hồ.
Cho đến khi….
“ Grừ! 7h rồi!” Bực bội tôi phóng xe chạy một mạch luôn.
Hay thật đấy, Minh Trúc dám tự tiện đi trước mà không nói với tôi một câu sao? Đáng lẽ cô ta phải nhớ rằng mình là bạn gái của tôi chứ.
“Tuy Khắc Long này là dân chơi khét tiếng nhưng chẳng bao giờ đi học trễ. Thế mà lần này… Haizzz… Kiểu này tha hồ mà mất mặt với lũ đàn em. Mà thôi, nếu như trễ quá thì cùng lắm mình sẽ bỏ tiết rồi “hú” bọn nó đi chơi luôn cho nó oách. Thế thì lại càng tốt chứ sao!” – Tôi nghĩ thầm, sau đó hào hứng rú ga mạnh tay hơn, gạt hai chữ “Minh Trúc” ra một bên, thật xa.
o-0-o
Minh Trúc.
Tôi vừa bước vào cổng trường thì…
- Minh Trúc! Tôi gặp bạn một lát được không?
Bất ngờ tôi ngẩng mặt lên. Thì ra đó chính là Mai Thư – bạn gái cũ của Khắc Long.
Tôi cảm thấy sờ sợ nhưng nhìn thấy nụ cười ấm áp của cô lúc này, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Rón rén chào Hiếu Thiên, tôi bước đi theo Mai Thư về phía canteen của trường.
.
- Cô cần gặp tôi à? – Chưa kịp ngồi xuống yên vị tại canteen thì tôi đã vội vàng hỏi.
Mai Thư không đáp, chỉ từ tốn chọn món. Sau đó mới quay sang phía tôi:
- Uhm! Tình cờ gặp bạn nên mình muốn rủ bạn cùng đi ăn, thế thôi à!
- Chỉ thế thôi? – Tôi hỏi lại, ánh mắt vẫn xen lẫn với hoài nghi khiến Mai Thư lại bật cười:
- Thật ra cũng chẳng có gì to tát cả đâu. Chỉ là tôi muốn hỏi Trúc rằng dạo này bạn với Khắc Long thế nào rồi.
Tôi khẽ khép mình lại vì cảm thấy căng thẳng vô cùng. Nhưng hình như chính tôi là người tạo ra bầu không khí ấy cơ chứ? Mai Thư thoải mái và tự nhiên đến thế cơ mà… Tôi mỉm cười, giọng run run:
- Khắc Long dù gì cũng chỉ muốn đùa giỡn tôi thôi mà! Bạn cũng biết rồi đấy, hắn ta đâu có thật lòng với ai.
- Bạn nghĩ được thế thì tốt quá. Trước đây tôi không tin lời mọi người, chỉ nghĩ rằng với một tình yêu thật sự thì có thể “cảm hóa” được trái tim của anh Long… nhưng tôi nhầm. – Nói xong, Mai Thư lại ngước mắt lên nhìn tôi bằng ánh mắt rạng rỡ thân thiện. Nhưng đột nhiên khi chạm phải ánh mắt đang chằm chằm nhìn của tôi, Thư lại chuyển vẻ mặt ngay, cô thất vọng: – Bạn nghĩ là tôi ghen sao? Tôi chỉ muốn khuyên bạn thôi à, vì… bạn đã khá là thay đổi so với ngày đầu tiên tôi gặp bạn đó.
Cùng Chuyên Mục